Chương 6-Bất tỉnh

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua khe rèm cửa, vẽ những vệt sáng mơ màng lên sàn nhà. Không khí trong căn hộ tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ lặng lẽ trôi qua từng khoảnh khắc.

Rabin ngồi lặng bên mép giường, ánh mắt anh dịu dàng như đang cố khắc ghi từng đường nét trên gương mặt người con gái trước mặt. Cô vẫn ngủ, tay vẫn giữ lấy vạt áo anh, dù nét mặt đã bớt u uất, hàng mi dài vẫn hơi run lên, như thể những giấc mơ chưa kịp tan.

Anh đưa tay nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt xuống mép chăn rồi đứng dậy. Nhưng vừa bước đi, sau lưng anh vang lên giọng nói khàn khàn, lẫn chút ngỡ ngàng:

— "Anh... ở đây từ tối qua à?"

Anh quay lại, gương mặt bình tĩnh như chẳng có gì lạ, nhưng giọng lại ấm hẳn lên:

— "Cô đã ngủ quên trên . Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa cô về đây."

Cô đỏ mặt, lúng túng kéo chăn lên cao che đến tận sống mũi:

— "Xin lỗi... tôi không định làm phiền anh..."

Anh ngồi xuống, giọng bông đùa nhưng đôi mắt thì không giấu được sự quan tâm:

— "Vậy là cô có thói quen mộng du khóc rồi kéo người ta vào lòng luôn hả?"

— "Tôi không có!" – cô ngồi bật dậy, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua. – "Anh... anh đừng có bịa chuyện..."

Anh bật cười, rồi đột nhiên nhẹ giọng:

— "Cô đã mơ gì vậy? Trong giấc mơ ấy... tôi có xuất hiện không?"

Cô im lặng, cúi đầu nhìn tấm chăn, đôi môi khẽ mím lại. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn: cô đơn, lạc lõng và đau đớn. Giấc mơ ấy... thật buồn, nhưng cũng thật xa xôi.

— "Không đâu..." – cô nói khẽ – "Chỉ là mơ linh tinh thôi mà."

Anh không ép, chỉ đưa cho cô cốc nước ấm:

— "Linh tinh cũng được. Nhưng nếu một ngày cô mơ thấy tôi đến thật, thì đừng ngạc nhiên. Vì có thể... tôi vẫn luôn ở đó."

**

Sau buổi sáng ấy, cả hai lại quay trở về nhịp sống bận rộn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng với cô, mọi thứ đã khác.

Dù vậy, sau hôm ấy, anh có vẻ trầm hơn. Ít nói đùa, ít giễu cợt cô như trước. Chỉ là mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, anh đều nhìn cô lâu hơn một chút — như đang cố tìm ra điều gì đó cô chưa từng nói.

________________________________________________

Ở công ty

"Rõ ràng là anh ấy hòa đồng, tươi cười với tất cả mọi người, tại sao với mình lại lạnh lùng thế nhỉ?" Terria thầm nghĩ.

-"Này Terria, em sao vậy? Tự nhiên đơ như cây cơ vậy." Mary gặng hỏi.

-"À...em suy nghĩ linh tinh thôi chị."

-"Mà này, chị nghe nói Anne đã dời lịch tiếp, có lẽ em phải làm công việc này lâu hơn dự kiến. Khổ thân em tôi, cả ngày quần quật chụp tạp chí, quảng cáo,... lại còn phải đưa đón, kè kè chăm sóc thằng nhóc Rabin nữa chứ."

-"Ờm...chị cho em hỏi Anne là ai vậy ạ?"

-"Em là trợ lý của Rabin mà không biết nó là ai hả? Anne là trợ lý cũ của Rabin đó, nó đang bận việc gia đình nên tạm thời xin nghỉ, nó là lý do mà giờ em phải vất vả đó."

-"Òoo..."

-"Dạo này em ốm quá vậy, càng ngày càng gầy. Mặt thì xanh xao, đã ăn sáng chưa hay là nhịn đói như mấy hôm trước đó."

-"Em ăn rồi chị yên tâm, mấy nay em cảm chút xíu thôi ý." Terria đã tự dối lòng mình, giờ bụng cô rất đói nhưng lại không dám làm phiền chị.

-"À...tới lượt em rồi kìa, ra chụp đi!"

-"Dạ"

Khi vừa bước ra cửa, khóe mắt cô cay xè nhưng cô không khóc được. Lần đầu có người quan tâm như thế khiến cô xúc động phát khóc. Bình tĩnh lại, cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào studio.

Tiếng nháy máy vang lên không ngừng, ánh đèn liên tục phả vào mắt khiến cô càng thêm mệt mỏi. Mọi người đang làm việc bận rộn nhưng...chiếc bụng đói của cô đang bận hơn, nhiều lúc nó quặn thắt lại khiến cô đau nhói, người cô nóng ran, lạnh buốt vì h gió của máy lạnh trong phòng, cơ thể gầy guộc run lên cầm cập. Sắc mặt cô ngày càng xấu đi, Terria vẫn cố dặn lòng "không được giải lao, cô mà giải lao là không kịp giờ đến đón Rabin". 

Cứ như thế, cô gái ấy đã trụ đến tối mịt, khi người cô đã nhũn ra như nước. Terria vẫn cố gắng kìm nén cơn đau đầu mà chạy vào trong xe, phóng ga hết cỡ đến trường quay. Vừa bước xuống xe, trời đang nhá nhem tối, ánh đèn từ phim trường hắt ra một khoảng sáng dài trên mặt đất, Terria bất chợt loạng choạng. Cô chưa kịp gọi tên anh thì đôi mắt đã tối sầm lại, cơ thể đổ về phía trước.

"Tên em gọi lần cuối là gì vậy?" – Rabin nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi vừa quay xong một cảnh dài thì nghe tiếng hô hoán phía ngoài. Bước chân anh lập tức chạy tới – nhanh hơn bất cứ khi nào – và bắt gặp thân ảnh quen thuộc nằm gục dưới đất, làn tóc đen dài rũ xuống như cánh hoa vừa rụng.

"Terria!" – anh gọi tên cô lần đầu tiên mà không kèm theo chức danh hay sự lạnh lùng vốn có. Đôi tay anh run lên khi bế cô lên, áp đầu cô vào ngực, cảm nhận nhịp tim yếu ớt. "Tỉnh lại đi, em đừng làm anh sợ..."

Bệnh viện trong đêm yên tĩnh lạ thường. Dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt, anh ngồi bên giường bệnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của cô.

Bác sĩ bước vào, giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc:
-"Cô ấy kiệt sức. Thức đêm nhiều, ăn uống không điều độ, tinh thần..."

-"Tinh thần như nào vậy bác sĩ?"

-"Tinh thần không ổn định, có lẽ cô ấy mắc bệnh trầm cảm nặng, rối loạn lưỡng cực và có vài dấu hiệu đã tự vẫn nhưng không thành.May mà đưa vào kịp, nếu không thì..."

-"Cái gì? À...cảm ơn anh."

Rabin siết chặt bàn tay. Anh quay sang nhìn cô, từng lần nhớ lại: những lần cô im lặng giữa lúc đông người, những lúc cô chỉ cười trừ khi bị mắng oan, những hôm anh thấy cô cầm cốc cà phê mà mắt vẫn lờ đờ mỏi mệt, những lúc cô khóc trong giấc mơ, những câu trả lời ngắn đầy vô cảm, những lúc cô bần thần khi không có ai,...

Anh từng cho rằng mình chỉ cần giữ khoảng cách, để bảo vệ cô những sóng gió của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, chính sự cách biệt đó đã khiến cô một mình gánh chịu quá nhiều.

Đêm ấy, trong phòng bệnh chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, dịu dàng thì thầm:

"Terria à... Anh xin lỗi. Anh tưởng mình im lặng là tốt, nhưng anh không biết im lặng khiến em cô đơn như vậy."

 Em cứ nói ra lòng mình. Còn anh... anh biết lòng mình đã không còn quay về được nữa. Anh yêu em mất rồi."

Bất giác, cô khẽ cựa mình. Dù chưa tỉnh hẳn, nhưng khóe mắt cô lại lặng lẽ ươn ướt. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, như phản ứng vô thức với những điều anh nói.

Rabin nhẹ nhàng lấy khăn lau đi giọt nước ấy, rồi tựa đầu vào thành giường, nắm tay cô thật chặt, như sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ trốn mất khỏi thế giới của anh ...

Sáng hôm sau, ánh nắng lặng lẽ len qua rèm cửa sổ phòng bệnh, rọi lên gương mặt đang say ngủ của Terria. Cô từ từ mở mắt, đầu vẫn còn choáng váng, nhưng cảm giác đầu tiên lại là... ấm áp.

Một cánh tay đang nắm lấy tay cô. Là anh.

Rabin ngồi bên giường, đôi mắt mệt mỏi vì thức trắng, nhưng khi thấy cô mở mắt, nét cười nhẹ liền xuất hiện. Anh đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, dịu giọng:

"Cô tỉnh rồi... Cô làm tôi sợ muốn chết đấy, biết không?"

Terria khẽ gật đầu, mi mắt vẫn nặng trĩu. Cô định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy — cửa phòng bệnh bật mở.

Một cô gái với gương mặt xinh xắn, ăn mặc nổi bật bước vào, tay cầm bó hoa lớn, tươi cười:

"Terria ơi! Trời đất ơi, nghe nói cậu nhập viện mà tớ lo quá chừng!"

Là Lyly — bạn thân từ thời trung học, từng là người hiểu rõ nhất chuyện giữa cô và gia đình, thậm chí là cả những rung động đầu tiên của cô dành cho Rabin.

Terria khẽ gượng cười:
"Cảm ơn Lyly... Tớ không sao rồi."

Lyly nghiêng đầu, liếc nhìn Rabin với ánh mắt tươi cười hơi... quá mức cần thiết:

"Anh cũng ở đây à? Anh chăm sóc Ria cả đêm luôn sao? Trời ơi, anh chu đáo thật đấy. Cậu may mắn ghê..."

Giọng nói ngọt như mật, nhưng ánh mắt lại lướt nhanh qua tay của Terria vẫn còn được anh nắm khẽ.

Cô cảm nhận rõ một thứ gì đó là lạ. Lyly vẫn là Lyly, luôn xuất hiện đúng lúc, nói những lời ngọt ngào, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy như có gai trong tim.

"Ừm, anh ấy ở đây từ tối qua. Nhưng chỉ là do lo lắng, không có gì đâu," cô nhẹ nhàng rút tay mình ra, ý muốn giữ khoảng cách.

Lyly đặt hoa xuống, cười tươi:
"Thế à? Tớ cứ tưởng là... à mà thôi. Chắc tớ nghĩ hơi nhiều. Mà Ria nè, giờ cậu bệnh rồi, nếu cần ai đưa đón thay thì cứ nói tớ nha. Tớ rảnh lắm!"

Ánh mắt Terria chùng xuống. Từng là người bạn thân, chia sẻ mọi điều — nhưng giờ cô lại cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ từ sự nhiệt tình quá mức đó.

Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại bình thản như mặt hồ:
"Cảm ơn Lyly. Nhưng chuyện của tớ, tớ sẽ tự sắp xếp được."

Rabin nhìn cả hai, ánh mắt hơi trầm xuống. Dù anh không nói gì, nhưng anh cũng nhận ra: giữa hai người con gái này — có thứ gì đó đã không còn như xưa nữa.

Sau khi Lyly rời đi, cô thẫn thờ nhìn bó hoa rực rỡ đặt trên bàn. Một lúc sau, cô khẽ nói, như đang tự nhắc nhở:

"Người thật lòng quan tâm... sẽ không bao giờ khiến người khác phải dè chừng."

Rabin đứng cạnh, không hỏi gì thêm, nhưng ánh mắt anh đầy sự suy tư. Anh nắm nhẹ lấy bàn tay cô, như một cách khẳng định: từ giờ, cô không phải chống chọi một mình nữa.

-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro