Chap 1
Bộ thứ 3 ạ , đang nằm ngủ bỗng nhiên có ý tưởng thế là bật dậy viết , nếu có không hay thì xin ném ít gạch thôi ạ ~
Cảm ơn mọi người.
_________________________________________________
" Chào chủ tịch, buổi sáng tốt lành."
Tất cả nhân viên đang có mặt cúi chào, gương mặt lộ nét vui tươi hân hoan chứ không phải vẻ mệt mỏi căm ghét mà nhân viên các công ti khác đều có.
"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành, hôm nay lại một ngày thật năng suất nhé."
Tiếng nói trầm nhẹ ngọt ngào phát ra từ cô gái được mỗi người kính trọng kia. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được vấn lên hình củ tỏi, nước da trắng hồng, gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào phấn nộn mỉm cười tươi rói. Bộ quần áo công sở ôm sát cơ thể quyến rũ của cô khiến cho mọingười trong công ti đều đỏ mặt . Một bộ dáng vừa thanh lịch trưởng thành mà còn có chút ngây thơ đúng chất tiểu bạch thỏ.Đó chính là Mục Liên, hai mươi bốn tuổi hiện đang là một chủ tịch của công ti MLH về ngành ẩm thực nổi tiếng nhất thế giới. Cô đang sống hạnh phúc cùng một đứa em trai tên là Mục Hiên, giám đốc bộ phận kinh doanh của công ti và một người bạn trai siêu cấp đẹp trai. Ngoài ra cô còn đang sở hửu một bệnh viện lớn và một võ đường karate. Có được đai đen karete và là đội trưởng đội kendo ở trường trung học lúc trước cô học. Nên ai nghĩ cô là một tiểu bạch thỏ yếu đuối mà nhào vào liền bị cô hành cho thê thảm.
" Thư kí Trần mang cho tôi một ly cà phê nóng nhé."
"Vâng, chủ tịch."
Sự thành công hiện tại là hoàn toàn nhờ vào năng lực tuyệt vời của Mục Liên, cô đã tốn tận 5 năm để tạo ra một công ty lớn và một tổ chức có tiếng ở hắc đạo. Ai cũng phải nhường cô một bước, một phần là lo ngại thực lực cô, còn một phần là lo ngại con cái và bản thân mình bị lầm đường lạc lối rơi vào tay hai chị em nhà họ Mục. Biết bao nhiêu thanh niên trai tráng , tới những tiểu thư các nhà quyền cao quý tộc cho tới những ông cụ bà cụ , những vị đã đứng tuổi đều rơi vào lưới tình của hai chị em cô/
Mục Hiên hắn đích thực là một tên nam nhân siêu siêu soái, mái tóc màu nâu được chải chuốt cẩn thận , đôi mắt sắc bén tựa như một con sư tử hùng mạnh, lạnh nhạt mà thuần khiết, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi môi mỏng nhạt màu đặc trưng, làn da rám nắng khỏe mạnh, thân hình lực lưỡng sáu múi. Thuần khiết như thần tiên không vướng bận bụi trần nhưng cũng tựa như một ác quỷ xinh đẹp quyến rũ cướp đi tình yêu của từng người rồi sau đó nhẫn tâm chà đạp nó. Và em trai cô chính là như vậy, chẳng những thế mà Mục Hiên còn có lòng tham vô đối !!! Hắn ta không ngừng thâu tóm vô số công ty và các tổ chức lớn nhỏ đề gây dựng địa bàn cho bản thân.
Hết giờ làm của Mục Liên, cô đang gọi để hẹn bạn trai yêu dấu của cô đi chơi với mình, hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô. Cô đang đi bộ ngoài phố, từng đợt gió mùa xuân trong lành cứ thổi, nhìn cảnh nhộn nhịp ồn ào khiến cho tâm trạng cô thoải mái được một chút.
-- Reng... reng ---
" Có chuyện gì sao ?''
" Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, em muốn gặp anh."
" Hôm nay anh bận rồi, để hôm khác đi."
'' Vậy anh làm việc tiếp đi."
Bước vào quán cà phê mà cô và bạn trai mình thường hẹn hò, cô còn chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy hình ảnh bạn trai mình và bạn thân nhất cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, ôm ấp thân thiết nồng nhiệt vô cùng. Đầu Mục Liên lập tức choáng váng, không ngừng vuốt ve trái tim mình để cho bản thân bình tĩnh. Mục Liên cười tự giễu, tiến đến một chiếc bàn gần vị trí của bọn họ và ngồi xuống.
" Ai vậy anh?''
" Còn ai vào đây, Mục Liên muốn hẹn gặp anh. Nhưng anh đã từ chối rồi."
'' Vậy sao, anh đừng quan tâm đến cô ta, cô ta chỉ là con cờ yếu đuối sắp hết tác dụng mà thôi. Lâu rồi không gặp anh, người ta nhớ anh muốn chết."
" Em nói cũng phải, chờ Mục Hiên thuyết phục xong đám cổ đông bên công ty và thu phục xong đám người bên tổ chức chết tiệt đó thì cô ta đằng nào chẳng bị tiêu diệt. Gần đến ngày chúng ta kết hôn rồi, chút nữa anh sẽ đưa em đi xem váy cưới."
Không hề chần chừ, Mục Liên đã ném ly cà phê nóng hổi vào đầu của Doãn Trình, cô gằn giọng nói:'' Doãn Trình và Thiên Vân không thẹn danh tiếng đôi cẩu nam nữ đâu nhỉ, chơi vui không ?''. Hai người bọn họ bị một màn trước mắt dọa đến trắng bệch cả mặt, bọn họ biết rằng cô sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai phản bội cô, mọi công sức của bọn họ đã đổ bể.
"Mục Liên à, em nghe anh nói đã .. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu..."
" Đúng vậy , bọn tớ chỉ là nói chơi thôi , chỉ là nói nói chơi thôi ..."
" Nói cũng biết thẹn với lòng chứ, lời nói phát ra cũng phải biết suy nghĩ, các người nghĩ tôi ngu ngốc mù quáng đến mức nào đây ? Từ đây xem như tôi và các người không còn quan hệ,chờ người của tòa án đến đi."
Cô quay lưng bước đi vô cùng kiêu ngạo, nhưng cô chẳng sung sướng gì. Nước mắt cứ tuôn như suối thấm đầy khuôn mặt nhỏ bé. Mục Liên cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo nên không ngừng đâm móng tay vào lòng bàn tay, gọi cho thư ký Trần lo liệu xong xuôi mọi việc, cũng như lót sẵn cho mình con đường đi đến địa ngục ít nhất bằng phẳng. Bởi vì chẳng thể nào xuống tay với đứa em trai đã là người thân duy nhất của mình.
.....
'' Chị, em đã về."
Cô nghe tiếng của Mục Hiên từ dưới nhà vọng lên có chút giật mình, trong đầu cứ mãi suy nghĩ về lời nói của hai người Doãn Trình và Thiên Vân '' ... chờ khi Mục Hiên thu tóm hết công ty của cô ta và cả cái tổ chức chết tiệt kia thì cô ta chính thức sẽ bị tiêu diệt ...''
Cửa phòng bị Mục Hiên đẩy vào, cô đối mặt với khuôn mặt đã nhìn quen tận 23 năm. Mục Hiên nở nụ cười hướng về phía cô,nhưng trong đầu thì cứ nghĩ cách làm sao để giết cô mà không cho bọn người trong tổ chức của cô tạm thời không tìm đến hắn, nhưng rồi hắn nhìn thấy người con gái ngồi trên giường đã không còn như ánh nắng mặt trời, mà như cây khô héo rũ. Hắn có chút thổn thức nhỏ, nhưng đã bị dập tắt không kịp len lóm.
" Em có chuyện giấu chị."
'' Chị ăn tối chưa?''
" Trả lời chị !"
" Không có đâu, chị đa nghi quá."
" Thế việc em âm thầm thu tóm công ty và tổ chức là như thế nào ? Trò cá cược sao ? Không còn gì thì em ra ngoài đi."
Mục Hiên nghiến răng, gương mặt vặn vẹo đến cực điểm, hắn ta không thể chấp nhận kế hoạch của mình đã bị phát hiện, hắn phải giết cô. Nói là làm, cô vừa quay lưng, hắn lập tức rút khẩu súng giấu sẵn trong tay áo và nã súng không ngừng vào cô. Mục Liên không thể tin được Mục Hiên có thể đi đến bước này, cô tránh né những viên đạn đang thét gào bay đến mình. Cuối cùng, cô mệt mỏi buông tay. Đêm đó trời bỗng dưng mưa thật to, mưa cứ mãi tuôn không dứt. Số phận cuộc đời đã định, cô cũng chỉ đành thế, cô muốn hận nhưng không hận được. Có trách thì trách cô đã quá tin tưởng bọn họ.
Mục Liên mỉm cười ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro