5
- cũng định sang đường à?
- uh, đi trước đây.- lizzy vừa đi được vài bước thì bị cậu kia kéo tay, dắt qua đường luôn.
- tôi mời em uống nước, coi như trả ơn.
- em cái gì!? Tôi 16 tuổi rồi đấy!
- tôi 17 rồi, ko là em thì là gì?
- bỏ đi! Đi thì nhanh lên, tôi còn phải về nhà.
- được rồi.- 2 đứa dắt nhau đến ngồi highland dưới trung tâm thương mại, gọi đồ rồi ngồi tán dóc dăm ba câu.
- có cần để lại phương thức liên lạc ko? Ơn cứu mạng tôi sẽ trả từ từ.
- ko cần, cũng ko gặp lại nữa. Mà có gặp tôi cũng chẳng nhớ nổi mặt anh.
- ko nhớ nổi mặt tôi?
- uh, sao tôi nhớ được mặt người mới gặp có 1 lần chứ? Anh còn đeo khẩu trang kín mặt thế kia, tôi mà nhận ra tôi là thánh!
- chỉ sợ tôi đẹp trai quá, em ko nhịn đc bắt về làm chồng thôi!
- ha, anh tự cao quá đấy!
- em chắc chắn ko cần làm quen chứ?
- ko cần. Anh muốn à?
- có lẽ.
- ko nên đâu, người ta gọi tôi là ác nữ đấy.
" tingg tingg tinggg!!"- tiếng chuông điện thoại của lizzy vabg lên, màn hình hiện thông báo " neechan đang gọi"
- " lucynee?"
" ò, đang ở nhà đúng ko?"
-" ko có, em đang ra ngoài chút"
" về đi, mẹ mà biết sẽ nổi điên đấy! Bố vừa gọi rồi."
-" gì? Em lớn rồi mà~ sao cứ làm quá lên thế?"
" mau về đi, mày lại muốn cãi nhau với mẹ à? Chị đau đầu lắm rồi, ko nói đỡ cho mày được nữa đâu, cẩn thận lại bị đánh."
-" gì chứ?"
" được rồi mau về đi! Trong hộc tủ phòng chị, mới mua cho mày ít đồ đó. Tối chị về muộn, đặt hộ chị báo thức ngày mai nhé! Baiii~"
- cái người này sao lại... aishh~ Tôi có việc phải đi trước đây!
- ah chờ đã! Sợi dây chuyền này là của em à?- anh đưa ra 1 sợi dây chuyền bạc, mặt dây có khắc "lz8824sarin".
- đúng rồi, là của tôi.
- lúc cứu tôi em làm rơi đó, đi đường cẩn thận.
- uh.- lizzy rời đi, cô ko vội vã về nhà, ngược lại còn rất bình thản. Cô rất sợ bị mẹ đánh, mắng nhưng bâyh cô lại chẳng hề quan tâm tới nó nữa. Bị đánh thì sao? Bị mắng thì sao? Cô đâu có sai. Rõ ràng là cô ko sai nên cô sẽ ko nhận lỗi, cô cũng ko để mình bị đánh mắng vô lý. Cô về nhà chỉ vì lucy muốn cô về. Cô rất yêu chị gái mình, lucy là người luôn thấu hiểu cô dù ko phải hoàn toàn nhưng cô là người duy nhất trong gia đình lizzy có thể nói chuyện thoải mái mà ko sợ bị mắng. Lucy là người duy nhất có thể vì nói đỡ cho cô mỗi lần cãi nhau với mẹ dù biết sẽ bị liên lụy, là người duy nhất trong nhà nghĩ đến cảm giác của cô, vậy nên, cô rất yêu chị mình. Cô sẽ làm như chị cô muốn, làm 1 đứa em gái ngoan.
Sải bước trên con đường vắng vẻ, dù hơi sợ nhưng cô lại thấy yên bình hơn cả ở nhà phải chạm mặt rồi lại cãi nhau với mẹ. Rút điện thoại, kết nối với airport rồi bật nhạc thật lớn, vừa đi vừa hát theo. Cảm giác này đúng là rất tốt, có thể thay những ngôn từ xấu xa mình muốn nói ra bằng những câu hát, như thế mới thật khuây khỏa, trong lòng cảm thấy thật thoải mái. Được 1 lúc thì cũng về đến nhà, hít 1 hơi thật sâu rồi nhanh chóng vào nhà. Ông jude đang xem TV chờ cô về, bà layla thì ko thấy, cô có thể yên tâm lên phòng.
- bố!
- đi đâu đấy?
- con ra ngoài mua ít đồ.
- thôi mau lên phòng ko mẹ lại nói.
- vâng- lizzy ko về phòng mà mà đi thẳng đến phòng Lucy, mở ngăn tủ mà lucy nói đến, lấy đi 1 cái túi có dán giấy note ghi "lz" rồi đóng cửa cẩn thận, quay về phòng. Cô thay 1 chiếc váy trắng 2 dây ko họa tiết dài quá đầu gối rồi lên giường vừa nhâm nhi chỗ đồ ăn mới mua, lấy cốc đá, mở 1 lon strongbow rồi mở quà. Lucy tặng cô 1 chiếc nhẫn bạc khắc họa tiết 1 chiếc mũi tên, có vẻ nó khá rộng so với ngón giữa của cô nên cô đeo nó ở ngón trỏ.
Phía lucy, cô và bọn bạn chơi rất vui. Hiện thì cô đang đi hát karaoke, cả đám quẩy tưng bừng, họ gọi rất nhiều rượu và đồ ăn vặt, lucy đã bắt đầu thấy hơi chóng mặt, lisanna thì đã say tí bỉ, quên đường về. Do gia đình cũng khá thoải mái nên nên lisanna ko bị bắt ép về mọi thứ như lucy, cô trong tình trạng say sưa như thế này về nhà thì bố mẹ cô cũng chẳng nói gì.
- lisanna! Lisanna strauus! Oyyyy~ dậy đê mày!- juvia lay lay người lisanna.
- yooo~ ah, con ju này! Ợ~- tình trạng lisanna nghiêm trọng rồi. Ko thể để cô tự về được.
- mồ~ đã bảo đừng cho nó uống rồi! Giờ mất cả ý thức sao mà về nhà đây?- levy than vãn, cô lục lọi trong túi xách của lisanna, lấy ra cái điện thoại, tìm trong danh bạ số đt bạn trai lis mà mò hoài vẫn ko thấy cái tên bixlows đâu.
- hehh~ con le! Mày với gã gajeel đã quen nhau chưa? Đừng nói vẫn chưa có tiến triển gì đấy nhé! Haha...
- đừng quan tâm! Lis, danh bạ của bixlow là gì đó!?- levy đỏ mặt quát.
- đương nhiên là... là... hơ...
- LÀ CÁI GIỀ!?
- bix- chan kawaii...
- đù, tên nó bệnh hoạn vãi!- lucy đứng hát nãy giờ cuối cùng cũng góp mặt.
- con lis có sở thích lạ nhể?- juvia cũng cạn lời với cái danh bạ của bạn trai lisanna.
- tao thanh toán rồi đấy, gọi cho bixlow đi rồi mình đi về.
- uh, " moshi moshi, bixlow cậu đến quán karaoke babara đi, lisanna uống say rồi."
" tôi tới ngay! 5 phút nữa!"
- yah~ con luuuu! Hơ... liz- chan kawaii đâu rồi?
- đù! Đã đau đầu rồi còn thêm con của nợ này nữa! Tao mệt mỏi á~
- mày có chắc là mày tự về được ko đấy lucy?- juvia lo lắng.
- được được, khỏi lo! Tao có võ mà! Mang con lis ra ngoài đi, chắc bixlow cũng gần tới rồi đấy.
- nào, con lis, đứng dậy!- juvia đỡ lisanna đứng dậy, còn levy cầm túi và áo khoác, lucy xách túi cho juvia. 3 đứa nhấc 1 con đứng ko vững ngoài. Sau khi bixlow đến thì 3 đứa còn lại cũng nhà ai nấy về.
Lucy khập khiễng bước trên đường. Đầu cô hơi nhức, chân lại đi ko vững nên người cô cứ chao đảo. Định nhờ tài xế riên đến đón nhưng lại sợ mẹ mắng tội đi chơi về đêm mà còn uống say nên lại thôi. Cứ thế cô về đến nhà, lặng lẽ lên phòng, đóng cửa lại rồi đánh răng rửa mặt, skincare xong thì thay đồ đi ngủ luôn, ko thức khuya như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro