Chương 2

Ace đi vào phòng bệnh trên tay cầm hai túi đồ ăn to bước vào.

Sabo thấy Ace mua nhiều như thế có chút ngạc nhiên hỏi: " Này, cậu mua chi nhiều đồ ăn thế? "

Ace có chút khó xử trả lời: " Tôi mua dư.
"

Sabo cạn lời trước câu nói của Ace. Ace đưa túi đồ ăn cho Sabo lựa. Thật chất Ace chỉ bịa ra lí do để nói với Sabo, cậu không biết Sabo kị cái gì, thích cái gì nên cậu mua rất nhiều để Sabo lựa, còn dư thì Ace sẽ ăn cùng với Luffy vì thằng bé cũng chưa ăn gì.

Sabo nhìn đống đồ ăn mà muốn hoa mắt vì quá nhiều.

" Cậu mua nhiều như này làm sao mà tôi ăn hết chứ? "

" Cậu định ăn hết đống đó mà không cho tôi và thằng nhóc kia ăn sao? "

Sabo có chút khó hiểu ' Thằng nhóc kia? ' rồi Sabo nhìn xuống mới để ý nãy giờ có người đang ngủ ở đây.

Ace nhìn Sabo rồi hỏi: " Bộ cậu không để ý thằng nhóc đó sao? "

Sabo ngại ngùng trả lời: " Thì... không để ý... "

Ace bất lực nghĩ không biết mình xui đến mức nào mới có thể gặp hai cái tên ngốc nghếch này.

Luffy ngồi dậy nói: " Anh đừng gọi em là nhóc chứ! Em tên là Luffy đó! "

Ace bất lực không muốn nói gì thêm rồi đi ra khỏi phòng bệnh để lại Sabo và Luffy ở trong đó. Sabo và Luffy đứng ngơ ra đó nhìn nhau rồi vui vẻ cùng nhau chia đồ ăn mà Ace mua cho nhau.

Lúc Ace quay lại thì đống đồ ăn đã bị Sabo và Luffy ăn sạch còn hai người thì nằm ngủ một cách ngon lành trên giường. Ace đen mặt nhìn chằm chằm Sabo và Luffy rồi đi đến đá hai người đó xuống giường.

" Hai người ăn ngon, ngủ ngon quá nhỉ? "

Sát khí mà Ace tỏa ra khiến Sabo và Luffy sợ đến mức quên cả việc mình mới bị đá xuống đất.

Sabo suy nghĩ rồi lấp ba lấp bấp trả lời: " Chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu... tại tôi và Luffy tưởng cậu giận đi về nên mới ăn hết... "

Câu nói của Sabo càng khiến Ace tức giận hơn quát: " Cậu còn không quan tâm đến người đã mua đồ cho cậu ăn à? Không biết chừa cho tôi dù chỉ một cái sao? "

Luffy thấy Ace như thế biết mình đã làm việc có lỗi với Ace liền xin lỗi: " Em... em xin lỗi... em không cố ý đâu. "

Thấy Luffy xin lỗi Sabo cũng tiếp lời: " Tôi cũng xin lỗi cậu... lần sau tôi sẽ bù đắp cho cậu được không? "

Ace nhìn Sabo và Luffy không nói gì rồi bỏ đi. Sabo và Luffy nhìn nhau biết mình đã chọc giận Ace nên tìm cách để khiến Ace nguôi giận. Lúc nãy Ace đi ra ngoài là vì đăng ký xuất viện cho Sabo rồi đi kê thuốc cho Sabo đến đó thì thấy đông người mua thuốc cậu phải ngồi đợi cho đến khi đến lượt mình nên hơi mất thời gian vậy mà khi thấy hai người không nghĩ đến mình mà cứ vô tư nên đã khiến Ace tức giận bỏ đi về nhà ông.

Garp thấy Ace một mình đi về thắc mắc hỏi: " Sao con về có một mình vậy? "

Ace bình thản trả lời: " Con thấy không khỏe. "

Ace đi lại chỗ Garp rồi cầm tay ông đưa bịch thuốc cậu đã mua và nói: " Tí Sabo về ông đưa giúp cháu. "

Nói rồi Ace chuẩn bị đi vào phòng thì ông hỏi: " Con không định lấy thứ mà nhờ ta làm sao? "

Ace chợt nhớ ra nhưng cậu không có tâm trạng để đọc nên đã trả lời: " Tí ông để vào phòng cho cháu, tí cháu rảnh sẽ đọc. "

Garp khó hiểu Ace làm việc gì mà tí rảnh mới đọc chứ nhưng ông cũng không nghĩ nhiều im lặng chờ Sabo và Luffy về nhà.

Lát sau Luffy và Sabo đã được người của Garp đưa về. Garp nhìn Sabo rồi nói:

" Con là Sabo nhỉ? "

Garp đưa bịch thuốc mà Ace mua đưa cho Sabo.

" Cái này... cho cháu ạ? "

" Ừm. Thằng Ace nó mua cho con nhờ ta đưa giúp. "

Garp xoa đầu Sabo.

" Tại sao cậu ấy lại không đưa cho cháu mà mất công nhờ đến ông thế? "

" Ta không rõ nhưng có vẻ thằng bé không được vui. "

Nghe câu nói đó Sabo cảm thấy tội lỗi vô cùng còn Luffy vừa về đã chạy đi vào phòng lăn ra ngủ mà không mảy may nhớ về chuyện đó.

Garp nhìn Sabo một lúc rồi hỏi:

" Sabo con định ở lại đây sao? "

Sabo có chút chạnh lòng, cậu không muốn về ngôi nhà đó, ngôi nhà không khác gì cái địa ngục trong mắt cậu. Suốt ngày cậu phải học, phải học mà không một lúc được đi chơi, lúc nào cũng phải nghe theo lời của bố mẹ, phân biệt đối xử với những tầng lớp thấp nên cậu dần dần không có một người bạn nào vì mẹ của cậu. Bà ấy đã từng làm loạn lên chuyện cậu bị té ngã, dù không bị thương đến mức nghiêm trọng nhưng bà ấy vẫn la hét, mắng mỏ bạn học cùng lớp của cậu. Bà ấy còn chê bai gia đình của cậu ấy đến mức cậu bé đó khóc, mẹ của cậu ấy thì rưng rưng xin lỗi một cách oan ức. Dù Sabo có nói gì thì bà ấy cũng mặc kệ. Đến bà ấy mệt không thể chửi được nữa mới chịu ngưng rồi dẫn cậu về nhà. Trên đường về bà ấy còn oan ủi nói những điều bà ấy làm chỉ muốn tốt cho Sabo.

Sabo đứng đơ người ở đó khiến Garp lo lắng, ông lay người Sabo và gọi tên của cậu.

" Sabo...! "

Sabo giật mình vội trả lời:

" Dạ sao ạ? "

" Ta nói chuyện với con mà con cứ ngẩn người ra thế? Có chuyện gì khiến con phiền muộn sao? "

" Dạ... "

Sabo rưng rưng ôm Garp rồi òa khóc.

" Con không muốn... con không muốn về nhà! "

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro