Chapter 6: Bé con
Đầu cô đau như búa bổ, chỉ hai chữ "Bé con" thôi nhưng cô cũng cảm thấy cơn đau nhức ở đầu truyền đến kịch liệt. Không nhận thức nổi ý thức mình đang làm gì, vô thức hai cánh tay buông thõng, rơi xuống đất. Rất may, Phong nhanh tay ôm lấy cô vào lòng mình.
- Nhớ lại nào. Tôi vẫn đợi em mà.
...
Tại một vườn hoa đầu thơ mộng, có hai đứa trẻ đang nói chuyện với nhau, một trai một gái, cả hai đều trông rất dễ thương và đáng yêu. Cậu bé nói:
- Bé con. Đợi anh chứ?
- Nhi Nhi sẽ đợi mà!
Cô bé nói chắc nịch mặc dù không biết cậu ám chỉ điều gì. Hôm đó, có hai đứa trẻ, vui vẻ hạnh phúc chơi đùa bên nhau. Bé gái không để ý rằng, lời hứa ấy, qua bao nhiêu năm, có một cậu bé hằng ngày vẫn đợi.
...
Khung cảnh chết chóc đến doạ người, máu me đầm đìa. Người hoảng sợ, người hốt hoảng bỏ đi, người đứng chỉ trỏ. Nhưng tuyệt nhiên không một ai đến giúp cô bé tội nghiệp đó.
...
- Phong?
Nhi tay ôm chặt lấy đầu, khó khăn lắm mới có thể thốt lên một từ. Khuôn mặt nhăn nhó của cô đủ làm Phong lo đến phát hoảng. Anh vội vàng đưa tay lên sờ trán cô, lạnh ngắt. Gì chứ? Sao lại lạnh? Phải nóng cơ mà?
Chẳng nghĩ được gì, Phong bèn hôn nhẹ lên trán cô, thật sự anh nghĩ làm như vậy sẽ ấm lên một chút. Cô bật cười:
- Đồ ngốc! Phong ngốc nghếch!
Phong giận tím mặt, sống 18 năm trên đời chưa ai dám cười vào mặt anh chứ đừng nói đến chuyện dám gọi anh là đồ ngốc. Hết giận thì mặt anh lại đỏ bừng cả lên. Nhi thấy lạ, bèn tròn mắt hỏi làm sao, tay còn chọc chọc vào má anh.
Anh bỗng nhiên nắm chặt lấy tay Nhi. Dịu dàng nói:
- Ngoan, yên nào! Không thì tôi không chắc là mình có thể kiềm chế được đâu.
Cô nóng mặt, bèn đảo mắt sang nơi khác. Đây hình như là phòng anh. Tông màu chủ đạo là xám đen, thể hiện rõ tính cách của chủ nó, cực kì ảm đạm và bí ẩn. Bỗng có một thứ làm cô hơi chói mắt, đó là một vật nhỏ, hình như là một chiếc nhẫn. Không dấu được sự tò mò, cô bèn chỉ tay vào nó, hỏi nhỏ:
- Cái đó....
Phong hiểu ý cô, hôn nhẹ lên môi cô:
- Bây giờ thì chưa biết được đâu!
Cô hơi thấy thất vọng, nhưng không sao, anh nói bây giờ, nghĩa là sau này mới biết được. Nâng mắt lên, vô tình nhìn thấy ánh mắt của anh, đầy quyến rũ và dụ tình. Đảo mắt sang nơi khác, lại tình cờ thấy được cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau chiếc sơ mi mỏng kia. Rối quá, cô tránh đi, lại bắt gặp đôi môi mỏng quyến rũ. Mặt cô bây giờ đỏ đến mức có thể so sánh với cà chua rồi, bèn úp mặt vào lồng ngực săn chắc kia. Phong thấy thế thì càng muốn trêu chọc cô hơn, cầm lấy cằm thon gọn của cô, cười đểu:
- Sao? Bị tôi quyến rũ rồi?
Đôi mắt của anh, rất cuốn hút, nó như hút hết mọi hơi thở của cô. Cụp mắt xuống, tránh khỏi ánh mắt dụ người của anh, nói nhỏ:
- Kh...không..nha...
Phong cúi xuống, cắn lấy vành tai đỏ hồng kia, khẽ liếm nó:
- Lại lừa bản thân rồi!
Cô im lặng. Bèn đổi chủ đề:
- Phong a...
Ngọt ngào cực kì nha.
- Anh đây?
- Ơ ừm, đói bụng không?
- Muốn ăn em.
Vô sỉ?! Mặt cô nãy giờ không hề giảm mà ngày càng nóng nha.
- Hay... tôi đi nấu ăn?
- Em biết?
Anh hơi ngạc nhiên. Lúc trước cô cái gì cũng giỏi chỉ duy nhất vào bếp là hỏng. Anh vẫn nhớ rõ cái lần cô luộc trứng đến tận 30' mà vẫn không chín cơ mà.
- Ừ thì...không biết...
Anh bật cười. Hoa Thiên Nhi đúng là kẻ thù của nhà bếp mà.
Cô ngại quá, bèn vùi sâu vào ngực anh, thơm lắm a, mùi bạc hà này cực kì quyến rũ nha. Lí nhí nói:
- Phong...
- Vâng bảo bối.
-...
- Tôi...đói...
- Tôi sẽ nấu. Nhưng mà...hôm nay tôi hơi hơi mệt. Phải làm sao nhở?
Đáng ghét! Lại trêu chọc cô!
Cô vòng tay qua cổ anh, run rẩy thì thầm:
- Phong...nấu cho Nhi Nhi đi...
Anh được đà lấn tới, một tay trụ sau đầu cô, một tay lại nâng cằm cô đối diện với mắt mình. Buông thả vài chữ:
- Mèo nhỏ. Em thật câu dẫn!
Cúi xuống hôn lấy bờ môi gợi tình kia, liếm cắn hai cánh môi lâu đến mức tưởng chừng như sắp chảy máu. Anh buông ra, bế xốc cô lên, bao trọn trong lồng ngực mình, thong thả xuống lầu.
...
Nhà anh chỉ có duy nhất đồ ăn chính là: mì tôm. Chả hiểu làm kiểu gì mà 5 phút sau người ta mang tới nguyên cả cái tủ lạnh. Anh được dịp trổ tài. Nào là cơm hào hải vị gì có tất.
Đã 5 phút trôi qua, Phong chuyên nghiệp đứng xào nấu thì Nhi ngược lại, cô chỉ việc một tay cầm đũa tay kia cầm muỗng chờ anh.
- Phong...?!
Cô đói lắm rồi nha. Nãy giờ đã 10 phút rồi đấy. Thấy mắt cô hơi ướt, anh không đùa nữa. Múc cho cô hẳn một dĩa cơm hải sản. Mắt cô long lanh, vội vàng ăn. Ăn được gần hết dĩa, ngước lên lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, mới nhận ra là anh chưa ăn gì cả. Cúi gằm mặt, múc một thìa thật to đưa tận miệng anh. Anh có vẻ rất thích. Bờ môi mỏng khẽ hé ra, nuốt trọn thìa cơm ấy. Như cố ý làm vương ra một vài hạt cơm, cô nhướn người, lau nhẹ đi nó. Vô tình lại lướt qua môi của anh. Anh há miệng, cắn lấy ngón tay đang sàm sờ môi mình, còn cố tình trêu chọc liếm nó. Cô nhất thời không biết làm gì, đành để mặc anh. Phong cười:
- Bé con. Em vẫn ngốc như vậy.
...
Tính đến hôm nay cô đã ở nhà anh gần 5 ngày rồi đấy. Nhưng cũng chả sao, anh thì rất vui, cô cũng khá thoải mái vì bang và công ty hiện giờ cũng ổn, xem đây là kỉ nghỉ luôn cũng được.
- Của tôi, em chỉ việc ngồi ngắm là được rồi.
Cô bực bội, nãy giờ rõ ràng là cô dành tivi trước, cớ sao anh đang ngồi yên làm việc lại qua phá rối? Cô đã đánh, đá, thậm chí là đấm vào mặt anh. Thế méo nào anh lại dễ dàng né tránh, không những vậy con trêu chọc cô. Chỉ là một cái remote mà hai người cứ dằng co mãi. Cuối cùng, cô chịu thua.
Để mặc anh gối đầu lên đùi mình, Nhi một mực cầm ipad chơi không thèm để ý. Phong bực, quay đầu, vùi sâu vào bụng cô như đứa trẻ, còn ngứa răng cắn cắn phần eo cô. Hơi nhột nhột, nhưng vẫn cứng đầu không thèm nhìn anh.
- Bé con?
- Sao đấy?
- ...
Thấy anh đột nhiên im lặng, cô bèn cúi xuống. Nào ngờ, Phong đột ngột ngồi dậy, rướn người vùi vào hõm cổ cô. Hơi thở khàn khàn dụ hoặc, thì thầm:
- Mèo nhỏ. Giận?
-...
Mặt cô đỏ bừng, anh thật đáng ghét nha. Đã biết da mặt cô rất mỏng rồi mà...
Thấy cô không nói gì, anh được đà, cắn nhẹ lên cổ cô, phả hơi nóng nhè nhẹ:
- Ngoan. Trả lời tôi.
Nhi không kiềm chế được, rên khẽ một tiếng, vô tình đánh thức con sói trong anh. Có chút bực mình, cô với ai cũng mẫn cảm như vậy. Đè mạnh cô xuống ghế, khàn khàn nói:
- Em có ý thức được mình làm gì không?
- Hm?
- Vẫn cứng đầu?
Cảm giác anh sắp nổi giận, cô mới nâng ánh mắt ươn ướt lên nhìn anh, lí nhí:
- Xin...lỗi...
- Hm? Vì?
- Làm... Phong giận.
- Lí do giận?
Độc ác quá mà. Chả lẽ bảo : vì rên?!
- Không biết? Được thôi!
Phong đứng bật dậy, hờ hững coi cô là không khí, vẫn thong thả làm việc. Còn cô, lại có chút...khó chịu?!
Cô kêu tên anh, đến khoảng hơn chục lần, anh vẫn không thèm bố thí cho cô một ánh mắt. Cô đứng dậy, tiến lại giường anh, vòng tay ôm lấy eo anh, vùi sâu vào hõm cổ anh. Run rẩy:
- Nhi Nhi...xin lỗi...
Lòng anh mễm nhũn, sướng quá mà. Đột ngột quay lưng lại, thô bạo đè cô xuống giường, chiếm thế thượng phong. Anh dụ dỗ:
- Phải làm gì để chuộc lỗi?
-- End chapter 6 -- ㅔㅔㅗ
Vote và comment cho tôi có động lực nào??! 🔫🎈🔪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro