chương 1: thay đổi ư?

Có một đám trẻ con đang chạy xuống núi để thoát khỏi sự hành hạ, buôn bán để được tự do, nhưng chỉ mới chạy giữa chừng thì bọn chúng phát hiện và đuổi theo

Army:" các em hãy chạy thoát khỏi chỗ này" cô đứng lại

All:" chị định ở lại sao?" mấy đứa nhóc cứ kéo army đi nhưng cô vẫn đứng lại

Army:" ừ, chị phải ở lại"

All:" chị army đi với tụi em đi...hu...hu" tụi nó khóc khiến cô khá đau nhói ở trong tim

Army:" nghe chị này, các em phải được tự do và hãy chạy thoát khỏi chỗ này"

All:" nhưng.."

Army:" các em phải tự do, chị cho các em này, chị một cái các em một cái để chúng ta .....bây giờ các em chạy đi đây là mong muốn cuối cùng của chị"

All:" vâng chúng em sẽ nghe lời của chị" bọn nhóc nghe xong rồi chạy đi không quên quay lại nhìn army

???:" nó kìa bắt nó lại" bọn chúng tới bắt cô

All:" chị army à, chị đã chịu hành hạ để giúp tụi em bây giờ chị phải làm như thế sao?"
......
???:" khốn khiếp, cũng do mày mà tụi nó thoát hết rồi, mày nên chết đi"
Chúng tán cô một cái rõ đau
Army:"....."

Về hội của bọn chúng
Chúng cột hai tay của cô rồi kéo lên cao
???:" bây giờ bọn nó thoát đi cả rồi làm sao giao hàng cho người ta được đây nhỉ?"
" ....." cô chỉ cứ thế mà im

???:" sao mày không nói gì đi bộ câm rồi hả?" gã đàn ông cầm một sợi dây thừng tiến lại gần cô

"....."

???:"tao nói mày đó" chúng cầm dây rồi cứ quất vào người cô, một lần đánh là rách vải vừa chảy máu ra, cô cứ nhăn mặt vừa cắn răng chịu đựng nỗi đau ấy, máu thì cứ nhiễu nhiễu, chúng không ngừng đánh cô cho tới 2 phút sau thì chúng ngừng đánh, chúng thả cô xuống rồi còn tạt một xô nước lạnh khiến cho các vết thương nó rát
Cô cứ một mặt nhìn bọn chúng khi chúng đang nói chuyện với một người nào đó trông anh ta thì lấy khăn chùm từ đầu tới chân không thấy được khuôn mặt vì bị che đi

???:" thưa ngài chúng tôi còn con nhỏ này thôi, mấy đứa khác chúng thoát vì do con nhỏ này"

???:"....."

???:" ngài định mua con nhỏ đó sao?"

???:"....."

???:" vâng, khoảng chừng xxx thôi ạ"

Anh ta đưa cho chúng một khoảng tiền rồi Chầm chậm tiến lại kế bên tôi, nhưng tôi thì nằm co rúc vì lạnh, thân đau nhức vì rát khiến cho vài giọt nước mắt nó lại chảy xuống

Army:" anh là...ai..." mắt cô lúc này đã mờ đi không thể thấy rõ được và dần dần ngất đi, cô thấy có cảm giác ai bế cô lên một cách nhẹ nhàng, và nói bên tai của cô

???:" Park jimin...."
Lúc sau thì tôi không nghe rõ lắm nhưng tôi cứ cảm thấy anh ta có vẻ an toàn

Tới bệnh viện
BS:" thưa ngài , cô bé đã qua cơn nguy kịch rồi ạ"

???:" ....."

BS:" dạ hiện bây giờ cô ấy có lẽ sẽ tỉnh lại ngay thôi"

Hai tuần sau
Army:" đâu là đâu.....chả phải là bệnh viện sao?"
Cạch

Y tá:" cô đã tỉnh"

Army:" ừ, nhưng sao tôi lại ở đây"

Y tá:"à cậu chủ đã đưa cô vào ấy"

Army:" cậu chủ...à có phải là người tên Park jimin đúng không?"

Y tá:" đúng rồi"

Army:" vậy à"

Y Tá:" à có người muốn gặp cô"
Có một người đi vào

Army:" con chào cô ạ"

Cô k:" chào con , con cứ gọi cô là cô kim nha"

Army:" vâng"

Cô K:" mà con tên gì?"

AM:" park army ạ"

Cô K:" nhìn con còn trẻ quá mà chịu đau khổ trong suốt thời gian qua" khuôn mặt cô hơi buồn

AM:" không sao đâu ạ"

Cô K:" ngày mai con phải xuất viện"

AM:" vậy ạ"

Cô K:" ừ,như vậy có sao không?"

AM:"không sao đâu vết thương con sắp lành rồi ạ"

Mọi chuyện cứ như bình thường
Hiện tại cô đã ở trong một căn nhà, à không phải nói là biệt thự mới đúng chứ vì nó rất rộng

" thôi cậu đem đồ ăn lên cho cậu chủ đi"

" tớ không đi đâu" tiếng của những cô người hầu

AM:" để em đem lên cho ạ"

Cô K:" được không?"

AM:" được ạ"

Cô K:" con đi lên lầu rẽ phải là tới"

AM:" vâng"
Khi army đi rồi thì,

" con bé có là được không dì?"

Cô K:"được chứ"

Bên kia
:" sao ở đây rộng như cái mê cung ý, không cẩn thận là lạc đường ngay" cô nghĩ trong đầu, thân cô hơi đau nên hay đi cà nhắc lắm, sau khi lặn lội thì mới tới phòng của cậu

Cốc cốc cốc
JM:" vào đi" cô mới đi vào phòng thì thấy có một người, anh ta chỉ mặc quần Jean mà không mặc áo còn lấy cái chăn quấn xung quanh, nhưng cô có thể thấy bờ ngực săn chắc rõ của anh ta, khuôn mặt anh ta cũng đẹp lắm,tóc thì có màu vàng,với lại cô để ý căn phòng chẳng bật đèn mà lạnh lẽo nữa khiến cô hơi rùng mình

JM:" là cô sao?"

AM:" vâng"

JM:" ăn đi"

AM:" anh....không đói sao?"

JM:" ừ"
Cô thì cũng bình thường ngồi xuống đất ăn cơm ngon lành

JM:" tên"

AM:" dạ là Park army,năm nay 16 "

JM:" họ Park?"

AM:" đúng rồi ạ" cô ngước mặt lên

JM:" thân đỡ chưa?"

AM:" dạ đỡ nhiều rồi nhưng vẫn còn hơi đau tí"

JM:" cô cứ ngủ ở phòng tôi đi"
Cô mới nghe hơi ngạc nhiên

AM:" ....ngủ tại đây?"

JM:" ừ"cậu quay sang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng

Cô k:"army ơi"

AM:" dạ con xuống liền" cô nói nhỏ

AM:" nếu như anh muốn kêu gì thì kêu tôi nha" cô cười rồi chạy xuống tới dưới, cô đi hơi nhanh nên chân hơi đau

JM:" ngốc thật" cậu nói nhỏ vừa mỉm cười

Mình sẽ đổi "cô kim" thành "dì"
Dưới phòng khách
AM:" dạ, dì gọi con"

Dì:" cậu có nói gì với con không?"

AM:" dạ anh ta nói là....tối nay con cứ ngủ tại phòng anh ta"

All:" cái gì...ngủ chung sao?"

AM:" vâng"
Mặt cô yếu xìu đi

Dì:" chắc không sao đâu?"

All:" công nhận em cũng dễ thương ghê ha" mấy bà chị hầu cứ vây quanh tôi

All:" tóc em dài ghê á, ngang lưng luôn"

Tôi cứ đứng ở đó cho đến khi mấy bả buông tha
Dì:" à , cô người hầu mới bây giờ cô dẫn em ấy đi dạo quanh giùm dì nha"

Eun mi:" em vào mới đây mà đúng không?"

AM:" vâng"

Em:" vậy à" chị ấy đi vào một chỗ nào đó rất xa và khá tối

AM:" chị định dẫn tôi đi đâu?" tôi đứng lại

EM:" không ngờ cô cũng phát hiện"

" kế hoạch của cô đến nỗi quá tầm thường"

" nhóc cũng nhạy bén đấy"
Chị ta quay lại nhìn tôi, trên tay thì cầm một con dao

" vậy lý do chị dẫn tôi tới đây?"

" ha, đơn giản, để giết mày"
Khoảng một lát sau

" ha, ha, có lẽ mày .....không đơn giản như tao nghĩ" chị ta ngồi gục xuống đất

"....." army không nói gì mà chỉ nhìn ả ta, eun mi đứng dậy rồi tiến gần lại chỗ tôi
" chà chà, mới đánh nhau thôi mà"

" á...chết tiệt không đi nỗi rồi....đau quá" cô đứng yên thì ả túm lấy chùm tóc rồi kéo lại

" á"

" mày nên chết đi là vừa luôn đấy army ạ" chị ta  cầm con dao định chém vào tôi

Tạch tạch, máu cứ chảy từ trong bàn tay tôi khi cầm chặt con dao
Tôi nhìn qua cây kéo gần đó mà không chần chừ cắt đi mái tóc kia mà chỉ còn đến ngang vai

" cô cũng to gan lắm nhỉ Eun mi" một giọng phát ra sau lưng

" cậu...chủ" chị ta hoảng sợ, tôi cũng khá giật mình mà quay đầu lại

" jimin"

" nhốt cô ta đi phần còn lại ta xử"cậu để ở đó mà kéo army về phòng kêu người xử lí vết thương

" sao anh lại ở đây?" cô nhìn

" ....."

" vậy thôi" cô quay lại, tay thì cứ sờ vào mấy sợi tóc, trước đó đã cắt lại hết rồi
Khi bác sĩ đi khỏi thì trong phòng im lặng đến ngột ngạt,chả ai nói gì
" sao cô lại cắt tóc?"

" hả, à thay đổi thôi"

" thay đổi?"

" ừ, có lẽ tôi nên thay đổi nhỉ?"

" nhìn cô dễ thương hơn là để tóc dài"

" dễ thương?" cô nói nhỏ nhưng hai đôi má thì đỏ ửng lên

" cô có gia đình không sao lại ở trong hội buôn bán?" anh nói, cô đứng im

" anh muốn hỏi câu đó sao?"

" ừ, cô không kể cũng được"

"Hồi đó, ba mẹ tôi cứ hay đánh bài cờ bạc nên thiếu rất nhiều tiền, mỗi lần đi nhậu là tôi rất sợ bị họ đánh nên lúc nào tôi cũng trốn nhưng luôn bị phát hiện, tôi coi đó không phải gia đình của tôi mà là....địa ngục "

" địa ngục?"

" ......"

" cô ở đây đi để tôi đi lấy đồ"

" ừ " sau khi cậu đi ra khỏi phòng thì cô nằm lên trên giường nghĩ ngẩm rồi ngủ mất tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro