chương 7:chờ đợi (phần hai)

Đã mấy hôm Army vẫn chưa tỉnh khỏi cơn hôn mê

Jh:" này Chun , em chưa về để nghỉ ngơi sao? " ho seok vào phòng

Chun:" Dạ chưa,nhưng mà em phải đợi chừng nào Army tỉnh thì thôi ạ "

JK:" Chun à, anh nghĩ cô ấy sẽ tỉnh sớm thôi"

Chun:" thì.... "

Jk:" không sao đâu "anh vỗ lên vai Chun để cho cô yên tâm

....
Bên kia
Lúc đó jimin đang làm việc thì nhận được một cuộc gọi và cậu cầm lên và đó là số điện thoại của ba
JM:" alo"

Ba:" jimin đấy à "

JM:" ba gọi cho con làm gì? "

Ba:" à lát nữa ba với mẹ sẽ về và chúng ta sẽ bàn chút chuyện "

JM:"chuyện gì vậy ba? "

Tút tút tút
Cậu khá tức và đã quăng cái điện thoại lên trên bàn rồi đi ra ngoài
JM:" kêu người chuẩn bị bàn ăn ở quán Lie đi,nhanh lên "

NH:"Vâng ạ "

JM:" lại muốn chuyện gì đây mà " cậu nói thầm

TH:"cậu đi đâu vậy? "

JM:" bàn chuyện gia đình,cậu đi không?"

TH:" thôi chuyện gia đình của cậu mà nên thôi khỏi "

JM:" vậy tớ đi"
Khi jimin đi xa thì taehyung nói vọng

TH:" nhớ kể cho tớ nghe đấy "

JM:"được "

Tối đó tại quán nhà hàng sang trọng Lie
Ba:" chào jimin"

JM:" mẹ đây là ai? " anh nhìn sơ qua cô gái đang đứng kế bên mẹ của anh, nhìn cô ta chỉ toàn là tấn phấn với tấn son trông thật là ghê tởm

Mẹ :" đây là vị hôn phu của con"

JM:" đây là trò đùa? "
Cậu cười

Ba:"là sự thật "

Rone:" dạ chào anh, em là Kim Rone "

JM:" nhưng mà con chưa chấp nhận được là con chịu cô ta làm vợ "anh lạnh lùng hẳn đi

Ba:"tại vì con thích cô gái đó sao? "

JM:" sao ba biết?, con đã giấu chuyện này rất kỹ rồi mà "

Mẹ :" không cần con phải biết nhưng mà con phải cưới Rone làm vợ "

Ba:"đúng "

JM:" tại sao mẹ lại kêu con cưới ả? "

Ba:" vì cô bé này là con gái của người bạn của ba Và hai công ty đang kết hợp rất mạnh "

JM:"không bao giờ "

Mẹ:" vậy mẹ cho con hai lựa chọn được chứ? "

JM:"được "

Mẹ :"thứ nhất :con phải cưới Rone thì con phải cắt đứt mọi quan hệ về cô gái kia
-thứ hai: nếu con không chịu cưới thì cô gái kia sẽ chết "lúc đó anh cũng tức giận lắm mà anh đành phải chọn điều kiện thứ nhất để cho Army có thể sống sót

JM:"nhưng mà từ đó giờ ba mẹ đã gặp cô gái đó chưa? "

Mẹ :" mẹ không biết nhưng mà mẹ biết con thích cô gái đó nhưng mà con phải cưới Rone"

Ba:" ba cho con suy nghĩ thêm trong đêm nay còn ngày mai thì hãy nói tiếp"khi anh chưa nói thì họ đã đi về , lúc đó anh tức giận đến nỗi phải đạp chân bàn khiến bàn đổ , thức ăn nước uống đổ xuống đầy sàn khiến ai cũng xôn xao

.....sau khi chuyện này được lan ra thì mọi chuyện tồi tệ hơn và mọi thứ điều phải cắt đứt liên hệ với Chun và Army để cho hai cô có được một cuộc sống bình thường
TH:" anh nghĩ chúng ta nên cắt đứt liên lạc "
Chun:"bây giờ sao? "

JK:"phải "

Chun:" vậy còn Army?" cô quay qua nhìn army vẫn còn đang ngủ

TH:" em chỉ có thể giấu được chuyện này với cô ấy mà thôi "

Chun:" .....được, em sẽ làm được "

.
.
.
.
.
Sau khi mọi chuyện chấm dứt thì khoảng một thời gian sau army đã tỉnh
Am:" bệnh viện? "

Chun:" cậu tỉnh rồi sao? "chun chạy vào ôm army khiến cô ngạt thở
Am:" mọi người đâu? "

Chun:" ý là jimin và những người kia hả? "cô cười tươi

AM :"ừ "

Chun:"họ về quê rồi, chắc khoảng một thời gian họ mới quay lại đây thôi "

AM :"ừ nhỉ "lúc đó hai người nói chuyện vui vẻ cho đến khi được xuất viện

AM :" sao dạo này tớ thấy cậu lạ lắm, bộ có chuyện gì à? "

Chun:" thì mình vẫn vậy mà "

AM :" cậu có giấu tớ chuyện gì không, nói thật cho tớ biết đi"

Chun:"không có giấu chuyện gì hết á ,cậu nghi ngờ tớ à "

AM :"không hẳn "cô cũng nhún vai rồi cho qua
......
Sau một thời gian lúc đó army và Chun đã 18 tuổi và đã trưởng thành , ai cũng ra dáng mê người. Cho đến khi họ đi mua đồ hay ăn là ai cũng bị thu hút bởi hai cô vì hay người rất rất đẹp và tất nhiên họ chưa có bồ rồi

Bên kia
Rone:" ông xã ah~~"rone ỏng ẹo trước mặt jimin
JM:" cô đừng xuất hiện trước mặt tôi "

Rone:" tại sao anh lại đối xử với em như vậy " rone bắt đầu rơi nước mắt

JM:"cô còn hỏi, chuyện này cô đã biết rõ rồi " anh nói xong rồi anh đi ra khỏi phòng và đóng cửa thật mạnh .
Lúc này mặc dù Jimin đã chấp nhận chịu cưới Rone nhưng sau khi cưới thì anh bắt đầu lạnh lùng hơn trước đó và lạnh lẽo, anh cũng không bao giờ thay đổi với Rone vì cô ta thật ghê tởm.

Lúc tối thì Rone đòi ngủ chung với anh nhưng anh không quan tâm và đóng cửa không cho Rone vào khiến cho Rone bắt đầu ghen tỵ , cứ mỗi tối thì anh vẫn lại luôn nhớ tới người con gái nhỏ nhắn mà anh cảm thấy trong nhà thật thiếu thốn bởi một người mà anh đang yêu và anh không biết cô có yêu anh không? và anh luôn nghĩ rằng cô có nhớ về anh nữa không? Và nhiều câu hỏi cứ dồn dập trong đầu.

Ba mẹ anh lúc này cũng khá thất vọng vì bắt ép con mình nhưng họ vẫn phải làm vậy vì hai công ty đang hợp sức với nhau

.....
Giết thời gian.....

Lúc này Army và Chun đã thuê phòng trọ Và đã làm một công việc khá ổn định là nhân viên trong một quán cafe khá lớn
Có một ngày
NV:" army, có khách mới vào kìa, em đón khách đi, bàn số 13 đấy "

AM :" chị đợi em xíu ,em tới liền "cô dọn dẹp bàn rồi chạy lại bàn số 13, cô cầm cuốn giấy và cây bút định ghi món khách chọn

JM:" army? " một giọng quen thuộc nói ra khiến cô đơ người rồi nhìn lên

Rone:"ông xã, cô ấy là ai vậy? " cô ta thấy army thì cười thầm

AM :" ông xã.... Sao? " cuốn sổ trên ray bị rơi xuống nền nhà ,Chun nghe thấy thì quay qua và cô đơ người vì jimin đang ở đây

AM :" chun, chuyện này là sao? "

Chun:" tớ xin lỗi cậu vì đã giấu cậu thực ra.. "Chun đã kể hết cho army nghe và cô không tin vào mắt mình

AM :" Và hai người là..... "

Rone:"phải chúng tôi đã là vợ chồng "

JM:" chỉ là trong hộp đồng thôi chứ không phải là thật "

Chun:" jimin đã làm như vậy Vì do cậu đấy "

AM :" do tớ? "

Chun:" phải vì nếu như jimin cưới rone thì phải cắt đứt mọi quan hệ với cậu và tớ và nếu như không cưới thì cậu sẽ chết "

Rone:"mà dù sau thì jimin đã là chồng tôi rồi "
Lúc này cô đã thấy trong lòng đau một ngày càng đau và cô đã chạy ra khỏi đó và jimin đã chạy theo cô

JM:" này army em đừng trốn "
Dù anh có nói đến chừng nào thì cô không trả lời mà vẫn cứ chạy và trong giây lát anh đã đứng trước mặt của cô

JM:" này "
Anh nắm chặt tay army

AM :" hãy nói với tôi chuyện này không phải sự thật đi"nước mắt của cô bắt đầu lăn xuống đôi má

JM:"sự thật nhưng anh không yêu ả ta"

AM :"nhưng anh có cần phải quan tâm đến tôi như vậy không? "

JM:"tất nhiên"
Anh lau đi nước mắt và đặt một nụ hôn lên môi cô, cô khá hoảng vì anh đã bất ngờ làm nhưng vậy

Anh từ từ tách răng của cô ra và luồn lưỡi vào trong chơi đùa, anh lại cứ thế cho đến khi cô dần hết sinh khí thì anh thả cô ra

Rone:" anh ấy là chồng của tôi mà tại sao cô lại cướp anh ấy "

AM :"ơ.... "Cô chưa hoàng hồn lại thì..

JM:" về nhà " anh nắm tay của army rồi về nhà

.

.

.

.

.

.
Dạo này mình ôn thi để kiểm tra học kì hai nên mình sẽ tạm dừng ở đây một thời gian ngắn thôi và thay vào đó chừng nào mình quay lại thì mình sẽ viết tiếp nha... Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro