Chapter 5: Nỗi sợ hãi
- Chuyện gì bà cứ nói đi.
Cô mỉm cười, mặc dù trong lòng không ngừng giấy lên một nỗi lo sợ.
- Chuyện là...ừm...
- Chuyện là cô bây giờ chỉ là "vợ cũ" thôi. Còn tôi mới chính là phu nhân của ngôi nhà này.
Một giọng nói chanh chua đến khó nghe vang lên. Thiên Hi ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói ấy, là cô ta, người đàn bà đã làm cô đau khổ đến tột cùng. Cô lạnh giọng:
- Câm miệng, khi còn có thể.
Trương Lạc Nhi bỗng không kìm được mà rùng mình. Nhưng vẫn lên giọng:
- Cô là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi?
- Là người có thể cho cô chết ngay bây giờ.
Từng câu từng chữ như đánh vào tai Lạc Nhi, cô ta, đương nhiên cũng biết sợ.
Hài lòng nhìn vẻ mặt không giấu đươc sự sợ hãi của Lạc Nhi, cô cùng Thiên Nhi đi vào trong. Đã 10 năm rồi, cô rất nhớ anh.
Lạc Nhi bây giờ mới để ý đến đứa bé đi bên cạnh cô ta. Chỉ là một đứa bé nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp đến mê người, y như mẹ của nó, cô ghen ghét hai mẹ con nhà này. Nhưng khoan đã, cô ta đã trở về, huống hồ cùng con cô ta. Vậy, không phải cô sắp bị đá ra khỏi nhà sao? Một cỗi lo sợ đang ngấm ngầm ăn sâu trong tâm trí cô.
...
- Mẹ à. Đây là ai vậy.
Quỳnh Như nhăn nhó chỉ tay vào hai mẹ con cô rồi hỏi Lạc Nhi. Từ khi nhìn thấy đứa trẻ đi bên cạnh cô đó là Như đã thấy khó chịu và ganh ghét rồi.
- Hình như là giúp việc mới đấy con ạ.
Nói dối không biết ngượng mồm! Nhưng dù thế nào, cái thần thái kiêu sa và cao quý ấy, ắt hẳn không thể nào như bà ta nói được.
- Em...
Trần Lục Tuấn khi nghe tiếng ồn ào dưới nhà, vì không chịu nổi nên phải xuống xem, nào ngờ, lại gặp được cô. Hoa Thiên Hi! Người con gái anh yêu đến hận thù. Bỏ rơi anh đến tận 10 năm bây giờ mới quay lại.
- Sao em lại ở đây?
Trần Lục Tuấn lạnh giọng hỏi.
- Chồng, em nhớ anh.
Ngược lại, Hoa Thiên Hi lại rất tự do mà bước tới, nũng nịu với chồng. Cô biết, cuộc chiến này, cô thừa sức thắng.
Lòng anh mềm nhũn khi nghe được chữ "chồng" ấy. Bao nhiêu hận thù về cô từ đó cũng bay biến mất.
- Chồng à. Đây là "con em", nó là Hoa Thiên Nhi.
Cô đưa tay Thiên Nhi nắm lấy tay anh. Tim anh dường như vỡ vụn, nó, chính là con anh, nhưng lại mang họ Hoa.
Trong phút chốc anh đã quên mất, chính anh đã phản bội cô. Vậy nên, cô hận anh cũng phải thôi.
- Ai đây hả mẹ?
Nhi ngơ ngác hỏi.
- Papa đó con.
Cô mỉm cười hiền hậu.
Nghe tới chữ "papa". Là mắt nó đã sáng như sao, vội vàng chồm lên hôn lên má anh một cái. Nhi thật sự rất nhớ papa nha. Trần Lục Tuấn yêu chiều hôn lên đôi môi chúm chím của bé. Không sao, anh sẽ bù đắp cho cô và bé con.
- Còn cô ta, là ai vậy anh?
Thiên Hi nhếch môi rồi chỉ tay qua Lạc Nhi. Trần Lục Tuấn thấy vợ trở về, thậm chí còn trở về cùng con thì chẳng nghĩ đến gì nữa, liền lạnh giọng ra lệnh:
- Bà Thu, đuổi bọn họ đi.
Kể từ ngày đó, Trương Lạc Nhi và Trần Lục Quỳnh Như, hay bây giờ chỉ còn Trương Quỳnh Như, chính thức bị đuổi ra khỏi nhà.
...
Vào một hôm, trời mưa tầm tã, giống như ngày anh với cô gặp nhau.
Trương Lạc Nhi thủ sẵn con dao trên tay, đợi đến lúc Thiên Hi bước ra khỏi cửa hàng mĩ phẩm, liền liều mạng chạy tới, đâm cô một nhát. Trương Lạc Nhi, đương nhiên biết sợ, nhưng cô hận người đàn bà này, người làm cô mất tất cả. Cô đã tính toán âm mưu này thật kĩ lưỡng mới dám ra tay.
Một dòng máu tươi chảy xuống. Thiên Hi chỉ kịp hét một tiếng, sau đó liền ngất lịm đi. Trương Lạc Nhi nhanh chân liền vứt cô ta ở đó mà chạy trốn.
...
Trương Lạc Nhi sau 5 tháng lang thang ngoài đường thì lại nghiễm nhiên trở về làm Trần phu nhân. Đương nhiên, không ai muốn điều đó, nhưng vì Hoa Thiên Nhi đã nói với anh rằng, bé con cần một người mẹ.
Cái tin mẹ chết đối với Hoa Thiên Nhi như sét đánh ngang tai, dù chỉ mới 10 tuổi, nhưng linh cảm của một người con nên cô biết cái chết của mẹ không bình thường, liền cho người gọi điện qua cho ông bà ngoại, bảo họ điều tra lại.
Cầm cuộn video có mặt tại hiện trường lúc đó, Nhi nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Là bà ta!
Được thôi. Sẽ nhanh chóng thôi, con gái của bà ta cũng phải nhận lại nỗi đau lớn gấp bội. Một kế hoạch trả thù nữa lại được vạch ra.
Trương Lạc Nhi và con gái bà ta trở thành chủ nhân của ngôi nhà này. Còn Hoa Thiên Nhi lại qua Anh quốc sống với bà. Chỉ còn một mình Trần Lục Tuấn, cô đơn lẻ loi, nhưng bây giờ, lại hối hận gặm nhấm nỗi đau mất vợ.
...
Đó chính là quá khứ, nhưng Trương Lạc Nhi lại thay đổi một chút, bà ta kể lại với con gái rằng, mình mới chính là phu nhân đích thực, còn Hoa Thiên Hi và con gái cô chỉ là loại đàn bà ve vãn cướp chồng người khác.
Và Quỳnh Như, đương nhiên tin rằng, cô chính là con gái rượu của Trần Lục Tuấn.
...
Trần Lục Tuấn sau gần 8 năm trời từ lúc vợ mất, anh chỉ biết lao đầu vào công việc, không hề đặt chân về căn nhà đó. Anh cho xây một phòng ngủ gần phòng làm việc để thuận tiện hơn. Và đó là lí do tại sao, một năm Trương Lục Quỳnh Như chỉ thấy ba của mình đúng một lần, là vào hôm kị của Hoa Thiên Hi.
Anh bây giờ, chỉ biết công việc, và hằng ngày vẫn thương nhớ người vợ quá cố của mình.
...
Bước xuống phố, hôm nay Thiên Nhi quyết định đi bộ, dù sao cũng chỉ mới 6h sáng thôi.
Hôm nay trời nắng đẹp, từng ánh nắng len lỏi qua từng chiếc lá, chiếu sáng lên cho người con gái xinh đẹp ấy.
Từng bước từng bước, cô cứ đi mãi, cứ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Mãi đến khi đụng phải một người, cô mới vô thức ngẩng đầu lên.
Hàn Quốc Phong!
Bây giờ gặp mặt anh cô cũng chẳng biết ứng xử thế nào cho đúng. Đường đường là một bang chủ mà hôm qua lại như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trên tay anh. Nghĩ đến lại cảm thấy thật xấu hổ.
Không biết làm thế nào, cô đành giả vờ hờ hững bước qua anh.
- Bé con à!
-...
Bé con?
--- End chapter 5 --- ㅔㅔㅓ
Huhu hãy vote và comment cho con au tội nghiệp đi nào T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro