Chương 1
Đế Quốc Amphoreus vào những năm 19, là nơi thịnh vượng bậc nhất trên cả lục địa về tiền tài và quân sự. Dù hoàn hảo, nhưng nội bộ bên trong cả quốc gia đang rơi nào khủng hoảng trầm trọng, không phải là kinh tế hay là bạo loạn của dân chúng - mà là vấn đề ác linh.
Ác linh hay còn gọi là quỷ, chúng là các sinh vật hữu hình và vô hình tùy thuộc vào sức mạnh của mình sở hữu, có khả năng thao túng tâm trí con người gây ra nỗi sợ chiến tranh - mang đến bản chất tâm tối nhất sâu thẳm con tim của nhân loại.
Sinh ra từ chính con người, và tồn tại vì con người. Nhưng không theo hướng thiện mà lại nhắm đến con đường diệt vong cho toàn cõi sống đơn sơ.
Chúng thích thú việc chiêm ngưỡng - đắm mình vào tội lỗi của sinh linh ngu ngốc, giống như một bữa ăn thịnh soạn cho kẻ đói khát đang chực chờ vậy.
Cách tiêu diệt duy nhất đến hiện tại chỉ là một số viên đạn bạc được phù phép từ nước thánh do linh mục thực hiện.
Nhưng dạo gần đây, họ phát hiện ra những viên đạn đó chỉ kết liễu được một số con quỷ bậc thấp - còn những chủng loại tối cao thì chẳng si nhê gì mấy.
Tại một nhà thờ nhỏ, ở vùng đất nơi hẻo lánh, không ánh sáng cũng chẳng có hi vọng nào cho họ. Như thể một thế giới tách biệt hoàn toàn bị chính Thần Linh bỏ rơi. Nhưng ở đây người dân nghe giảng đạo vô cùng đông, họ si mê bởi những lời giảng đạo của linh mục Anaxa.
Dù rằng còn chẳng biết Thần có thực sự để mắt đến họ nữa hay không.
Linh mục Anaxa được người dân tìm thấy sau khi gia đình người bị ám sát bởi bọn quỷ lúc còn rất trẻ, một sinh mệnh nhỏ đáng thương, vì lòng cảm xót mà được đưa đến nhà thờ và được nuôi dạy bởi Đức Cha.
Với trí khôn tạo hóa ban tặng năm 15 tuổi, ngài được sắc phong linh mục ở độ tuổi chỉ chạc những thiếu niên thơ ngây.
Anaxa giúp người dân nơi đây trừ tà, chữa những các bệnh do bọn quỷ gây ra, trong mắt của họ - ngài không gì khác ngoài một thiên sứ đã giáng trần để cứu rỗi mọi người.
Sau khi giảng đạo xong, Anaxa đang chuẩn bị gập cuốn kinh thánh, thì một bàn tay vạm vỡ ôm lấy eo của người - giọng nói nhè nhẹ nhưng cũng mang theo hàm ý nào đó "Xin lỗi linh mục của tôi, hôm nay đến muộn buổi giảng đạo của ngài. Không biết là người vĩ đại đây có thể để kẻ hèn mọn này được lắng nghe lại những lời trân quý đó không?"
Anh trầm ngâm rồi thở dài.
"Câu trả lời là không rồi, thưa ngài Phainon thân mến của tôi" Anaxa lạnh lùng nói.
"Cứ tưởng trêu được em rồi chứ?" Phainon bỉu môi.
Anaxa hơi cau mày, may làm sao không ai ở đây để lắng nghe cuộc trò chuyện cũng như thấy được khung cảnh thân mật này của họ.
"Nằm mơ ngài cũng đừng quên tôi học ở cạnh bàn Phainon đáng kính đây từ bé đến lớn. Tính cách ấy quá dễ hiểu mà!" Vị linh mục khoanh tay đáp trả.
Anh phì cười, không khỏi quên được. Cả Phainon và Anaxa đều là trẻ mồ côi, là nạn nhân của bọn quỷ, nhưng khác với ngài, Phainon thì được tìm thấy ở ở trong một khu rừng âm u tối mịt mù.
Nghe người dân kể, anh lúc đó đã 4 tuổi, trên tay lại là một con dao nhỏ dính đầy máu quỷ - cùng ánh mắt lạnh lùng chết chóc, liên tục đâm cơ thể bất động con quái vật xấu số. Người dân hỏi cha mẹ anh là ai thì anh không trả lời, họ cho rằng có lẽ gia đình Phainon bị giết bởi bọn quỷ hết rồi và anh đã cố gắng sinh tồn cho đến khi được phát hiện.
Lúc người dân đem anh về làng, Phainon ngay lập tức được nuôi bởi người lập ra tổ chức Diệt Quỷ "Hắc Ảnh". Một phần vì dáng vẻ khi thấy anh ngập trong máu quỷ rất thú vị - và một phần cả cách kì diệu làm sao một đứa trẻ yếu đuối như thế - lại có thể sống sót được từ bàn tay tử thần.
Với sức mạnh tuyệt đối, anh đã bỏ xa vượt mặt hết thảy bạn bè đồng trang lứa, chỉ để chạm đến chức danh đội trưởng Hắc Ảnh cao quý. Và trùng hợp thay, năm anh sắc phong cũng là năm Anaxa nhận chức linh mục.
"Vào phòng của tôi để kiểm tra vết thương của ngài nào, Phainon." Anaxa lên tiếng, kéo tay ai kia theo mình trên hành lang của nhà thờ nhỏ mục nát.
Phainon mỉm cười, đi sau rất vâng lời Anaxa mà không gây rối. Vừa vào phòng, anh đã cởi áo không ngại ngùng gì để ngài ấy kiểm tra vết thương.
"Cũng không quá nghiêm trọng, để tôi bôi thuốc rồi băng bó cho anh." Anaxa vừa nói vừa xoa nhẹ một ít thảo dược.
"Nghe em tất." Phainon trả lời.
Nhìn người thương cẩn thận chăm sóc cho bản thân, lòng ngực anh lại rung động như thuở ban đầu. Nhưng mà Anaxa lại quên làm điều ấy nữa rồi...
"Sao em không gọi anh thân mật như đã hứa vậy, buồn lắm đó."
Vị linh mục hơi đỏ mặt rồi tránh né ánh mắt nhìn nơi khác. "Không thể để người dân nghe được."
"Nhưng giờ chúng ta một mình mà."
"Vẫn không thích, tôi sẽ gọi bất kì lúc nào mà mình muốn."
"Ôi, ngài linh mục đây làm tim tôi đau lắm nè.." Phainon giễu cợt trêu đùa.
Trẻ con hết sức.
Sau khi bôi vết thương xong, ngài đã mời Phainon ở lại ăn tối, nhưng khi vừa kịp chén sạch bữa cơm thì vị đội trưởng lại lên đồ đi ngay.
"Lại đi nữa sao?" Anaxa có hơi buồn bã hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro