Phần 2: Câu Chuyện Ba Nghìn Năm [đoạn 4]

Lễ thành nhân đang đến gần, đây là ngày đánh dấu sự trưởng thành của ba vị tiểu thư phủ Bách quốc công. Bách Nhược Hi cùng mẫu thân và lão tổ tông lo liệu sự vụ trong phủ, đặc biệt Nhược Hi còn tự tay theo sát khâu y phục của ba tỷ muội từ công đoạn tiểu tiết tới "đại tiết".

Bên kia đông cung đang rộn ràng nhộn nhịp chuẩn bị rước thái tử phi.

Bên này Bách Nhược Lan vui vẻ sung sướng với kế hoạch ngàn năm của nàng. Bạch Nhược Sênh, tỷ chết chắc rồi. 

Vài ngày trước Bách Nhược Sênh đã xin thái tử lùi ngày rước dâu lại hôm sau, nàng hy vọng được ở cùng đại tỷ mình trong đêm thành nhân. 

Thái tử sủng ái nàng liền tâu lên Thành đế để nàng cùng đại tỷ mình ở cùng nhau đêm cuối. Bách Nhược Sênh sau đó thật cao hứng.

Phải đến khi Bách Nhược Sênh cầu khiến thì thái tử Tiêu Dạ mới chợt nhớ tới đại nữ nhân này. Bách Nhược Hi, nàng ấy là đại tỷ song bào thai với Nhược Sênh cũng là cô nương cùng hắn thân thiết từ nhỏ nhưng từ sau khi hắn mất trí nhớ nữ nhân này hoàn toàn không còn thân cận hắn.

Khi hắn hẹn gặp thì chỉ có Nhược Sênh tới, khi hắn tới phủ cũng chỉ gặp được Nhược Sênh. Hắn thật không rõ tại sao nữ nhân này tránh hắn tới vậy. Mà dù ao nàng cũng là tỷ tỷ của Nhược Sênh nên hắn mới để ý nàng.

"Tỷ tỷ, đêm nay tỷ thật xinh đẹp." 

"Muội cũng vậy." Bách Nhược Hi mỉm cười nắm tay muội muội. 

Buổi lễ đêm nay rất thành công, quan khách đều không khỏi khen ngợi các nàng. Mà khi tiễn quan khách trở về Bách Nhược Hi đã không còn thấy bóng dáng muội muội, mọi người cũng chỉ nhớ nàng đột nhiên một thân mồ hôi nói mệt một chút xin lui về. 

"Mẫu thân mọi sự đã xong nhi nữ muốn tới xem Sênh nhi thế nào. Nhi nữ xin cáo lui trước." Bách Nhược Hi nhu thuận lên tiếng chỉ đợi mẫu thân nàng đồng ý liền thối lui. 

Bách Nhược Lan vẫn vui vẻ ở lại cho tới khi tàn cuộc thực sự của Bách gia mới trở về biệt viện. Nàng thật không biết đại tỷ sẽ che dấu cho nhị tỷ thế nào đây? Hoặc giả nếu không nàng đợi tới ngày mai sẽ tự phanh phui "thay" đại tỷ a.

Bạch Nhược Hi chỉ đem theo Nhạn Nhi, một thân y phục lộng lẫy hướng Lan Uyển viện của nhị muội mà tới. Trăng đêm nay thật sáng, sáng đến mức không cần đèn nàng cũng rõ đường đi, cảnh vật xung quanh về đêm thật mang tư vị riêng.

Trước Lan Uyển viện, không thấy gia nhân vì hôm nay gia nhân đều được điều động cả, ngay đến đại nha đầu bên cạnh Nhược Sênh cũng không thấy, có lẽ muội ấy thích yên tĩnh đi, hoặc có lẽ là vậy.

Bách Nhược Hi mỉm cười xinh đẹp đứng bên ngoài sương phòng của muội muội nhìn ánh đèn bên trong phòng hắt lên tường hai thân ảnh một nam nhân to lớn và một nữ nhân nhỏ bé mềm mại. 

Tiếng khóc nấc cùng tiếng rên sung sướng vang lên. Sự va chạm mãnh liệt này tới nàng đứng bên ngoài cũng nghe được. 

"Đại tiểu thư..." Nhạn Nhi cả gan cất tiếng gọi chờ đợi phản ứng của đại tiểu thư.

Thời điểm nhị tiểu thư ngồi bên cạnh đại tiểu thư nói mệt mỏi toát mồ hôi, rồi khó chịu thì Nhạn Nhi đã biết ngài ấy trúng xuân dược rồi. Chỉ là... tam tiểu thư thật nặng tay đi.

"Ngươi lui đi Nhạn Nhi." Bách Nhược Hi để Nhạn Nhi lui xuống một mình tiến về phía cửa, nàng đưa tay chọc nhẹ lớp giấy để thúng một lỗ thật lớn. Mắt phượng xinh đẹp đứng nhìn vào cảnh xuân sắc bên trong.

Trên giường, nữ tử xinh đẹp một thân trần trụi đầy dấu ngân hôn, đôi chân ngọc xinh đẹp vòng lấy thắt lưng nam nhân thậm chí đem mình tiến cao lên để nam nhân to lớn phía trên càng thuận tiện tiến vào. 

Nam nhân phía trên cơ thể to lớn thô kệch, gương mặt thô thật phải nói xấu xí nhất từ trước tới nay Bách Nhược Hi trông thấy. (đó là xấu với nàng ấy còn với người bình thường nam nhân này không hẳn là khó nhìn)

Nam nhân này hoàn toàn tỉnh táo, sung sướng, ánh mắt đầy dục vọng, bàn tay to lớn nắm lấy eo mảnh của nữ nhân không ngừng tiến công mà cái miệng lớn không ngừng hô to sỗ sàng. "Tiện nữ, đồ tiện nữ dâm đáng còn khóc sao... Tiện nữ lẳng lơ, ngươi chẳng đang hét lên sung sướng không ngừng đòi ta tiến vào. Thật lẳng lơ, tiện nữ lẳng lơ...." kèm theo tiếng hô hắn càng hung hãn, lần sau càng sâu hơn lần trước, lần sau càng hung hãn hơn lần trước.

Bách Nhược Hi nhìn nữ nhân khóe mắt còn đọng nước mắt nhưng gương mặt ửng đỏ kiều diễm, môi đỏ mấp máy rên rỉ hoàn toàn đã ngưng tiếng khóc.

Bạch Nhược Sênh trong mắt mênh mang sương mờ, nàng nhướn người vòng hai tay ôm lấy mỗ nam nhân, nàng thực nóng, thực nóng chỉ biết rằng càng gần nam nhân này càng thoải mái. Gương mặt nam nhân gần ngay sát nàng, là thái tử, là thái tử sao?

"Ah, thái tử... thái tử mau yêu thiếp, thái tử...." Nàng không ngừng cầu xin lại càng rên rỉ hơn nữa.

Nam nhân to lớn kia càng đâm mạnh hơn, bàn tay bóp mông nàng không ngừng nhào lặn. "Đúng là tiện nữ còn mơ tưởng thái tử sao? Để bổn thái tử đây hảo hảo yêu ngươi tiện nữ lẳng lơ." Nam nhân đó thực sự sẽ không buông tha nàng.

Hắn ôm nàng, hôn nàng, thậm chí hai người còn quấn lấy lưỡi nhau kéo dài chỉ bạc đến Bách Nhược Hi cũng thấy được. 

"Sênh nhi, đây là lễ vật ta tặng muội. Đêm nay là lễ thành nhân của muội, ta liền cho muội từ thiếu nữ ngây thơ thành nữ nhân chân chính. Nhưng muội yên tâm, ta cư nhiên không tha thứ cho tam muội. Sênh nhi, muội bị thế nào ta sẽ để tam muội hưởng lại toàn bộ." Bách Nhược Hi mỉm cười lùi lại phía sau tiến thẳng về biệt viện của nàng ngay bên cạnh để lại trong phòng một mảnh xuân sắc. 

>> sóng gió đã bắt đầu từ chương này, dài hơn các chương ngắn kia một chút >< 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro