CHƯƠNG 10: NỢ UYÊN ƯƠNG
Sau khi Seo Jin bỏ đi, ông Cheon ngồi trầm ngâm một mình rất lâu ở trong phòng. Nhớ lại những lời con gái đã nói, ông thấy bản thân mình thật thất bại. Sau cái chết của vợ trước, ông dường như mất đi niềm vui duy nhất trong cuộc sống. Lại áp đặt lên Seo Jin quá nhiều thứ.
Quản gia Do đứng bên cành không nhịn được mà nói "Chủ tịch, tôi mạn phép hỏi ông một câu. Đã bao lâu rồi ông chưa nhìn thấy Seo Jin cười".
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên cắt đứt bầu không khí lạnh lẽo. Ông bắt máy, ngạc nhiên vì đầu dây bên kia là Lisa.
Cuộc gọi của hai người kéo dài chưa quá năm phút Lisa ở đầu dây bên kia đã ngắt máy. Trước khi ngắt máy còn không quên dặn ông đối xử tốt với Seo Jin một chút. Đến cả một người ngoài cuộc còn nhìn thấy ông đối xử với con gái rất khắt khe.
Định cho người đi đón Seo Jin về, đột nhiên người hầu bước vào thông báo tiểu thư đã về. Ông vội bước xuống lầu, nhìn thấy cô trong bộ dạng say khướt đến không biết trời đất liền phân phó người hầu đi nấu canh giải rượu.
Cả một đêm vất vả chăm sóc, nôn ra toàn là rượu, ông cau mày vỗ vỗ vào lưng cô.
"Quả gia Do, căn dặn đầu bếp nấu ít cháo cho Seo Jin".
"Vâng, thưa chủ tịch".
Buổi sáng hôm sau, bầu trời xám xịt, một cơn mưa bất chợt trút xuống. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, một tiếng sét vang lên kéo tỉnh Cheon Seo Jin. Cô giật mình bật ngồi dậy. Dạ dày trống rỗng kêu lên tiếng ọc ọc. Cổ họng khô rát, khắp người toàn là mùi rượu nồng nặc. Cheon Seo Jin sớm đã quen với việc mỗi sáng thức dậy khắp người đều có mùi rượu. Bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm ngâm mình trong nước nóng, mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến.
Bước xuống nhà dùng bữa sáng, nhìn phần ăn của cô với Seo Young. Phần ăn của cô chỉ toàn là cháo với rau, còn của Seo Young toàn là thịt. Cô bất mãn nhìn về phía quản gia. Bà lắc đầu biểu thị đây là do ba cô căn dặn.
Seo Jin nhăn nhó nhìn đĩa rau xanh trước mặt, cô là người không có thịt thì không vui, dùng đũa chọt chọt vào cọng rau. Bữa sáng này đối với cô chính là cực hình.
Buổi trưa, ngồi trên bàn làm bài tập, xoay cây bút trên tay, bài tập này đối với cô có chút khó.
"Tốc độ trung bình là phép trừ. Phép đọc vận tốc ở thời điểm trung gian của thời gian di chuyển......Thiên a, một môn vật lý, sao lại có nhiều thứ phải thuộc lòng như vậy?".
Ném cây viết xuống bàn, cô đột nhiên nghĩ đến bản thân còn có vị cứu tinh là Ha Yoon Cheol liền cầm điện thoại cầu cứu anh.
[SOS, không biết đề làm vật lý. Thỉnh cầu trợ giúp khẩn cấp].
Rất nhanh đã có tin nhắn hồi âm.
[Lát nữa gặp nhau ở thư viện. Chỗ cũ].
Vội thu dọn đồ dùng học tập, cô xách theo balo, tung tăng rời khỏi nhà.
Cô đến thư viện vừa đúng lúc trời tạnh mưa, ánh nắng sau cơn như miếng vàng dát vàng lên sàn gạch trắng của thư viện. Khi đó ánh nắng vừa vặn chiếu lên khuôn mặt thanh tú của anh, lông mày rõ nét, hàng mi dài. Dưới ánh nắng mặt trời, anh ngẩng đầu, nhìn về phía cô rồi nở một nụ cười.
Cô cúi mặt đi về phía chỗ ngồi quen thuộc, ngồi xuống. Phát hiện chiếc ghế bên cạnh anh chất đầy hộp quà khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Cầm một món lên xem, bên ngoài bọc giấy gói rất cẩn thận, hương nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ hộp quà. Hộp quà tinh tế như thế thì chỉ có thể là do con gái làm.
"Cái này là.....".
"Hôm nay, tôi có tiết tự học ở trường. Món quà cậu đang cầm và mấy món trên ghế đều là của động học nữ tặng. Bọn họ đặt quà trong hộc bàn và trên bàn. Tôi cũng không biết ai tặng mà trả lại nên đành đem về".
Cô cau mày. Cả ngày buồn chán, gặp anh tâm trạng mới vui lên được một chút, kết quả vừa gặp bình giấm chua* của cô liền vỡ
"Giận rồi à. Cậu yên tâm. Tôi không có ý gì với bọn họ hết. Mấy thứ này một lát tôi đem về ký túc xá chia cho bạn cùng phòng".
"Tôi giận cậu làm gì. Cậu là học bá luôn đứng nhất trường lại đẹp, được nữ sinh tặng quà cũng rất bình thường".
"Thật sự không giận?".
Cô chống hông nhìn anh hừ lạnh một tiếng "Tôi không giận cũng không để tâm".
Anh nhìn vẻ mặt cô liền bật cười, mở balo, anh lấy một chai sữa đưa cho cô.
"Cho cậu. Cậu là người đầu tiên được tôi mua đồ uống cho đó".
Seo Jin nhận lấy chai sữa thì thầm anh coi như anh vẫn có lương một chút, biết dỗ dành bình giấm chua vừa bị vỡ.
Ha Yoon Cheol cặm cụi lật từng trang sách, cẩn thận ghi chép kiến thức trọng tâm, làm mẫu một số bài toán phức tạp. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gáy nhẹ, anh quay liền phát hiện cô đã ngủ gục lúc nào không hay. Anh nhìn cô lắc đầu, tư thế ngủ của cô có chút đáng yêu, một tay cầm bút một tay chống cằm. Sợ cô đập đầu xuống bàn, anh vội ngồi thẳng lưng, để đầu cô tựa vào vai anh.
Anh lấy máy phát nhạc, cắm tai nghe vào, vén mái tóc của cô sang một bên, đeo một đầu tai nghe cho cô.
Nhìn thấy cô cứ liên tục nhíu mày, anh liền cầm một quyển sách giúp cô che đi ánh nắng mặt trời.
"Ách". Cheon Seo Jin mở mắt, cô vươn vai ngáp dài một cái.
Ha Yoon Cheol đưa tay xoa bả vai tê cứng.
Cheon Seo Jin lúc này mới để ý đến Ha Yoon Cheol đang nhìn cô.
"Xin lỗi.....xin lỗi".
"Không sao. Hôm nay, học đến đây thôi. Cậu về nhà làm bài tập. Tôi sẽ kiểm tra cậu".
"Sắp đến kiểm tra hằng tháng rồi. Tôi nhất định sẽ đứng hạng nhất".
Ha Yoon Cheol cười nhẹ rồi gõ đầu cô một cái "Nếu cậu thật sự đứng nhất thì tôi sẽ tặng cho cậu một món quà".
Cheon Seo Jin nói được làm được. Cô thuận lợi hoàn thành bài kiểm tra hằng tháng, điểm số thứ hạng cũng rất cao. Đứng nhất toàn trường, với số điểm tối đa cho từng bài thi.
Cheon Seo Jin ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú nhìn Ha Yoon Cheol. Chuông tan học vừa reo, Seo Jin đã thục mạng chạy ra khỏi lớp. Cô muốn cho anh xem bảng điểm, muốn nghe thấy anh khen cô..
Ha Yoon Cheol gấp bảng điểm lại, anh lấy từ trong balo một cái túi gấm màu đỏ.
Cheon Seo Jin mở ra xem, bên trong là một vòng tay kết từ dây đỏ. Đeo chiếc vòng vào tay, cô huơ huơ trước mặt anh.
"Quà tặng của tôi trước giờ đều có quy định về phẩm hạng. Cậu tặng món quà này sơ sài quá đi".
"Cậu không nhận thì tôi lấy lại". Ha Yoon Cheol nhổm người muốn đem chiếc vòng kia lấy lại.
Seo Jin thu tay về, ôm chặt cổ tay đeo chiếc vòng đỏ "Tặng rồi miễn trả lại. Vòng tay do đích thân cậu kết phẩm hạng tất nhiên sẽ cao hơn mấy thứ đồ kia".
Cheon Seo Jin quay trở về nhà, nằm trên giường ngắm nghía chiếc vòng tay đỏ, cười khúc khích. Cô cứ luôn suy nghĩ, anh tặng cô vòng tay chính là muốn tỏ tình hay là muốn định tình với cô. Hàng vạn suy nghĩ cứ liên tục chạy trong đầu cô, suy nghĩ miên man một hồi cô cũng thiếp đi.
Ánh sao lấp lánh, gió nhè nhẹ thổi. Ở một căn phòng của ký túc xá, Ha Yoon Cheol cũng giống với Cheon Seo Jin nhìn ngắm chiếc vòng tay đỏ đeo ở trên tay. Chiếc vòng mà anh tặng cô vốn là một đôi, anh một chiếc, cô một chiếc. Hôm đó, sau khi Seo Jin hoàn thành bài kiểm tra hàng tháng, Yoon Cheol trong lúc đang suy nghĩ nên tặng cô thứ gì thì đột nhiên anh nhìn thấy một bà lão đang đuổi theo tên cướp, anh liền giúp bà lão ấy ấy lại đồ bị mất, để báo đáp anh, bà lão tặng cho anh hai sợi dây đỏ căn dặn anh hai sợi dây chính là một cặp, dùng nó kết thành vòng tay có thể buộc chặt nhân duyên của cả hai lại. Dây còn thì duyên còn, dây mất thì duyên tan. Ha Yoon Cheol nhìn sợi dây trong tay lúc anh ngẩng đầu lên thì bà lão kia đã biến mất. Dây nhân duyên.....Ha Yoon Cheol lúc đó cho rằng bà lão đó có vấn đề nên cũng không để tâm, anh đem hai sợi dây kết thành vòng tay. Một cái tặng cho Seo Jin, một cái anh giữ lại.
Cả Ha Yoon Cheol và Cheon Seo Jin ngàn vạn không thể ngờ lời nói của bà lão ấy lại trở thành sự thật. Vòng tay đó thật sự đã nối lại nhân duyên đã đứt đoạn của hai người. Mọi chuyện của tương lai sau này cũng đã thay đổi. Liệu cả hai có thể tiếp tục tiền duyên.....
.
.
.
Sân thượng tập đoàn Cheong A.
"Thì ra là bà đang ở đây?". Nam nhân vẻ ngoài bảnh bao, trên tay cầm điếu thuốc lá đi về phía bà lão.
"Thì ra là Hắc Vô Thường sao? Đánh hơi đến cũng nhanh đó".
Hắc Vô Thường nhả ra một làn khói trắng, tầm mắt nhìn về phía Cheon gia.
"Bà thật sự đem chỉ nhân duyên tặng cho hai người họ?".
"Có vấn đề gì sao?". Bà lão vẻ mặt tràn đầy tức giận, siết chặt nắm đấm. "Nếu không phải lão già đó bất cẩn để chỉ nhân duyên của Cheon Seo Jin và Ha Yoon Cheol bị đứt, thì tôi có cần phải giúp họ sống lại rồi kết dây lại từ đầu hay không?".
Bà lão thu lại vẻ mặt đáng sợ vừa rồi "Mà ta chỉ có thể giúp họ nhiêu đó thôi. Con đường phía trước vẫn là để họ tự đi. Nợ uyên ương của bọn họ thì hãy để họ tự trả, chúng ta không nên tiếp tục can thiệp".
P/S: Chúc mọi người thất tịch vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro