Chapter 8 : Định mệnh khiến ta gặp nhau

Chapter 8

Vì không biết trước Bích Đình sẽ làm gì nên khi tên Trương nhòm qua cửa sổ thấy Bích Đình đang giơ bật lửa lên định xông vào ngăn cản thì bị một tên đàn em kéo ra :

-Anh Trương chỗ này sắp nổ rồi,mau chạy thôi........

Tên Trương hất tay tên đó ra,hằn giọng :''Chị cả vẫn còn ở trong đó,mày sợ chết thì cút đi.Giờ tao mà chạy. về cũng chết dưới tay anh cả thôi!!!!!!!

-Anh biết chị cả mà.Là ''ÁC NỮ'' chắc chắn không thể chết dễ dàng như vậy đâu''.

Cuối cùng khi tiếng ''Đoàng '' vang lên,căn nhà bị ngọn lửa nóng đến thiêu đốt bao trọn lại chỉ cách chỗ bọn họ 1m.Đàn em của lão Chu chạy tán loạn,có mấy tên vì ở gần căn nhà,xác bắn tung lên trời,máu bắn tung tóe,rơi xuống những thảm có xanh mướt đang thấm đẫm máu tanh.

Mặc dù bị mấy mảnh vụn của căn nhà bắt vào mặt đến chảy máu,kể cả có mấy cái xác đang nằm xung quanh,hắn cũng không quan tâm mà nhấc máy gọi điện ngay cho Trình Thiên :

-Anh cả!!!!!!! Giết chết em đi.Chị cả châm lửa phóng hỏa căn nhà nhưng chị ấy vẫn còn ở trong đấy.....Em không kịp vào ngăn chị ý được.

Giọng run run,tên Trương thở khóc nhọc.........

Trái lại,phía bên kia,giọng của Trình Thiên vô cùng bình tĩnh có một chút bình thản :

-Có thấy xác cô ấy không ? Khi nào chú tìm được đầu hoặc thân cô ấy đem về đây thì anh còn biết nên chém hay bắn chú.Còn không thì chắc chắn cô ấy đang trốn trong bóng tối,đợi cơ hội tốt sẽ ra thôi.Chú chưa chết là may rồi.

-Anh cả........Thực sự chị cả không sao chứ?Nổ lớn như thế mà.

-Có chắc cũng bị chảy máu vài chỗ thôi.Rút đi,cảnh sát sắp đến rồi đấy.

Tên Trương gật đầu,bước qua một cái xác,nhanh chóng lên xe rời đi.

10 phút sau,khi ngọn lửa càng ngày càng dữ tợn,bùng cháy lên như sự giận dữ của ''ÁC NỮ'' thì tiếng còi cảnh sát đã vang lên.Được thông báo có một vụ nổ lớn ở căn nhà bỏ hoang nhưng chỉ có một chiếc xe cảnh sát đến.Trong xe là 2 viên cảnh sát còn khá trẻ.Bước xuống xe,đập vào mắt 2 người là cảnh tượng kinh hoàng.Máu người ở khắp mọi nơi,đồng cỏ xanh thẫm đẫm máu và bốc mùi tanh,trên mặt đất rải rác các xác chết và không có một cái xác nào là nguyên vẹn kể.Trước mặt họ như một căn nhà của quỷ vậy.Trong khi viên cảnh sát kia mặt mày tái mét,không dám tiến lại gần thì người kia lại vô cùng bình tĩnh,quan sát mọi thứ xung quanh thật kỹ,chầm chậm tiến lại ngôi nhà đang bốc cháy,quanh lại nói với người kia :

-Cậu ở đây đợi cảnh sát trưởng cùng đội cứu hỏa đến.Tớ đi xung quanh xem có manh mối gì không.

-Sao cậu không đợi cảnh sát trưởng đến.Có đội pháp y sẽ dễ dàng hơn mà.

Chàng cảnh sát quay lại,mỉm cười :

-Manh mối càng để lâu càng không có giá trị cũng giống như thịt tươi vậy.

Nói xong,anh nắm chặt khẩu súng trong tay,đi vòng quanh căn nhà.Cách phía sau ngôi nhà một đoạn là một khu rừng khá là rộng,Anh cẩn thận bước từng bước một,nhận thấy những cây cỏ ở đây có dính máu nhưng lại không có cái xác nào nên quyết định đi theo vết máu.Thật không ngờ những vết máu đó dẫn anh đến trước khu rừng.Vì đây là khu bỏ hoang nên xung quanh vô cùng tĩnh mịch,trong khu rừng lại càng tĩnh lặng hơn.Dường như những âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ thu hút được người.Anh đi vào sâu trong rừng hơn,tiếng thở hổn hển của một ai đó....Hình như rất gần anh...Anh chĩa súng về phía bóng tối đó,rồi nhanh chóng bật đèn bin lên để nhìn rõ.Anh sốc nặng,đôi tay chĩa súng cứng lại,dừng lại trước không trung :

-Là cô sao ???!!!!!

Cô ngồi dựa vào một góc cây,chiếc áo ngoài được dùng để quấn một bên tay đang chảy máu.Trên người cô cũng đầy những vết thương đang rỉ máu.Những chiếc tóc mái dính chặt vào khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của cô.Cô thở khó nhọc,ánh mắt có phần mơ màng nhưng cũng vô cùng kinh ngạc về bộ đồng phục hôm nay anh mặc :

-Dịch Phong!!!!!

Anh không nghĩ ngợi nhiều,vội cởi chiếc áo khoác ngoài bộ cảnh phục của mình ra rồi đỡ cô dậy,khoác lên người cô,lúc này Bích Đình không muốn nói gì,mệt mỏi dựa vào người Dịch Phong.

Từ lúc để lạc mất cô trên chuyến bay,anh đã muốn được gặp lại cô để hỏi tên cô,để mối quan hệ của họ có thể đi xa hơn....nhưng không phải trong hoàn cảnh này,Anh không muốn hỏi tên cô nữa,vì dù không biết tên anh cũng chắc chắn anh và cô sẽ không thể có gì được nữa.Anh vén tóc mái của cô sang một bên,nói chậm rãi :

-Lần thứ 1 là tình cờ,lần thứ 2 là trùng hợp và lần thứ 3 Định mệnh.Chỉ là tôi không nghĩ sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh này.Đi,tôi đưa cô đến bệnh viện.

Bích Đình ngước mặt nhìn người con trai điềm đạm trong bộ cảnh phục uy nghiêm trước mặt.Hoàn toàn xa lạ.Không phải cậu con trai với đôi mắt biết cười và tính tình tưng tửng cô gặp 2 lần trước.Thật không ngờ quần áo cũng có thể ảnh hưởng đến khí chất của một con người như vậy.Trước khi anh đỡ cô đứng dậy,cô níu tay anh lại,hỏi một cách khó nhọc :

-Sao anh không hỏi tôi tên là gì ? Tại sao lại ở đây ?Và đang làm gì?.

Dịch Phong nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm,thực sự không biết anh nghĩ gì :

-Có cần thiết không?

Phải rồi,trước một vụ nổ tàn khốc như vậy,một cô gái máu me đầy mình vẫn cắn răng chịu đựng mà không khóc lên như bao cô gái khác thì chỉ có thể là những cô gái đã quen với đau đớn,đã dần trở lên sắt đá và thường như vậy thì chỉ có xã hội đen mới rèn luyện được cho con người trở nên như vậy.Cô mỉm cười,hất tay anh ra,ôm lấy cánh tay của mình:

-Tôi là.....Diệp Bích Đình.Anh biết tôi rồi chứ?

_____________________________________________________

End chapter 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hucoco