Chương 12

"Có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết rồi nhỉ?"

Yamato cười, trêu chọc Ace khiến cho cậu tức giận.

"Cuối cùng thì người giải quyết vẫn là mẹ tôi. Đúng là khó chịu."

Ace chống càm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy bóng dáng của Rouge đang dần dần ra khỏi trường, xung quanh là những ánh mắt hướng về phía bà ấy hệt như một nữ thần toả sáng khiến cho bao người ao ước.

Mẹ lúc nào cũng thu hút người khác...

Yamato vương người sang chỗ của Ace thì nhìn thấy bóng dáng ai đó.

"Ơ..." - Chỉ về phía Rouge - "Là mẹ của cậu đúng không Ace?"

Ace thở dài rồi kéo tay Yamato ngồi xuống ghế.

"Cậu ngồi yên một chỗ đi. Không thì tôi sẽ đuổi cậu đi đó."

"Nói gì thì nói. Dù mẹ cậu đã không còn ở trong giới giải trí nữa nhưng vẫn được yêu thích ha."

"Bà ấy xinh đẹp, tính tình cũng hiền lành, tốt bụng nữa nên nhiều người thích thì cũng không có gì là lạ đâu."

"Bất ngờ thật đó... Cậu vậy mà lại nói tốt cho mẹ của cậu sao? Không phải cậu không thích mẹ à?" - Yamato nghiêng đầu khó hiểu.

"... Nói gì thì nói bà ấy cũng là mẹ của tôi mà."

"Không ngờ là cậu còn có mặt này đấy."

Yamato cười, trêu chọc Ace khiến cậu vừa giận vừa bất lực. Yamato biết Ace đang nói dối vì Ace rất yêu thương mẹ của mình so với Roger nếu ông ấy chỉ cần làm Rouge buồn thì Ace có thể giận ông ấy cho tới khi hai người làm lành mới thôi.

"Cậu với tôi không thân tới mức trêu chọc tôi kiểu đó đâu."

*Không thân nhưng lúc nào cũng đi cùng nhau, có gì cũng kể cho nhau nghe.

Sabo đang nghe giáo viên giảng bài, tiếng nói chuyện thì thầm nhưng vẫn nghe được ở khoảng cách gần. Sabo nhìn lên thì thấy cô giáo chủ nhiệm đang nhìn về phía chỗ Ace và Yamato nhưng cô không la mắng hay nói gì mà tiếp tục giảng bài. Vì tò mò nên Sabo đã nhìn sang bàn của Ace và Yamato.

Hai người họ thân nhau thật đấy. Không để ý giáo viên nói gì luôn cơ...

_____

Đến giờ ra về, Yamato vẫn đi cùng với Ace và Sabo ra ngoài cổng, Koala thì về sớm hơn vì không có nhiều chuyện xảy ra như lớp cậu.

Trên đường về Yamato liên tục bắt chuyện với Sabo, hỏi cậu đủ điều vì muốn biết thêm về cậu. Cảm giác được người khác quan tâm khiến cậu có chút lạ, trước kia cậu cũng đã từng được quan tâm như vậy nhưng cũng chỉ có mình Koala quan tâm cậu. Điều này khiến cậu có hơi lúng túng không biết nên trả lời Yamato như thế nào.

"... Tôi..."

Chưa kịp nói gì thì giọng nói của Ace đã cắt ngang lời cậu.

"Này, cậu đừng có hỏi Sabo dồn dập như vậy chứ? Cậu ấy sợ thì cậu tính làm sao đây?"

Ace kéo Yamato ra trong sự bực bội, cậu chen vào giữa 2 người ngăn cho Yamato lại gần Sabo.

"Tôi chỉ muốn biết thêm về cậu ấy thôi mà?"

"Cậu phiền quá đấy."

Yamato còn định nói tiếp thì nhìn thấy bố của mình. Khuôn mặt tươi cười bỗng trở thành khuôn mặt lạnh, im lặng một lúc lâu rồi lấy lại vẻ tươi cười chào tạm biệt Ace và Sabo bằng một nụ rạng rỡ nhất. Khi Yamato quay lưng, Sabo cảm nhận được vẻ không vui từ hình bóng bé nhỏ ấy, khuôn mặt lạnh thoáng qua khi Yamato ngồi lên xe khiến cậu rợn người.

"Cậu sao vậy?"

Đột nhiên Ace lên tiếng hỏi khiến cậu giật mình. Đối với Ace, chuyện Yamato ghét bố cô là điều cậu biết rất rõ, chỉ cần tiếp xúc với Yamato vài lần là cậu có thể nhận ra ngay. Yamato không thích kể về chuyện gia đình của mình cho người khác nghe vì nó không hề đẹp như người ngoài nhìn thấy, Yamato cũng chỉ muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc thật sự chứ không phải diễn kịch trước mặt người khác.

"À... Không có gì đâu." - Sabo cười ngượng rồi tiếp tục đi về nhà.

Tối hôm đó Sabo đang suy nghĩ xem ngày hôm sau nên chào hỏi Yamato như thế nào. Yamato nhiệt tình chào hỏi mình một cách vui vẻ như vậy mà một câu cậu cũng không đáp lại khiến cậu cảm thấy tội lỗi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_____

Ace đang nằm một mình trong phòng, đợt trước vì mình không quen ngủ cùng người khác nên đã đuổi Sabo và Luffy sang phòng khác nhưng bây giờ chính cậu là người không ngủ được.

*Không phải là không quen thử với người khác mà là cậu thấy không thoải mái khi bị Luffy nằm đè lên người. Có một lần Sabo ngủ cùng Ace cậu cũng khó chịu nhưng mà lại ngủ ngon một cách lạ thường.

Kì lạ thật, sao mình lại không ngủ được nhỉ? Ở đây cũng gần một tháng rồi mà?

Đột nhiên có tiếng động ở bên ngoài khiến Ace giật mình, ngồi dậy. Ace cau mày, nhẹ nhàng tiến lại cửa phòng, Ace nhẹ nhàng mở hé cửa ra để nhìn ra bên ngoài, Ace có chút cảnh giác vì đó là điều mà bố cậu đã dạy.

Tiếng động phát ra từ trong bếp, Ace suy nghĩ một lúc rồi mở cửa tiếng lại gần bếp.

"Này, sao giờ này nhóc không ngủ mà ra đây làm gì vậy?"

"Anh Ace!"

Giọng của Ace vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Luffy giật bắn người quay lại nhìn cậu.

"Nhóc đói sao?"

"... Vâng."

Ace có chút khó chịu nhưng nghĩ lại dù sao mình cũng ngủ không được nên đã vào bếp chiên trứng cho Luffy ăn. Cơm nguội vẫn còn nên cậu đã bắt lên cho cơm nóng lại rồi mới cho Luffy ăn.

*Ace vẫn chưa quen nên có tỏ ra khó chịu với Luffy vì em ấy phiền - Viết theo bối cảnh trong manga lúc ASL còn bé.

"Nhóc ăn lẹ rồi ngủ đi. Đừng có lục đục dưới bếp giữa đêm khuya chứ!"

"Ên nhiết òi."
(Em biết rồi.)

Luffy ăn một cách ngon miệng, sau khi ăn xong còn cười và chào hỏi Ace rồi em ấy mới chịu đi ngủ nhưng vẫn quên đánh răng để Ace phải nhắc nhở.

"Đúng là ngốc thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro