CHƯƠNG 8: LÀM QUEN

Kể từ sau đêm trở về từ nhà của dì nhỏ, tâm lý của Seo Jin dần ổn định. Cô cũng bắt đầu đi học lại, sinh hoạt hằng ngày cũng không có nhiều sự xáo trộn. Cô với Alice cùng chung sống hòa thuận trong một cơ thể, mỗi người một ngày, không ai can thiệp vào ai.

Buổi sáng tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, điều đầu tiên cô làm là chạy lại bàn trang điểm xem nhật ký mà Alice đã viết. Vì để bản thân sau khi tỉnh lại không quá bỡ ngỡ với chuyện đã xảy ra hôm trước, Seo Jin thương lượng với Alice viết nhật ký để cả hai sau khi hoán đổi có thể dễ dàng biết được hôm qua họ đã làm gì và gặp những ai.

Seo Jin nhìn vào nhật ký. khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười. Cuộc sống của Alice cũng quá phong phú đi. Ngoại trừ đến trường, tan trường cô còn đi mua sắm, buổi tối còn lén lút đem tranh đi bán đấu giá. Đọc đến dòng cuối cùng, Alcie để lại cho cô một lời nhắn.

"Ngày mai, tan học cô đến thư viện công phía Bắc thành phố, đến bàn đọc sách số hai mươi tám. Có bất ngờ cho cô".

Seo Jin nhún vai, cô đã quá quen với lời nhắn của Alice. Mỗi sáng khi cô thức dậy, Alice luôn cho cô một kinh hỷ. Có lúc khi tỉnh lại, số dư trong tài khoản tăng lên một con số lớn đến khó tin, có lúc cô tỉnh lại là ở khách sạn, khắp người toàn là son môi giống như có ai đó hôn cô.

Buổi chiều tan học, cô bảo tài xế lái xe đưa cô đến thư viện công phía Bắc một chuyến, cô muốn xem xem Alice lại giở trò gì.

Thư viện công buổi chiều rất đông học sinh đến tự học. Đây là thư viện lớn nhất thành Bắc, mở cửa xuyên đêm, không gian rộng rãi, bất kỳ loại sách nào cũng có thể tìm thấy ở đây.

Cheon Seo Jin bước vào, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không phải vì cô đẹp mà là vì bộ đồng phục trên người. Mọi người đều đang thắc mắc học sinh trường Cheong A mà cũng phải đến nơi này tự học. Phía Nam thành phố có thư viện Cheong A, so với nơi này, cơ sở vật chất tốt hơn nhiều. Bình thường chỉ có học sinh ở Cheong A dùng thẻ mới vào được thư viện, người ngoài đến cả cảnh cửa cũng chưa chắc thấy được.

Nhìn sơ đồ dán ở tầng một, cô nhanh chóng xác định được bàn đọc sách số hai mươi tám nằm ở tầng ba. Cheon Seo Jin vừa leo cầu thang vừa thầm mắng.

"Thư viện đáng ghét, đến cả thang máy cũng không có. Vẫn là thư viện Cheong A tiện lợi hơn, vừa có điều hòa lại vừa có thang máy".

Leo lên được tầng ba, Seo Jin đỡ eo, đứng thẳng người thở hồng hộc. Lại đi thêm một đoạn nữa cô mới nhìn thấy bàn đọc sách mà Alcie nói. Đặt chiếc cặp nặng xuống ghế, cô đi đến kệ sách, chọn một quyển sách rồi quay về bàn ngồi xuống. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, nửa tiếng trôi qua, Cheon Seo Jin dần mất kiên nhẫn với bất ngờ của Alice. Đứng dậy định rời đi, một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt cô.

Ha Yoon Cheol mặc đồng phục cao trung, mi mục thanh tú, làn da trắng nõn, con ngươi đen láy, bộ dạng thư sinh nho nhã bước về phía cô. Ánh bước về phía bàn đọc sách hai mươi tám rồi ngồi xuống. Cheon Seo Jin lúc này mới biết bất ngờ mà Alice nói chính là anh.

Cô vội ngồi xuống, cô ngây ngốc nhìn anh. Còn muốn nhìn lâu hơn chút nữa lại bị lời nói của anh kéo tỉnh.

"Đồng học....trên mặt tôi có dính gì sao?".

Cheon Seo Jin giật mình ngập ngừng "Không....không có".

"Vậy tại sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm?".

"Vì.....anh quá đẹp trai". Cô cười cười, ngây ngốc trả lời câu hỏi của anh.

"Gì cơ?".

Lại lần nữa bị anh kéo tỉnh, cô ý thức được bản thân đã lỡ lời vội mở cuốn sách cúi gằm mặt, gò má cô ửng đỏ.

Ha Yoon Cheol bày bút viết, tập sách lên bàn. Anh đứng dậy, đi về phía kệ sách văn học, luống cuống tìm sách.

Anh gãi đầu đi về bàn đọc sách, thầm nghĩ cuốn sách anh cần tìm chắc là bị người khác lấy đi mất rồi.

"Cậu đang tìm sách gì vậy? Để tôi giúp cậu tìm". Cheon Seo Jin mở lời

"Tôi đang tìm cuốn sách của tác giả người Đan Mạch".

Cheon Seo Jin lật nhìn bìa quyển sách vội nói "Là cái này sao?".

"Đúng, chính là nó".

"Vậy, cậu lấy đi".

"Cậu không nữa sao?".

"Tôi....". Cô dúi quyển sách về phía anh "Tôi đi tìm quyển khác".

"Cùng đọc đi".

Anh kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Dưới ánh sáng nhè nhẹ của buổi chiều tà, ánh hoàng hôn rọi lên hai con người đang ngồi đọc sách. Trái tim của cô đập loạn lên vì anh, gò má ửng hồng. Thỉnh thoảng cô lại nhìn anh đang chăm chú đọc sách rồi lại ghi chú vào cuốn sổ nhỏ.

Quá trình này diễn ra suốt cả buổi chiều, đến khi đồng hồ điểm đúng năm giờ. Ha Yoon Cheol vội vàng thu dọn đồ đạc vào balo, cất cuốn sách về chỗ cũ.

Nhìn thấy anh rời đi, Cheon Seo Jin vội đuổi theo.

"Cậu ngày nào cũng đến đây tự học?".

"Đúng vậy. Mỗi ngày sau khi tan học tôi đều đến đây. Có việc gì sao?".

Sau này....tôi có thể đến đây cùng học với cậu hay không?".

"Tôi tên Ha Yoon Cheol. Nếu sau này cậu muốn tìm bạn học thì cứ đến đây tìm tôi". Anh nói rồi quay người bỏ đi.

"Tôi tên Cheon Seo Jin. Ngày mai vẫn gặp ở đây. Không gặp không về".

Cheon Seo Jin vui như mở cờ, cô quyết định rồi. Nhất định kiếp này, cô phải đến trước Oh Yoon Hee, cô sẽ nghịch thiên cải mệnh, viết lại câu chuyện này từ đầu.

Kể từ sau hôm gặp lại Ha Yoon Cheol ở thư viện, cô mỗi ngày đều về nhà rất muộn. Nguyên lai, mỗi ngày sau khi tan học, cô đều bảo tài xế lái xe đưa mình đến thư viện công ở thành Bắc. Trừ những ngày cô hoán đổi với Alice, còn lại đều dành thời gian ở thư viện.

Lúc tan học, Cheon Seo Jin cúi đầu dọn dẹp bút vở trên bàn, không chú ý đến lớp trưởng đang đi về phía cô.

"Seo Jin, bảng điểm thi của cậu đây".

"Cảm ơn". Cô cầm vội bàng điểm rồi phi ra ngoài.

.

.

.

Cheon Seo Jin lao thẳng lên tầng ba của thư viện, Ha Yoon Cheol sớm đã ở đây đợi cô.

Cô chạy đến bàn đọc sách quen thuộc, ném balo và bảng điểm xuống bàn, gấp gáp thở.

Ha Yoon Cheol nhìn thấy bảng điểm tò mò cầm lên xem.

"Seo Jin, cậu đứng top năm trong kỳ thi giữa kỳ".

Seo Jin chống hông, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

"Thấy tôi có lợi hại không".

"Tôi đứng top một".

Cheon Seo Jin phồng má.

"Có muốn đứng top một giống tôi không?".

"Tất nhiên là muốn rồi".

"Tôi dạy kèm cậu".

Cheon Seo Jin cảm thấy Ha Yoon Cheol giảng bài dễ hiểu hơn các thầy cô rất nhiều. Bài học cô không hiểu, anh đều sẽ ghi chú lại giúp cô kiến thức trọng tâm. Rất nhanh, thành tích của Seo Jin đã tiến bộ vượt bậc. Mối quan hệ của hai người cũng ngày càng xích lại gần nhau. Cheon Seo Jin còn biết được, anh ở thành Bắc một mình. Mỗi ngày, sau khi tự học về, anh còn phải đi làm thêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro