Chapter 4: Quá khứ

Cho đến một ngày...

Hôm ấy tròn 2 năm Thiên Hi theo đuổi anh, chả hiểu sao lại nổi hứng, buông tay. Trần Lục Tuấn tức phát điên, lùng sục khắp cái đất Hà Nội này vẫn không tìm thấy Hoa Thiên Hi. Nhắn tin không trả lời, gọi điện thì lại "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau". Thậm chí đã tới tận nhà tìm nhưng không thấy ai ở nhà.

Hoa Thiên Hi lúc này đang vui chơi ở một thành phố nhỏ, là nhà họ hàng của cô. Ở đó có những đứa trẻ con, vui lắm, cô chơi bời suốt ngày để tạm quên đi anh. Thật ra là cô cũng có chủ ý cả rồi, biến mất không tăm tích, tháo sim điện thoại, căn bản là nếu lần này anh không tìm cô thì cô sẽ buông. Thật.

Một chàng trai quần áo xộc xệch chạy như điên trên đường, bỗng dừng ở một đồng cỏ hoa gần đó, hét lên:

- Hoa-Thiên-Hi!!! Em về ngay cho tôi!!!

Cô quay lại mỉm cười, cuối cùng, cũng được đáp trả.

- Không! Nói yêu em đi.

- ...

- Không nói thì đừng hối tiếc đấy!

- ...

- Tuỳ anh thôi.

Cô nhún vai, lòng rất đau, rất hụt hẫng, rất khó chịu. Nhưng biết làm sao, cô yêu đến mù quáng rồi.

Quay lưng bỏ đi, được một đoạn thì cảm nhận được vòng tay ai đó đang ôm chặt thân mình. Anh cúi đầu khẽ thì thầm lên tai cô:

- Hoa Thiên Hi, về nhà đi, nhà của tôi.

...

Trần Lục Tuấn và Hoa Thiên Hi cưới nhau được 1 tháng thì có đứa con đầu lòng, là con gái. Gia đình ba người ấy, tưởng chừng như là khung cảnh tuyệt vời không bao giờ tan vỡ ấy, lại có chuyện xảy ra.

Chưa kịp chào đời một sinh linh bé bỏng, thì đã có một tai hoạ xảy đến.

Hoa Thiên Hi cầm xấp ảnh trên tay, run rẩy lắp bắm "không thể nào, không thể nào..." Mà trên ảnh, là hai người trần trụi đang gắt gao ôm lấy nhau, một cô gái xinh đẹp thân thể loã lồ ôm lấy chàng trai, mà chàng trai ấy, lại chính là chồng cô, Trần Lục Tuấn. Tim cô như bị giáng một chưởng từ thiên đàng lại rơi xuống tận cùng vực thẳm. Người đàn ông này, cô đã hết mực tin tưởng, hết mực yêu thương và trân trọng, thậm chí họ còn có với nhau một đứa con. Mà... Lại lén lút ngoại tình với người đàn bà khác. Tại sao? Cô đã làm hết sức trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ, vậy tại sao lại phản bội cô??

Anh bảo anh đi công tác, chỉ 1 tuần rồi về, vậy mà thứ cô đang cầm trên tay là gì đây?? Thậm chí, trước khi đi cô còn hôn tạm biệt chồng. Từng đợt đau đớn, quặn thắt truyền từ bụng dưới lên, cô gắt gao ôm lấy bụng mình. Dùng hết sức lực gọi người hầu.

...

- Đứa bé là con gái, nhưng lại rất yếu, có vẻ như vì người mẹ đã bị một cú sốc nên làm ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng cô đừng lo, dù gì thì cũng đã mẹ tròn con vuông rồi.

Ông bác sĩ mỉm cười hiền hậu, nhắc nhở với cô một chút rồi cũng đưa em bé cho cô.

Đứa bé này, là kết tinh của cô và anh. Vậy mà bây giờ, khi đã biết sự thật ấy, cô phải đối mặt với nó thế nào đây.

Con à, nói cho mẹ biết, mẹ phải làm thế nào đây?

Cô mỉm cười chua xót, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Hoa Thiên Nhi, con sẽ là Hoa Thiên Nhi, sẽ mang họ Hoa chứ không phải họ Trần, con nhé.

...

Bên trong một lâu đài ở Anh quốc. Có một hình ảnh, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đang tập cho đứa con mình vẽ. Mà đứa bé ấy, không khác gì một thiên thần bé nhỏ.

- Mami.

- Mami đây.

Đứa bé cười toe toét khoe hàm răng trắng đều của nó.

- Đã lâu lắm rồi rồi, papa đâu hả mami?

Giọng nói ngây ngô, vô tư của một đứa trẻ lại vô tình trở thành một nhát dao cứa thẳng vào trái tim cô. Ừ nhỉ, cũng đã gần 10 năm rồi, không biết, anh bây giờ ra sao. Vô tình, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

- A, Nhi xin lỗi mami, là Nhi không tốt, là Nhi sai, Nhi không nên hỏi mami.

Đứa bé luống cuống lau vội nước mắt cho mẹ của nó.

Cô mỉm cười, có lẽ, cô sẽ về thăm "chồng" của mình một chút. Khẽ xoa đầu bé con, cô nhẹ nhàng nói:

- Nhi thích gặp ba không? Chúng ta đi thăm ba nhé?

- Vâng. Nhi nhớ papa.

Một nụ cười nở rộ trên môi bé con.

...

Đã 10 năm, kể từ ngày Hoa Thiên Hi chính thức bước ra khỏi cuộc đời anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy thất bại như ngày hôm đó.

Anh đi công tác 7 ngày, hôm đó chỉ tình cờ đi tiếp khách ở một khách sạn, anh lỡ uống say quá nên mới tạm nghỉ tại phòng ở đó. Nào ngờ sáng mai thức dậy đã thấy trần như nhộng ở cùng một cô gái. Lờ mờ thấy những vết thâm đỏ, tím trên thân thể cô ta, anh đã biết mình phạm phải sai lầm tày trời gì. Anh đã phản bội cô.

Nhưng thật sự lúc đó chỉ là do anh quá say và còn tưởng tượng ra cô ta chính là vợ mình, nên mới xảy ra chuyện. Thực cảm thấy mình như con rối bị người ta điều khiển, anh lạnh giọng nói:

- Bao nhiêu?

Cô gái khẽ cười khẩy, lên giường với anh, cô đã phải trải qua bao nhiêu cuộc đấu tranh mới có một cơ hội này, vậy mà chỉ cần tiền là xong? Không đâu, Trương Lạc Nhi cô, thông minh hơn nhiều. Giả vờ nặn ra một chút nước mắt, cô ta nức nở nói:

- Hôm qua anh quá chén.. Hức hức.. Tự nhiên thô bạo lôi người ta vào phòng.. Rồi còn... Hức hức... Đây là lần đầu của người ta... Anh làm vậy... Chả nhẽ lại... Hức hức... Ăn xong chùi mép sao..

Rồi tay còn chỉ về phía một vệt máu đỏ trên giường. Đương nhiên, nó chỉ là giả.

Anh cười khẩy, không ngờ mình lại có thể đụng tay đến thứ kinh tởm này. Anh vất một xấp tiền polime xuống bàn, rồi thay áo quần vào. Lạnh giọng ra lệnh:

- Biến.

Một từ, nhưng uy lực kinh người, cô gái đó nhếch môi, vẫn giả vờ thút thít thêm vài tiếng nữa mới bước vào nhà tắm thay đồ. Cô ta khẽ thì thầm:

- Trần Lục Tuấn, tôi sẽ trở thành Trần phu nhân.

...

Về đến nhà, anh đến phát điên khi không hề nhìn thấy bóng dáng của vợ mình. Áo quần, giày dép, thậm chí mùi hương của cô đã biến mất không giấu vết. Sốc hơn nữa, khi biết tin, cô đã biết chuyện của anh. Là một người chồng, mà khi vợ mình khốn khổ nhất mình lại không ở bên. Anh còn chẳng đáng làm đàn ông. Anh thật không có ý muốn giấu vợ mình, chỉ là sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói. Anh yêu cô, yêu hơn tất cả mọi thứ, sao lại có thể phản bội cô được, lẽ nào, cô không tin anh?

Nghĩ đến đây, lòng anh không kìm được chùng xuống.

Anh không ngừng lùng sục tin tức của cô suốt 1 năm trời, vẫn cố tìm kiếm một chút hi vọng nào đó.

Bỗng nhiên một ngày. Người đàn bà đó đến tìm anh, và bên cạnh còn có một cô bé.

- Trần Lục Quỳnh Như, chào ba đi con.

- Con chào ba.

Đứa bé cúi người chào anh theo lời mẹ nó.

"Đoàng."

Cái gì thế này?

- Nói. Nói lại họ tên con bé cho tôi.

Trương Lạc Nhi nhẹ nhàng kéo cánh môi mình lên, nhắc lại:

- Trần-Lục-Quỳnh-Như!

Anh như không tin được vào mắt mình, là con anh, nhưng cũng là con của người đàn bà đó. Anh không hề muốn nhận đứa con này, nhưng vì trách nhiệm. Cuối cùng, lại chấp nhận.

Cái tin: Chủ tịch Trần Gia tái hôn cùng một người phụ nữ và có một đứa con gái đã truyền đi khắp mọi nơi. Anh đương nhiên không muốn điều đó xảy ra. Chỉ vì cô ta đã nói: tôi nghĩ nếu anh làm vậy, vợ anh sẽ biết tin mà về lại bên anh thôi. 

Và một niềm hi vọng lại trỗi dậy trong anh.

Cô ta từng ngày từng ngày ngấm ngầm gieo rắc vào đầu đứa con của mình những lời lẽ ác độc, thâm hiểm.

...

Trên sân bay bây giờ, một người phụ nữ dung mạo cực kì xinh đẹp đang dắt tay một đứa trẻ rất đáng yêu và dễ thương. 10 năm trước, họ biến mất trên sân bay này, và bây giờ họ đã trở lại.

Đứng trước cổng Trần Gia, cô có chút ngỡ ngàng, bây giờ nó như một lâu đài. Hẳn là cuộc sống rất sung sướng đi, nghĩ tới đây cô bỗng cười lạnh.

10 năm trước, cô đánh rơi một thứ quan trọng ở đây, là gia đình. Và bây giờ, cô muốn lấy lại nó. Hoa Thiên Hi cô, đã muốn thì phải có được. 10 năm qua, đã rèn luyện cô từ một thiếu nữ vẫn còn ngây ngô trở thành một phu nhân đã nếm trải mùi đời.

Bà Thu- quản gia của nhà này. Từ xa xa, nhìn thấy bóng dáng ấy, cả đời này bà cũng không quên được, đó là phu nhân đáng kính. Bà liền chạy ra ôm lấy cô, đứa con thứ hai của bà đây mà. Không kiềm được cảm xúc, bà nức nở:

- Phu nhân à. Sao giờ này cô mới về, già này nhớ cô lắm đó.

Thiên Hi khóc, cô cũng nhớ, nhớ lắm chứ. Nhớ từ bác quản gia tới cô giúp việc, đến cả con lulu nhà cô. Ôm chặt lấy bà, sau một hồi hai bà cháu nức nở thì cô mới giới thiệu:

- Bà Thu, đây là bé Nhi. Thư chào bà đi con.

Nhi mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh và hai lúm đồng tiền dễ thương. Cúi đầu lễ phép chào bà.

- Con chào bà ạ.

- Ngoan lắm.

Bà Thu mỉm cười hiền hậu, bà rất thích trẻ con, duy chỉ có đứa con hoang đang tồn tại trong nhà này thì bà vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

- À phu nhân này... Tôi có chuyện muốn nói....

--- End chapter 4 --- ㅔㅔㅓ

Vote cho tôi nào các anh em T.T 👋🏻👋🏻💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: