Chương 20: Trứng rồng
Yuuri mở mắt ra, vẫn là căn phòng quen thuộc, một màu trắng tinh không có bất cứ một vật trang trí gì cả. Cả căn phòng chỉ có một cái cửa ra vào và một cánh cửa nhỏ sát đất để đẩy đồ ăn vào thôi.
Đây là ngày thứ 5 Yuuri bị "mời" vào đây rồi, cô đang ở nguyên hình và nằm ấp trứng.
Phải bạn không nghe nhầm đâu, Yuuri đang ấp trứng đấy. Nói đến việc này là Yuuri cảm thấy rất đau "trứng".
Thử nói xem một con Hoàng mới trưởng thành chưa có bạn đời, chưa từng được 'thất thân', chưa bao giờ mang thai mà bây giờ phải ấp trứng. Thử hỏi xem trên đời này có việc gì đau "trứng" hơn việc này không.
Nhưng điều cô lo lắng nhất lúc này chính là trứng Rồng đã có dấu hiệu nở. Không biết là tại sao nhưng nếu trứng Rồng nở ở thời điểm này thì sẽ được tính là sinh non.
Khác với Phượng Hoàng tiếp nhận truyền thừa khi niết bàn tự nhiên lần đầu tiên. Rồng tiếp nhận truyền thừa khi còn trong trứng. Đó là lý do tại sao thời gian ấp trứng của Rồng thường rất dài.
Rồng có xu hướng tiếp nhận một cách chậm rãi và hình thành tính cách và kiến thức khi còn trong trứng. Còn Phượng Hoàng có xu hướng về chiến đấu hơn là kiến thức vì vậy thời gian ấp trứng rất ngắn, những năm đầu đời Phượng Hoàng được huấn luyện khả năng chiến đấu và kỹ thuật đời sống sau đó mới tiếp nhận kiến thức trong lần niết bàn tự nhiên đầu tiên.
Phượng Hoàng luôn tự tin về khả năng chiến đấu của mình, Con duy nhất không tự tin về khả năng này chính là Yuuri. Cô chỉ có 18 năm huấn luyện sau đó lại tự mày mò khả năng này mà không có trưởng bối hướng dẫn. Thế nên cho dù bây giờ khả năng chiến đấu của Yuuri cũng được xem là khá tốt (?) nhưng cô chưa bao giờ tự tin về nó. Cô còn nói rằng kỹ thuật chiến đấu của cô không giống Phượng Hoàng lắm.
Nói trắng ra là Rồng thiên về lý thuyết còn Phượng Hoàng thiên về thực chiến. Có cái gì không hiểu cứ hỏi Rồng, còn tên nào muốn đánh nhau cứ tìm Phượng Hoàng.
Hiện tại không biết có phải vì rời khỏi nơi ấp trong thời khắc quan trọng không mà Viên trứng Rồng này có dấu hiệu nở trước thời hạn. Rồng sau khi ra khỏi vỏ trưởng thành rất nhanh chỉ cần một năm sẽ được tính là hoàn toàn trưởng thành.
Khác với Phượng Hoàng cần liên kết với trái Zoan thần thoại Phượng Hoàng mới có thể biến thành hình dạng con người, Rồng thì khác từ thời xa xưa khi con người nắm quyền làm chủ thế giới này tạo ra muôn vàn kiến thức, với tính ham học hỏi của mình Rồng cũng muốn sở hữu lượng kiến thức đó. Ban đầu Rồng ký khế ước với con người để có thể học tập kiến thức nhưng vì khác loài nên loài người rất đề phòng chỉ để Rồng học tập những kiến thức không mấy quan trọng. Khi phát hiện ra điều này Rồng đã tìm cách hóa thành hình dạng con người để trà trộm vào, thế nên hình dạng con người của Rồng không cố định có thể biến thành bất cứ chủng tộc nào. Cũng vì thế mà nói rằng Rồng là người nắm giữ kiến thức của thế giới này cũng không ngoa.
Tuy sau khi 'thế kỷ trống' qua đi vì Rồng gần như chết hết nên cũng có một số lượng kiến thức không được truyền thừa xuống nhưng cũng không đáng kể.
Yuuri hiện tại đã hồi sức khá tốt, tuy rằng trong những ngày ở đây bọn chúng không cho cô ăn uống nhưng cô cũng không chết được chỉ là cảm giác đói khát không dễ chịu gì lắm. Có lẽ bọn chúng cũng không muốn trứng Rồng chết nên cho phép cô đeo còng đá biển trên chân và dùng nguyên hình để ấp trứng.
Trong hình dạng này cô có thể tự mình trốn thoát nhưng nếu đem theo một quả trứng thì khá khó khăn, cô đâu thể dùng móng vuốt gắp nó được đúng không. Cô càng không thể dùng năng lực trái ác quỷ được.
*********
Lại nói về Wano quốc, sau khi Yuuri rời đi.
Luffy và Ace sau khi khóc mệt đã ôm nhau ngủ, hiện tại sau trận chiến ai cũng bị thương nặng, cần có thời gian để nghỉ ngơi nhưng băng Kaido cũng không phải ở không vẫn đang ráo riết truy lùng băng Mũ Rơm và đồng minh.
Trong khi Mũ Rơm và Hỏa Quyền ngủ thì những thành viên còn lại tiếp tục bàn đối sách.
Sau khi đã thống nhất là tiếp tục chạy trốn để dưỡng sức. Robin lên tiếng
"Mọi chuyện đã xong và bây giờ mọi người có thể giải thích cho chúng tôi biết chuyện gì sảy ra với anh trai của Luffy không?"
Marco đinh lên tiếng trả lời thì bị cắt ngang
"Để tôi trả lời cho mọi người đi"
Mọi người nhìn lại là chàng trai Hỏa quyền đã tỉnh lại từ bao giờ. Ace vừa vuốt tóc Luffy vừa kể lại tại sao mình đội mồ sống dậy.
Sau khi mọi người nghe xong thì ngạc nhiên không ngờ trên đời này lại có loại trái cây thần kỳ này. Điều này khơi gợi hứng thú của hai vị bác sĩ ngồi đây.
"Vậy ra trái 'tái sinh' có thật à. Tôi đã từng đọc thấy nó trong một cuốn sách nhưng tôi chỉ nghĩ là thần thoại thôi. Ace-san có thể cho tôi kiểm tra cơ thể của anh được không?"
Cậu em út của băng Mũ Rơm cũng là bác sĩ Choper nói bằng giọng hào hứng
"Tôi cũng muốn xem Hỏa Quyền - ya" Law cũng lên tiếng
Ace vui vẻ trả lời Choper
"Được thôi mà cũng chả kiểm tra được gì ngoài việc sức khỏe của tôi vượt mức thôi. marco và bác sĩ của băng đã kiểm tra rồi"
Sau đó thay đổi 180 độ nói với vị bác sĩ tử thần kia
"Còn cậu thì không được, cậu không được phép chạm vào tôi" cũng như em trai tôi
Ace dang tay ôm Luffy vào lòng bày ra thái độ gà mẹ bảo vệ con trừng trừng nhìn vào bác sĩ tử thần. 'Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đánh chủ ý gì đến Luffy, ánh mắt cậu nhìn Luffy như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy. y hệt ánh mắt của con 'gà' nào đó'. Ace liếc xéo qua Marco nãy giờ vẫn đứng ngay cạnh cửa làm cho Marco không hiểu ra sao.
Law xấu hổ đưa tay lên sờ mũi, sau khi biết cái tên áo choàng thần thần bí bí là Hỏa Quyền - Ace thì Law cũng hiểu tại sao trước đó tên này luôn vô tình hay cố ý cản trở anh thân mật với Mugiwara-ya. Dù sao cũng phải nhịn đó là anh trai của Mugiwara-ya, không thể gây chuyện phải lấy lòng.
Ngoài hai tên thần kinh thô là Kid, Zoro và người đang chuyên tâm kiểm tra thân thể Ace là Choper ra thì ai cũng hiểu ý cười cười. 'Đáng đời, ai bảo dám mơ ước đến thuyền trưởng của bọn này' Đây là suy nghĩ chung của thành viên băng Mũ Rơm.
Choper sau khi kiểm tra xong cũng không có thu hoạch gì, nên chỉ xin Ace một ống máu để sau này nghiên cứu lại.
"Thôi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, những thành viên nào bị thương nhẹ thì chia nhau ra mà trực, có gì nhớ báo động - yoi"
Sau khi Marco lên tiếng mọi người cũng chia nhau ra nghỉ ngơi, những người bị thương nhẹ cũng phân công nhau trực không thể nghỉ ngơi hết được. Phải tranh thủ lấy lại sức, vẫn còn nhiều trận chiến ác liệt ở phía sau.
Sau mấy ngày trốn chạy họ đã phần nào lấy lại sức. Sau khi tỉnh dậy Luffy luôn trong tình trạng bám dính lấy Ace, sau nhiều lần mắt mũi tèm lem bị Ace đánh thì nay cậu đã không khóc nữa chỉ là luôn luôn muốn Ace trong tầm mắt mình, ngay cả khi ngủ cũng đều nắm áo của Ace mới chịu đi ngủ, mà Ace cũng chiều Luffy làm cho hai tên khác ghen ra mặt.
Tối đó trước khi ngủ Luffy ôm Ace suy nghĩ
"Ace nè, hình như em có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói cho anh thì phải á?"
Ace để mặc cho Luffy ôm ngang hông mình, dùng tay xoa tóc Luffy
"Hửm, chuyện quan trọng sao? là chuyện gì vậy?"
Luffy nghiên đầu suy nghĩ
"Shishishi, em quên mất rồi"
"Quên rồi? vậy thì chuyện đó chắc không quan trọng nhỉ? Em có thể quên cơ mà. Ha ha ha"
Bỗng nhiên Luffy bật dậy làm Ace giật mình
"Không phải! Tuy em không nhớ nó là chuyện gì nhưng em chắc chắn rằng nó rất quan trọng với cả hai chúng ta"
Ace bật cười
"Được rồi, vậy em từ từ nhớ lại nhé, anh sẽ chờ"
Luffy ngồi xếp bằng, khoanh tay nghiên đầu suy nghĩ.
Trong khi Luffy đang vò đầu bứt tai để nhớ ra chuyện quan trọng thì cách Wano nửa giờ đi thuyền, chuyện quan trọng của Luffy sắp cập bến Wano quốc.
Sau khi nhận thẻ mệnh của Marco, Sabo và Coby nghe theo chỉ dẫn của Yuuri đến Wano quốc. Hiếm khi có dịp nghỉ phép thế này đúng không, thật ra họ cũng rất lo lắng cho trận chiến nhưng họ chỉ có chiếc la bàn vĩnh cửu của Wano quốc thôi nên không thể đi đâu ngoài Wano cả. Với Tân Thế Giới không có la bàn mà di chuyển không phải một sự lựa chọn khôn ngoan đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro