CHƯƠNG 2: CÚP CHEONG A


Chuyện Seo Jin rơi xuống nước rất nhanh đã bị truyền ra ngoài, các gia đình có giao hảo đều đến thăm. Chẳng mấy chốc mà Cheon gia lại trở nên náo nhiệt.

Bà Kang ngồi ở phòng khách cùng các vị phu nhân nói chuyện. Cheon Seo Young thì ngồi ở một góc ít người để ý, ngáp ngắn ngáp dài. Cheon Seo Jin lấy lý do không khỏe, cự tuyệt bước xuống phòng khách.

Do Hyun đứng cạnh giường, thuật lại toàn bộ những chuyện đang diễn ra dưới lầu cho Seo Jin nghe.

Cậu là con trai mà quản gia Do nhận nuôi. Từ sau cái chết của con trai ruột, bà mất đi động lực sống. Mẹ cô vì thương xót bà mất con liền giúp bà nhận nuôi một đứa bé ở cô nhi viện. Bà xem cậu như con trai ruột, hết lòng yêu thương. Cả Cheon Seo Jin và Do Hyun đều do một tay quản gia Do chăm sóc từ bé.

Cheon Seo Jin nằm trên giường thở dài, thầm mắng đám người đó đúng là rảnh rỗi, thích hóng hớt đến như vậy. Thông qua lời kể của Do Hyun, cô đại khái biết được một số người, bạn bè thân thiết của ba cô đều đến, trong số những người kia lại có một số đến chỉ muốn móc nối ít quan hệ. Người nên đến đều đến, còn nhưng người không nên đến cũng đều đến.

Đại sảnh đang nhốn nháo lại đột nhiên im lặng, bà Kang vội cho người đi gọi chồng. Bước vào là một ông lão, khí thế bức người, trong phút chốc đã khiến cho không khí cả đại sảnh trùng xuống. Ông Seo hiên ngang lên lầu, bỏ qua đám người dưới đại sảnh, đi thẳng vào phòng của Cheon Seo Jin.

"Đáng đời. Lại dám một mình trèo lên cây hái táo" Ông Seo gõ vào đầu Seo Jin.

Seo gia là danh gia vọng tộc. Ông Seo có hai người con, một trai một gái. Con trai lớn Seo Hae hiện đang tiếp quản gia nghiệp. Con gái nhỏ tên Seo Kyung, một soprano huyền thoại, cũng chính là mẹ ruột của Seo Jin. Đáng tiếc, Seo Kyung mất sớm, ông Cheon không bao lâu sau đã cưới trợ lý của Seo Kyung, cũng chính là bà Kang.

Ông xem Seo Kyung như bảo bối, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ vỡ. Sau cái chết của con gái ông liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con rể. Từ đó về sau ông luôn đối đầu với Cheon gia.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Cheon Myung Soo bước vào.

"Seo Jin, con với Do Hyun ra ngoài một lát".

"Dạ, thưa ba". Cô trèo xuống giường. Trước khi đi còn không quên dặn ông không được tức giận với ba cô.

Ông Seo gật đầu, nhìn thấy cháu gái đã đi ông mới lên tiếng.

"Cậu hại chết con gái của tôi chưa đủ. Bây giờ còn muốn hại luôn gái của nó sao?".

"Seo Jin rơi xuống hồ. Đây là chuyện ngoài ý muốn".

"Nếu cậu cảm thấy chăm sóc con bé khó quá thì gửi nó đến Seo gia. Đâu cần phải để nó ở lại đây chịu khổ".

"Con sẽ để ý con bé".

Seo Jin đứng ngoài phòng nghe thấy tất cả. Trong ký ức của cô, quan hệ của ba và ông ngoài vốn chưa bao giờ tốt đẹp. Ông ngoại cảm thấy cha cô không xứng với mẹ cô. Sau cái chết của mẹ cô, ông ngoại lại càng đay nghiến với ba cô hơn.

.

.

.

Cheon Seo Jin vì nằm viện mà bỏ mất rất nhiều bài giảng. Vì để cô theo kịp tiến độ trong lớp liền thuê gia sư về dạy kèm cho cô. Mỗi ngày, cô đều phải tiếp thu rất nhiều bài giảng. Liên hoan nghệ thuật sắp đến, cô càng phải nỗ lực hơn nữa.

Ngoài học các môn tự nhiên, xã hội, Cheon Seo Jin còn phải học hát. Mỗi ngày của cô bắt đầu từ sáng sớm đến tối khuya.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, sau khi kết thúc tiết học thanh nhạc, cô như trút được gánh nặng, phở phào một hơi. Cổ họng khô rát khiên cô rất khó chịu, cầm lấy ly nước đi xuống phòng khách lại vô tình đi ngang thư phòng, nghe thấy ba cô và các giáo viên đang bàn chuyện gì đó. Cô nghé sát lỗ tai vào cánh cửa, nghe thấy cuộc hội thoại bên trong khiến cô không khỏi thất vọng. Nguyên lai là ba cô đang bàn bạc với các giáo viên để cô trở thành người chiến thắng ở Liên hoan nghệ thuật Cheon A.

Cheon Seo Jin siết chặt tay nắm cửa, cô đẩy cửa đi vào.

"Thưa ba, con có chuyện muốn nói".

"Vậy...chủ tịch. Chúng tôi xin phép về trước".

Các giáo viên đứng dậy cúi người chào ba cô rồi ra về.

Ông Cheon cúi đầu thổi trà.

"Con từ khi nào lại không có lễ phép như vậy hả? Vào phòng không gõ cửa. Đây là lễ nghi của con đó sao?".

"Con xin lỗi".

"Được rồi, con có chuyện gì muốn nói thì nói đi".

"Con muốn ba đừng can thiệp vào chuyện học của con nữa. Cúp Cheong A con nhất định sẽ giành được. Bằng chính năng lực của con".

"Con thì có năng lực gì chứ. Mỗi lần thi của con đều không phải là ta dùng quan hệ thì cũng là dùng tiền để giúp con".

"Nếu con không lấy được cúp Cheong A. Sau này, bất kể là chuyện gì con đều sẽ nghe theo sự an bài của ba. Nhưng nếu con lấy được thì phiền ba sau này đừng xen vào cuộc sống của con nữa".

"Đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ con dám ra điều kiện với ta sao?".

Cheon Seo Jin im lặng.

"Được. Ta sẽ không làm gì nữa hết. Chỉ đứng bên ngoài xem con làm sao thắng được Oh Yoon Hee".

Ông Cheon hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Sau khi ông rời đi, Cheon Seo Jin suýt chút nữa thì không thể đứng vững. Cô ngã khụy xuống đất, thở gấp.

Cách ngày diễn ra Liên hoan nghệ thuật một tuần. Cheon Seo Jin càng ra sức luyện tập. Đối thủ của cô chỉ có duy nhất một người, đó chính là Oh Yoon Hee. Tự nhủ với bản thân, kiếp trước cô đã thua một lần rồi, kiếp này cô nhất định phải thắng.

Ngày diễn ra Liên hoan nghệ thuật, các thí sinh ngồi trong phòng chờ, ai nấy đều hồi hộp sợ bản thân sẽ mắc sai lầm. Đối với các thi sinh mà nói cúp Cheong A chính là tấm vé tuyển thẳng vào đại học Seoul.

Cheon Seo Jin một chút cũng không căng thẳng. Dù gì cô đã trải qua một lần rồi, hơn nữa cô của bây giờ khác xa với lúc trước rất nhiều.

Liên Hoan Nghệ Thuật Cheong A kết thúc, Cheon Seo Jin là quán quân của cúp Cheong A. Oh Yoon Hee nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của cô liền không cam tâm mà lôi cô vào phòng nghỉ rồi khóa trái cửa, nhốt cả hai bên trong.

"Cái gì? Giọng ca xuất sắc nhất? Người có âm vực run rẩy bất an như cậu mà lại được giải sao?". Yoon Hee hét lên

"Cậu không thấy cắn rứt lương tâm sao? Nhanh bỏ bức tượng đó xuống".

Khí thế bức người của Oh Yoon Hee khiến cho Cheon Seo Jin có chút sợ hãi mà bất giác lùi về sau.

"Cậu nghĩ hạng nhất phải thuộc về cậu sao? Cái này là của mình. Mình sẽ không đưa nó cho cậu".

"Cậu nghĩ không ai biết đây là trò mèo của bố cậu sao? Mọi người trong lớp ai cũng biết kỹ thuật hát của cậu không tốt. Vậy sao hôm nay cậu lại hát tốt như vậy. Còn không phải là do người bố đó của cậu đã cho cậu biết trước đáp án của cuộc thi hay sao?".

"Oh Yoon Hee là do cậu không thừa nhận thất bại mà thôi. Hôm nay, mình đã thật sự thắng cậu bằng thực lực không phải dùng thủ đoạn".

"Nhanh trả chiếc cúp đây".

Yoon Hee lao tới giật lấy chiếc cúp. Cả hai xảy ra một cuộc ẩu đả làm cho căn phòng rối tung lên. Cheon Seo Jin trước sự tấn công vùi dập của Oh Yoon Hee hoàn toàn không có khả năng phản phán. Chiếc cúp trong tay bị Yoon Hee nắm được, Cheon Seo Jin nắm chặt chiếc cúp đập thật mạnh vào gương trang điểm khiến cả hai ngã xuống đất.

Yoon Hee bò tới định lấy chiếc cúp nhưng Cheon Seo Jin đã nhanh hơn một chút.

"Không được". Cô hét lên.

"Tôi tuyệt đối không để cậu cướp mất đâu. Tất cả nhục nhã mà tôi đã phải chịu suốt thời gian vì cậu....đã được trả bằng thứ này. Người đứng đầu trường Cheong A là tôi".

Oh Yoon Hee cười mỉa mai "Con nhỏ đáng thương?".

"Gì?".

"Tôi nói cậu đáng thương đó. Vừa rồi cậu nói cậu dùng thực lực để thắng tôi. Nực cười. Trong suốt ba năm liền cậu đã lần nào dùng thực lực để vượt qua tôi chưa? Tất cả điểm số của cậu không phải là do người ba hiệu trưởng kia giúp cậu làm giả".

"Được thôi...Tôi sẽ để cho cậu có được cảm giác hạng nhất một lần".

Bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa, Cheon Seo Jin quay đầu nhìn về phía cảnh cửa đang bị khóa chặt kia.

"Hạng nhất giả mạo.....Cheon Seo Jin.....đồ....ăn...cắp". Yoon Hee nói bắng giọng đầy khiêu khích

Cheon Seo Jin quay đầu nhìn về phía Oh Yoon Hee, ánh mắt lạnh lùng, cô vung tay cầm lấy chiếc cúp cứa một đường vảo cổ Yoon Hee. Máu bắn ra nhuộm đỏ những đóa hồng trắng, Yoon Hee ôm cổ ngã xuống đất.

Cô bước tới gần Oh Yoon Hee, tiếng đập cửa khiến cô định thần, hốt hoảng nhìn Oh Yoon Hee.

"Giết cô ta.....".

Bên tai cô vang lên một giọng nói. Theo phản xạ Cheon Seo Jin đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kia, nhưng cô chợt nhận ra đây là căn phòng khóa kính. Chỉ có cô và Oh Yoon Hee, căn bản không có người thứ ba.

"Giết cô ta......chỉ có cô ta chết đi thì cô mới thật sự là người chiến thắng".

"Cô là ai....mau ra đây". Cheon Seo Jin hét lên.

"Cheon Seo Jin, cô chẳng lẽ đã quên hết tất cả. Cảm giác nhục nhã khi phải quỳ xuống trước mặt cô ta, cảm giác bị người khác coi thường.....".

"Im đi!".Cheon Seo Jin hét lên, cô run rẩy lùi về sau mấy bước. Cô lắc đầu bịt lấy đôi tai.

"Nếu cô đã không làm được....vậy thì để tôi giúp cô". Cheon Seo Jin ngẩng đầu. Giọng nói trầm khàn, ánh mắt sắc lạnh, cô tiến gần về phía Yoon Hee.

"Oh Yoon Hee, không phải cô rất yêu giọng hát và rất tự hào về nó sao? Hôm nay tôi sẽ khiến cô cả đời này cũng không thể hát".

Cheon Seo Jin đưa tay bóp lấy cô Yoon Hee. Móng tay sắt nhọn của cô cấu chặt vào vết thương khiến máu chảy mỗi lúc một nhiều hơn. Cô đưa bàn tay dính đầy máu bôi lên má, nở một nụ cười quỷ dị rồi ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro