Chương 1

Ace đã rời khỏi gia đình của mình để sống cùng đứa em trai tên Luffy vì cậu bị ông nội bắt sang ở cùng thằng bé tuy Ace không thích nhưng ông vẫn bắt cậu đi. Lần đầu tiên gặp Luffy là khi thằng bé đang ngồi chơi một mình ở trước nhà. Ngôi nhà của ông nội cũng bình thường ở một nông thôn nhỏ. Một người sống ở thành phố như Ace khi đến nơi này cảm giác chán ghét nơi nghèo nàn này. Ace đã nằng nặc đòi ông phải đưa mình về nhà nhưng ông không hề quan tâm những lời Ace nói mà thẳng tay cú vào đầu cậu và bảo: " Đừng làm loạn nữa nếu không ta sẽ ném con vào trong rừng. "

Ace bướng bỉnh không chịu nên ông bị ông thẳng tay ném vào rừng lúc trời sắp tối. Ace đi lang thang trong rừng, khó chịu không ngờ ông lại thẳng tay ném cậu vào rừng. Cậu thở dài cố gắng tìm đường thoát ra khỏi đó thì gặp được một cậu bé đang nằm bất tỉnh ở đó. Ace không nghĩ nhiều liền chạy đến đỡ cậu bé đó ngồi dậy. Ace có vẻ quá ngạc nhiên khi một bên mắt của cậu bé ấy bị bỏng nặng, Ace vội bế cậu bé đó chạy sắp rừng cho đến khi về đến nhà của ông. Luffy khi thấy cậu về thì rất mừng, thằng bé chạy lại chỗ cậu nhưng khi nhìn thấy thứ trên tay Ace thì thằng bé không còn hưng phấn mà đứng lại nhìn Ace. Ace đổ mồ hôi nhiều đến mức ước hết áo, cậu tức giận khi Luffy cứ đứng đơ ra đó mà không làm gì nhưng vì quá mệt cậu không thể mở miệng nói được lời nào chỉ đứng đó nhìn Luffy mà thở hồng hộc. Luffy khi định hình lại được tình hình liền hỏi:

" Anh Ace... tên tay anh là ai vậy...? "

Luffy lo lắng nhìn Ace. Ace nhìn Luffy không nói liền quát.

" Còn đứng đấy làm gì!? Mau chạy vào nhà gọi người ra giúp đi chứ! "

Ace làm Luffy hoảng sợ, thằng bé chạy vào nhà gọi người đến. Ông khi nghe tin đó liền chạy ra tưởng Ace bị thương nhưng khi thấy cậu bé trên tay Ace ông không nghĩ nhiều bế cậu bé vào nhà để sơ cứu rồi đưa đến thẳng bệnh viện.

Luffy nhìn Ace ngồi ở ngoài phòng bệnh mong chờ kết quả với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

" Anh Ace sao anh tìm được anh ấy mà cứu vậy? "

Ace lạnh giọng trả lời: " Đi vòng quanh rừng thì thấy. "

Luffy suy nghĩ một hồi rồi nói: " Em thấy anh ấy giống một cậu ấm nhà giàu. "

Ace nhìn Luffy rồi ngẫm nghĩ lúc cứu cậu bé, cậu đã không hề để ý đến trang phục mà cậu bé đó đang mặc cứ thế mà bế về nhà.

" Có lẽ là vậy. "

Luffy có chút thắc mắc nghiêng đầu hỏi: " Anh cũng là con nhà giàu thế mà không biết sao? "

" Có ai cứu người mà để ý trang phục chứ, đúng là ngốc mà. "

" Em không có ngốc à nha!! "

Garp đến bên cạnh Ace rồi xoa đầu cậu.

" Con làm rất tốt. "

Ace có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất tức giận vì chính ông đã ném cậu vào rừng nhưng mà nhờ vậy mà cậu đã cứu được cậu bé đó. Từ phòng cấp cứu bác sĩ đi ra, ánh mắt của Ace hướng về bác sĩ.

Bác sĩ nhìn Ace rồi cười nói: " Cậu bé cháu làm rất tốt, nhờ cháu phát hiện cậu bé ấy trước nên mới cứu được cậu bé đấy đó. "

Bác sĩ xoa đầu Ace. Ace khó chịu khi bị người khác xoa đầu nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng vui hơn khi biết mình đã cứu sống được người khác.

Ace nhìn Garp rồi nói: " Ông à, ông tra thông tin của cậu ấy cho cháu đi. "

" ? " _Garp không hiểu lí do tại sao lại khiến Ace nhờ mình làm như vậy nhưng ông im lặng không trả lời Ace.

Ace nhìn Garp thở dài rồi ra điều kiện: " Nếu ông điều tra thông tin của cậu ấy cho cháu, cháu sẽ ở lại mà không đòi về thành phố nữa. "

Khi nghe Ace nói thế Garp mới thỏa hiệp rồi gọi người điều tra thông tin cậu bé đó cho Ace. Cậu bé đó không lâu sau được chuyển sang phòng bệnh, Ace và Luffy đã ngồi đó chăm sóc cho cậu bé đó. Ace tò mò về gia thế của cậu bé đó và muốn biết mọi thứ về cậu.

Ba ngày sau trong lúc Ace ngủ gật, Luffy nằm ở ghế bố ngủ ngon lành. Cậu bé tỉnh dậy, ôm đầu đau đớn nghĩ không biết mình bị làm sao mà ra nông nỗi này rồi cậu nhìn sang bên cạnh thấy một cậu nhóc đang nằm ngủ bên cạnh mình liền đánh thức cậu ta dậy.

" Này dậy đi. "

Ace bị đánh thức có chút bực mình mở mắt nhìn thấy Sabo liền giật mình tí thì ngã.

" Cậu đừng có dọa người khác như vậy chứ! "

" Tôi có làm gì đâu chứ? "

" ... Này cậu tên là gì vậy? "

" Tên là Sabo. "

Ace có chút thắc mắc hỏi: " Cậu không có họ sao? "

Sabo trầm mặt nhìn sang hướng khác như muốn né tránh.

" Không có. "

Ace biết cậu đang nói dối nhưng cậu cũng không muốn ép Sabo nói ra, cậu nghĩ Sabo phải có lí do gì đó mới không nói sự thật cho cậu biết.

" Cậu có muốn ăn chút gì không? "

Sabo không nghĩ nhiều liền trả lời: " Có~ Tôi cảm thấy rất đói, cậu giúp tôi đi mua sao... nhưng mà tôi không có tiền. "

Sabo nhìn Ace với đôi mắt long lanh. Ace không hiểu tại sao một thiếu gia nhà giàu như Sabo lại nói những lời như thế.

" Cậu đã ba ngày không ăn rồi, không đói sao mà được. Tôi cũng không thể nhìn người khác chết trước mặt mình được. "

Nói rồi Ace ra ngoài mua đồ ăn cho Sabo. Sabo nhìn Ace mĩm cười, không ngờ lại có người tốt với cậu như vậy.

- END CHƯƠNG 1 -




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro