Chữ in nghiên là lời thoại và suy nghĩ của nhân vật ở tương lai.
Luffy quá khứ: Cậu
Luffy tương lai: Anh
................
- Suỵt!! im lặng nào. Cậu sẽ cho tôi chút thời gian chứ "Luffy mũ rơm"??
- Tên khốn... người là tên quái nào?? Ta không có thời gian giành cho ngươi. Bóng tối đã che gần hết gương mặt tên kia khiến cậu không biết hắn là ai.
- Tôi là ai sao... Uhm thì.... Tôi là Monkey.D.Luffy người sẽ trở thành vua hải tặc shishishishi. Ánh sáng chiếu rọi vào, khuôn mặt anh dần hiện ra khiến cho Luffy rất ngạc nhiên.
Anh có gương mặt giống cậu như đúc từ đôi mắt, cái mũi, miệng cho đến vết sẹo bên mắt trái. Thứ duy nhất khác biệt ở đây là đường nét trên gương mặt anh trưởng thành, góc cạnh hơn và đặc biệt là vết sẹo chữ X trên khuôn ngực.
- Sau ngươi lại có khuôn mặt giống ta như vậy. Tên khốn!! ngươi có năng lực trái ác quỷ giống như Bon-Chan sao????
- Cậu không nên tự gọi bản thân mình là tên khốn chứ. Anh kéo cổ áo cậu nhấc lên cao đầy đe doạ.
- Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi? Mạng sống của Ace quan trọng với ta lắm nên mau tránh ra. Gomu Gomu no... Jet Gatling. Tay Luffy vương dài ra tấn công người mà cậu cho là giả mạo.
- Ace cũng rất quan trọng với tôi nên... Nếu cậu không im lặng và nghe tôi nói. Thì tôi đành phải tẩn cho cậu 1 trận đến khi cậu không còn sức kháng cự và la hét nữa. Nhanh như cắt anh túm lấy tay cậu quật ngã xuống nền. Khiến cậu không thể chống cự lại được.
- Mau buông ta ra! Tên khốn kiếp. Luffy ra sức vùng vẫy. Nhưng không thể thoát ra. Cậu nhận ra sức mạnh của 2 bên quá chênh lệch. Cậu không có cơ hội nào cả.
Anh túm lấy cậu kéo sát đến mặt mình.
- Cậu nhìn cho rõ đây. Tôi cũng chính là cậu... Tôi là "Luffy mũ rơm". Chúng ta đã uống chén rượu thề ở làng Foosha cùng Ace và Sabo... Anh nói như hét vào mặt cậu.
Luffy bây giờ thay vì tức giận và la hét... Cậu ta ngẩn người ra. Không tin vào những gì tên trước mặt đang nói. Não bộ của cậu không xử lý được hết đống thông tin này.
- Ngay bây giờ Ace... anh của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Tôi từ tương lai 5 năm sau trở về để cứu lấy anh ấy... giọng anh như nghẹn lại nước mắt bắt đầu chảy xuống ướt cả má.
- Nếu anh là tôi của tương lai và bây giờ lại đang ở đây nghĩa là....
- Cậu đã không cứu được anh Ace. Sau đó cậu sẽ dằn vặt và sống trong hối tiếc đến cuối đời.
- KHÔNG. Nói dối... làm sao tôi có thể để Ace chết. Tôi đã hứa nhất định sẽ cứu được anh ấy mà.
- Nhưng sự thật là Ace đã chết, ngay trước mắt cậu. Anh ấy hy sinh để bảo vệ cậu!. Trong khi đó cậu chỉ biết bất lực đứng đó nhìn Ace ngã xuống.
- Ai cơ? Ace vì bảo vệ tôi nên mới chết? Chính tôi mới là người đến để cứu anh ấy kia mà.
- Cậu không thể suốt ngày cứ tin rằng mình sẽ là người thắng tất cả các trận chiến, sự thật là cậu quá yếu. Cậu không thể bảo vệ bất cứ ai cả. Cậu luôn là người được bảo vệ.
-Ahh.... Anh nói đúng. Lời nói đó như đá động vào sâu thẳm bên trong kí ức của cậu. Đúng vậy trước giờ cậu luôn được người khác bảo vệ. Shank cứu cậu khỏi nanh vuốt của vua biển. Ace cứu cậu khỏi bọn cướp biển Bluejam,.. Cậu không làm được gì cả.
- Không, cậu sai rồi. Chỉ là hiện giờ cậu không đủ mạnh để gánh trên vai trận chiến này.
- Tôi không làm thì ai sẽ làm đây? Nếu không là tôi, ai sẽ cứu Ace?
- Tôi trở về là để thay đổi cái quá khứ chết tiệt đó. Tôi mạnh hơn cậu của hiện tại rất nhiều.
- Anh nói đúng, bây giờ tôi quá yếu. Nhưng tôi sẽ không ngừng nổ lực. Có 1 ngày tôi sẽ trở nên mạnh mẽ như anh.
- Không đâu, cậu thậm chí sẽ còn vượt qua cả tôi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Vì vậy chỉ lần này, hãy giao phó mọi việc cho tôi.
- Từ giờ, Ace xin trông cậy vào anh. Giúp tôi cứu anh ấy nhé.
- Tất nhiên rồi! hãy giao việc cứu Ace cho tôi shishishi
Lần này nhất định em sẽ cứu được anh.....
.........
- Mũ rơm-boy nãy giờ cậu chạy đi đâu thế? Jinbe và Roco- boy đã cướp được 1 con thuyền hải quân rồi chúng ta sẽ dùng nó để đến Marinford . Người đàn ông cao lớn với mái tóc màu xanh tím, có lông mi dài, cằm anh có hình dạng kỳ lạ giống như đầu mũi tên.
- Chúng ta mau đến đó thôi Iva-chan. Không còn nhiều thời gian để lãng phí đâu.
Có chuyện gì vậy thái độ của Mũ rơm-boy khác xa so với lúc nãy.
- Mũ rơm Jinbe gửi này. Là 1 con ốc sên truyền tin nhỏ. Người đàn ông gầy với chiều cao trung bình, đeo kính có 1 số 3 lớn trên đỉnh đầu vứt con ốc sên vào tay Luffy.
- Cậu thoát khỏi đó chưa Luffy-kun. Jinbe lo lắng nói qua ốc sên truyền tin.
- Ờ!! Nhưng tên độc dược vẫn theo sau đuôi bọn tôi. Không có nơi nào để chạy 1 khi ra khỏi cửa cả.
- Thành thật xin lỗi, bọn tôi đã chiếm được 1 con tàu nhưng khoảng cách từ đây đến chỗ cậu khá xa. Nhưng cậu đừng lo, một khi đã ra.... cứ lao thẳng xuống biển, nếu tất cả nhảy xuống cùng 1 lúc thì càng tốt. Còn lại cứ để tôi.
Jinbe ông đang nói cái quái gì vậy đây là Calm Belt. Lao xuống dưới thì chết cả lũ à.
- Bọn tôi sẽ làm như ông nói. Vì ông là bạn của Ace, tôi tin ông.
- Xuống biển? Để coi chúng bây muốn làm gì. Cả vùng biển này toàn lũ quái vật biển. Hãy nếm thứ chiêu "phán quyết địa ngục. Quản ngục Impel Down điều khiển 1 lượng chất độc lớn tạo thành hình dạng 1 con quỷ khổng lồ lao thẳng đến đám người Luffy.
Coi chừng, đừng để dính dù chỉ là 1 giọt vào người
Làm sao mà né được thứ chết người đó chứ. Chúng ta tiêu đời rồi
- Gear Third. Luffy cắn vào bắp chân để tạo một lỗ nhỏ và thổi rất mạnh vào nó, làm phồng đôi chân của mình trong khi Mr 3 tạo ra 1 lá chắn bằng sáp.
Luffy đá mạnh lá chắn sáp về phía tên giám ngục để đẩy lùi đòn đánh của hắn ta.Nhưng độc vẫn tiếp tục xuyên qua lá chắn sáp. Nó sắp không giữ nổi nữa rồi.
Còn về phần Luffy đáng lẽ sau khi sử dụng Gear Third cả cơ thể cậu sẽ bị teo nhỏ như lúc đấu với Rob Lucci tại Enies Lobby. Nhưng đây là Luffy của tương lai nên cậu ta đã hoàn toàn kiểm soát được nó sau quá trình luyện tập.
- Kế hoạch của bọn bây chả có ích gì đâu!! Không con thuyền nào có thể đến cứu bọn bây. Tên giám ngục đã đuổi đến nơi.
- Tất cả mau nhảy xuống biển. Luffy hét lên với mọi người.
Cậu điên à. Ông ta là con rối của chính phủ làm sao chúng ta có thể tin.
Mặc kệ sự phản đối của mọi người. Luffy vòng tay ra sau ôm lấy tất cả cùng nhảy xuống biển. Hình như lúc này có gì đó đang ở dưới biển chúng bơi đến mỗi lúc 1 nhiều hơn. Là quái vật viển sao?? Chúng ta chết chắc rồi!!
" Các bạn rốt cuộc cũng đã đến... xin lỗi vì đã gọi tất cả đến vùng biển nguy hiểm này" Jinbe
Chúng ta vừa rớt xuống cái gì đó!!
- Là cá mập voi, ông Jinbe đã gọi chúng đến. Luffy mỉm cười cậu luôn tin tưởng vào Jinbe. Dù gì thì trong tương lai, sau tất cả mọi chuyện ông ấy đã trở thành 1 thuyền viên quan trọng trong băng của cậu.
" Cảm ơn các bạn đã đem họ đến đây"
- Chúng ta đã lên được thuyền. Luffy mừng rõ cùng mọi người hét lên.
Cảm ơn nhé cá mập voi chúng mày thật sự đã cứu bọn tao đấy.
Chúng mình đã thoát khỏi nhà ngục rồi.
- Ăn mừng bây giờ là quá sơm. Chúng ta phải khởi hành ngay lập tức. Jinbe
Vào ngày hôm đó, Impel Down nhà ngục vĩ đại nhất trên biển đã thất thủ. Tổng số tù nhân đã vượt ngục lên đến con số 241. Đây có lẽ là điều nhục nhã nhất mà nhà tù này, nói cách khác là chính quyền thế giới từng phải gánh chịu. Nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại ở đó.
GIỜ HÀNH QUYẾT PORTGAS.D.ACE CÒN 4 TIẾNG ĐẾM NGƯỢC.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro