Chương 2

Ở phòng của chàng trai

Shhh, một chàng trai trẻ ôm tôi vào lòng và nhìn qua mắt mèo một lúc lâu. "Ông ta đã rời đi rồi" anh vừa nói vừa nhìn tôi.

Tôi vẫn chưa hết rùng mình, cứ thế tôi nhìn anh chằm chằm và thở dốc. Mặt cả hai đỏ bừng, anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, tôi nói nhỏ"Cảm ơn", anh nhướn mày, "Không có gì" chưa kịp nói tiếp tôi đã ngắt lời"Cho tôi ngủ ở đây có được không?" anh hỏi "Tại sao tôi lại để một người phụ nữ lạ ở chung phòng khách sạn chứ? Nhỡ có ai phát hiện rồi nói lời không hay thì sao?", tôi đáp "Chuyện này tôi sẽ giải thích sau". Anh không nói gì thêm, đưa tôi lại ghế sofa.

Tôi ngồi xuống một bàn có rượu và một ít tempura, anh ngồi xuống cạnh tôi, giữ khoảng cách. Sau đó, anh lặng lẽ ăn tempura, không nói gì, cả hai đều im lặng, nhưng đó lại là sự chữa lành của chúng tôi.

Một lúc sau, anh hỏi tôi :"Giờ thì kể cho tôi những gì cô đã trải qua đi, giải thích cho tôi chuyện này." tôi im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:" Lúc tan làm, tôi đang tìm khách sạn để nghỉ ngơi thì gặp một gã đàn ông, ông ta cứ rình rập đi theo tôi đến tận khách sạn này. Khi đang tăng tốc thì hắn túm tóc tôi và kéo về phía hắn, tôi xoay người lại rồi chọc vào mắt hắn thật mạnh"

Anh cười khúc khích :"Tôi không nghĩ là cô chọc vào mắt ông ta đấy, kkk" tôi lườm anh một cái, trái tim tôi xao xuyến bởi nụ cười của anh, một nụ cười ấm áp ẩn chứa một nỗi buồn không tên. Tôi nhìn anh một lúc lâu, lòng đầy suy nghĩ.

Ngay tức khắc, tôi nhận ra anh là Rabin Angeles, diễn viên nổi tiếng mà tôi hằng mong được gặp một lần. Anh là thần tượng, à không, phải gọi là tình đầu của tôi, có mơ tôi cũng không gặp được. Tôi trách móc bản thân vì đã không nhận ra anh sớm hơn.

Một lúc sau tôi mới bừng tỉnh, anh khó hiểu nhìn tôi, có vẻ như anh nghĩ tôi không biết anh là ai. Tôi không dám nói rằng tôi là fan hâm mộ của anh vì tôi sợ khi nói ra, tôi sẽ không còn cơ hội nói chuyện với anh một cách bình thường. Rồi tôi chỉ nói với anh:"Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ". Sau đó, tôi tiếp tục câu chuyện của mình" Lúc nãy tôi đã nói với bà rằng tôi sẽ ngủ ngoài..." vừa nói lòng tôi như muốn nổ tung, Rabin đang trò chuyện với tôi, đang nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng mai. Quá xúc động, nước mắt tôi trào dâng, lần đầu tiên trong đời, tôi khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì đau khổ.

Anh ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, anh hỏi :"Cô ổn chứ?", tôi cười và nói :" Tôi không sao, chỉ là xúc động thôi". Tôi đưa tay ra vớ lấy chai rượu vang trên bàn, rót ra ly, một ly cho anh và một ly cho tôi.

Chẳng thèm suy nghĩ, tôi nốc một hơi cạn sạch ly rượu rồi lại rót tiếp, mặt đỏ bừng. Anh nắm lấy cổ tay tôi, "Đừng uống quá nhiều, mặt cô đỏ bừng rồi này, tôi không có ý định chuốc say cô đâu.", mặc kệ lời anh nói, tôi vẫn điên cuồng rót rượu, sau tất cả những chuyện đã trải qua hôm nay, tôi chỉ biết uống rượu để quên nỗi buồn.

Khi vừa định rót tiếp, anh giật lấy chai rượu từ tay tôi, để ra xa, tôi cũng dừng lại nấc vài cái. Trong men say, tôi đã nói rất nhiều, rất rất nhiều với anh tôi kể cho anh về cuộc đời của tôi, một cuộc đời tăm tối mà mấy ai có thể hiểu" Từ khi sinh ra, tôi đã bị coi như một thứ bị vứt bỏ. Không một ai muốn dính líu tới tôi, ở trường thì bị bắt nạt, tôi chẳng biết tại sao họ lại ghét tôi đến thế nhưng... tôi nghe được họ nói là đòi lại công bằng cho Lyly" anh thắc mắc:" Lyly là ai vậy?", "Bạn thân của tôi, cô ấy không tuyệt vời như tôi nghĩ, tôi không biết cô ấy đã nói gì với họ, nhưng tôi đoán đó là những lời không hay." Khoảng thời gian ở trường là địa ngục với tôi, họ lôi tôi lên sân thượng và đánh, đánh đến khi có người phát hiện, tôi nghĩ.

Chẳng biết tôi đã nói những gì tiếp theo, tôi chỉ nhớ tôi đã lỡ nói với anh rằng:"Tôi yêu anh, rất rất nhiều, từ phỏng vấn tôi đã nhận ra anh, người đã đụng trúng tôi vào lúc đi vệ sinh. Chỉ tiếc là anh không biết tôi là ai,...".

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ khuôn mặt anh lúc ấy đỏ bừng, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên, môi vẫn nở nụ cười chết người ấy. Mở điện thoại lên, chỉ thấy tên anh đã có trong danh bạ của tôi còn anh thì không thấy đâu...

Sau những lời nhận xét hôm qua, tôi trở về nhà và quyết định nộp phỏng vấn cho một công ty thương mại, tôi nghĩ sẽ phù hợp với công việc này hơn so với diễn viên. Một hành trình mới sẽ bắt đầu.

-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro