Chapter 3: Con gái riêng?

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má cô. Cái cảm giác lành lạnh này thật thích thú. Trong vô thức, cô như một con mèo ngoan, khẽ cựa mình để lọt thỏm trong bàn tay đó. Ai đó cảm thấy hài lòng.

- Em không về?

Giong nói cất lên làm cô tỉnh táo, thật xấu hổ. Mặt cô thoáng hồng nhưng trong phút chốc lại thu hồi cảm xúc, thần thái lại hờ hững như bình thường. Cô không đáp, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

Phong thấy vậy thì im lặng, ngồi xuống đối diện cô. Với tay lấy ly rượu vang vốn không phải của mình, anh một hơi liền uống hết. Ai đó nhướn mày thắc mắc.

- Rượu không tốt.

Anh như hiểu ý cô, bèn lên tiếng giải thích.

Nhi im lặng, ánh mắt dời đi hướng ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng, cô như là đoá hoa hồng đen đầy bí ẩn và quyến rũ. Nhất là bờ môi đỏ mọng ướt át kia, nó làm mọi thằng đàn ông quên hết sự đời mà lao vào muốn "hưởng thụ" nó một lần.

Anh không thích. Không thích cách ăn mặc quá sexy làm bọn đàn ông phải nhõ dãi của cô. Không thích cách cô hờ hững, coi anh là không khí như vậy. Nghĩ là làm, anh liền đứng phắt dậy, kéo tay cô ra khỏi quán.

Bất ngờ, nhưng cô không muốn buông tay ra, nó làm cô nhớ tới khoảng thời gian mà mẹ cũng nắm tay cô đi khắp con đường như vậy. Thật ấm áp...

Thấy cô không phản kháng, anh nửa vui nửa bực. Vui là vì cô cũng có chút cảm tình với anh. Bực là vì không lẽ ai cô cũng tuỳ tiện như vậy?

Bàn tay anh khẽ siết chặt, không để ý các ngón tay cô đang dần trở nên trắng bạch. Nuốt tiếng kêu vào trong, cô thầm nghĩ, anh là một nam nhân khó hiểu.

Anh ngồi lên chiếc moto đen tuyền. Đưa mũ bảo hiểm cho cô, sau khi chắc chắn rằng cô đã yên vị ở yên sau anh mới phóng xe đi.

Từng làn gió tạt vào mặt cô, khẽ mỉm cười, thật dễ chịu.

Cô không ôm anh, cứ buông hai tay ra như đón nhận bầu trời này. Có chút bực mình, anh đột ngột phanh gấp làm cô ngã nhào về phía trước. Cảm giác đập mặt vào tấm lưng to lớn của anh thật không dễ chịu. Nhưng vô thức lại vòng tay qua eo anh ôm chặt, ngả người vào lưng anh. Cảm thấy rất an toàn.

Phong khẽ cười, cô gái này cũng dễ bảo quá đi.

...

- Cứ để cô ấy ngủ, nhớ chăm sóc chu đáo.

Theo như nguồn tin được Alex cung cấp, thì cha của Nhi là Trần Lục Tuấn, nên anh đành chở cô về Trần Gia . Thư đã ngủ say từ lúc nào, khuôn mặt cô bây giờ chẳng khác gì một thiên thần. Đôi bờ mi cong vút nhắm chặt thỉnh thoảng lại khẽ rung lên. Bờ môi đỏ mọng đóng mở nhịp nhàng. Sống mũi thẳng tắp, cao vút hơi đo đỏ vì lạnh. Anh bế cô trên tay, lúc này cô chẳng khác gì chú mèo nhỏ được chủ nhân sưởi ấm, cứ rúc sâu vào trong lòng anh. Anh không nỡ, nhưng cuối cùng là vẫn đưa cô cho ông quản gia. Như cảm nhận được hơi ấm không còn, liền ngã nhào vào lòng anh.

Bất lực, Phong đành bế cô lên phòng ngủ.

Trần Gia của nhà Nhi, chỉ là nhà ở nhưng có thể so sánh được với lâu đài của hoàng gia. Phong không quan tâm, chỉ một mạch đi đến phòng ngủ của Nhi, dường như mọi sự chú ý của anh đều nằm trên con mèo nhỏ này.

"Cạch."

Phòng của Nhi hơi khác so với Phong tưởng tượng. Phòng cô có chung một mảng nền màu cà phê sẫm, khá đơn giản, trong phòng chỉ có một chiếc bàn làm việc màu trắng và chiếc giường king size màu xám. Nhưng hình như chỗ này đã lâu không ai ở, anh có thể nhìn thấy một số chỗ đã bám bụi bẩn, và quan trọng là Phong không ngửi thấy mùi lavender của cô.

Cẩn thận đặt cô lên trên giường, ngắm nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô, không tự chủ được lại khẽ chạm môi vào hai cánh hoa đang nhẹ nhàng khép mở ấy. Thật lâu, dường như anh không có ý định buông ra. Nhưng nhận thấy Thư đang khó chịu vì không có oxi, anh mới luyến tiếc rời đi. Quay người đi, vì anh biết, nếu ở đó thêm một phút nữa anh sẽ không làm chủ được bản thân mình mất.

- Em...ngủ ngon.

...

Sáng. Từng ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả một bức tranh tuyệt mĩ. Người con gái đang nằm trên giường, mái tóc đen tuyền dài óng ả như dòng suối uốn lượn, hàng mi dài cong vút hờ hững khẽ run rẩy, đôi mắt màu huyết đỏ ươn ướt nhắm mở, hai cánh môi anh đào ướt át. Chiếc váy ngủ xộc xệc làm lộ ra bờ vai trắng nõn và đôi chân dài miên man, có vẻ như hôm qua ai đó đã thay đồ cho cô.

Nhíu mày, đây là phòng của cô ở Trần Gia mà? Vậy... Tại sao cô lại ở đây? Ha. Chỗ này cũng đã hơn 8 năm rồi cô mới quay trở lại nhỉ. Thật...chán ghét!

Nhi vào phòng tắm thay đồ. Cô bước ra với một áo phông tay lửng màu đen, quần baggy xanh nhạt, mái tóc được cố định trên đỉnh đầu, chân mang đôi adidas trắng, trông cô bây giờ năng động đúng với độ tuổi của mình.

Bước xuống cầu thang, chưa gì đã có một giọng nói bỡn cợt vang lên:

- Ha, con gái con gứa, sao lại trở về nhà với một thằng đàn ông cơ chứ, thật chẳng khác nào gái đứng đường.

- Thôi mẹ à, dù gì thì cũng phải có "kĩ thuật" mới cua được chủ tịch của Hàn Gia chứ.

Kẻ tung người hứng, không ai biết là họ đã chọc trúng ổ kiến lửa. Nhi không hề biểu hiện một chút cảm cúc nào, cô thản nhiên nhún vai:

- Tuỳ. Sống yên không muốn lại muốn gây sự? Theo ý hai người thôi.

Hờ hững bước qua hai con người ấy, cô ngày càng thấy ghê tởm cái căn nhà này, mặc dù đó chính là nhà của cô.

Cứ cười đi, Hoa Thiên Nhi tôi, đã chọc đến thì phải biết lãnh hậu quả.

Cô khẽ cong cánh môi, là cô đã quá nhân từ mới cho bọn họ sống đến tận bây giờ.

...

- Mẹ à! Hoa Thiên Nhi, chị ta không phải là con riêng sao? Tại sao lại cho chị ta vào nhà mình chứ?

Quỳnh Như bực tức nói, cô đường đường là Trần Lục Quỳnh Như, là con gái rượu của Trần Lục Tuấn, chính là chủ nhân tương lai của Trần Gia- một tập đoàn lớn mạnh trên thế giới. Cô xinh đẹp, nhưng lại mang vẻ đẹp của sự giả tạo, cô quá bồng bột và ngu ngốc không hề để tâm đến hậu quả của lời nói và hành động của mình. Trần Lục Quỳnh Như- một cô gái mông tỉ lệ nghịch với não.

Tại sao lại là con gái riêng?

...

Trần Lục Tuấn lúc ấy là một chàng trai mẫu mực của mọi cô gái, trong đó có cô- Hoa Thiên Hi. Lúc đó anh học lớp 12 còn cô chỉ mới 11. Anh là chuẩn mực của mọi cô gái, khuôn mặt điển trai, vóc dáng của một nam thần, thần thái hờ hững, lạnh nhạt với mọi thứ, còn là con trai của một gia đình danh giá. Và Thiên Hi cô, đã phải lòng anh từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Cô là thiên kim tiểu thư của Hoa Gia, được mệnh danh là nữ thần của trường, cô có gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần, từng đường cong trên cơ thể cô làm mọi thằng đàn ông thèm muốn. Bất chấp sự cản trở của gia đình và danh dự của một tiểu thư cô vẫn mặt dày theo đuổi anh.

Hôm ấy là một ngày mưa, bác tài xế nhà cô vẫn chưa tới, cô đành ở lại trong lớp đợi. Bất giác, cô nhìn thấy một chàng trai đang tiến về phía lớp mình. Lần đầu tiên cô thấy một người đẹp đến thế. Sống mũi cao thẳng tắp, hàng mi dài cong vút, bờ môi mỏng như thu hút mọi ánh nhìn. Cô thích nhất là đôi mắt màu hổ phách trong suốt, rất đẹp. Thân hình vạm vỡ, làn da rám nắng rắn chắc. Thần khí hờ hững, lạnh lùng. Tại sao tạo hoá lại sinh ra một người hoàn hảo đến vậy?

Và từ giây phút đó, cô- Hoa Thiên Hi đã biết rung động.

Anh lúc đó để quên tập tài liệu của công ty ở lớp, bèn chạy nhanh đến lấy. Nào ngờ lại được ngắm một khung cảnh tuyệt đẹp đến vậy. Mái tóc đen tuyền óng ả uốn lượn như dòng suối nước làm nổi bật lên làn da trắng tuyết.  Khuôn mặt được khắc hoạ một cách sắc sảo, hàng mi cong vút như là điểm nhấn cho đôi mắt khói xinh đẹp, chiếc mũi nhỏ nhắn cao vút, bờ môi đỏ mọng ướt át làm Lục Tuấn anh nổi lên ham muốn. Thân hình tuyệt đẹp như nữ thần. Một khung cảnh tuyệt đẹp.

Trần Lục Tuấn, đã xác định, người này nhất định phải thuộc về anh.

...

Anh yêu cô, đó là điều hiển nhiên. Nhưng anh cũng yêu cái cách cô mặt dày theo đuổi mình, cái cách cô xua đuổi tất cả mọi đứa con gái dám gần anh, cái cách cô yêu thương chiều chuộng anh. Nhưng, anh vẫn muốn trêu cô, cứ lạnh lùng hờ hững với cô, xem như cô không tồn tại. Mà trong lòng, cứ thấy cô nói chuyện với thằng nào là xác định ngày mai nó sẽ phải ra đường ở.

Thiên Hi bao lần bị anh cự tuyệt, vẫn kiên trì bám theo anh hẳn 1 năm trời.

Cho đến khi...

--- End chapter 3 --- ㅔㅔㅓ

Vote và comment nàooooo 👋🏻👋🏻💪💪🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: