Chương 3

Garp nhìn Sabo rồi an ủi, vỗ về cậu.

"Cháu đừng sợ có ta ở đây rồi."

"Hức... ông thật sự cho con ở đây sao?"

"Ừm... vậy nên con đừng khóc nữa."

Ace từ trong phòng đi ra thì vô tình thấy cảnh đó, trên tay cậu còn đang cầm tờ giấy thông tin về Sabo.

Cậu ấy ghét gia đình của mình đến vậy sao? Bọn họ có gia thế tốt như thế vậy mà cậu ấy lại từ bỏ nói để sống một cuộc sống khác. Cuối cùng thì mình cũng hiểu được lí do tại sao cậu ấy lại làm như vậy.

Ace có thể hiểu được việc Sabo không muốn ở nhà là vì trong tờ giấy thông tin về Sabo có nói rõ cậu đã trải qua những gì, một cậu nhóc như Sabo lại phải học nhiều còn bị cô lập đến mức muốn trầm cảm. Vì một lí do nào đó mà Sabo đã trốn ra khỏi nhà thoát được sự giám sát của bố mẹ và bị bỏng nặng ở mắt trái tuy Sabo có thể nhìn thấy nhưng con mắt đó của Sabo không thể nhắm lại cũng không thể khóc bằng con mắt đó.

Sabo đi vào nhà thì vô tình nhìn thấy Ace. Cậu sợ Ace sẽ trêu chọc mình vì mình khóc nên cậu đã quay sang hướng khác.

"Hửm? Cậu như vậy là sao? Ghét tôi đến vậy à?"

Ace nhìn Sabo cau mày, khó hiểu. Sabo lo lắng, lấp ba lấp bấp trả lời:

"Không... không phải thế!"

"Vậy tại sao cậu lại không nhìn tôi chứ?"

"Tôi sợ cậu sẽ trêu chọc tôi vì tôi khóc."

Ace cười không thể hiểu nổi Sabo mà lại sợ cậu trêu vì khóc nhè.

"Có phải là tôi không thấy cậu khóc đâu chứ."

Sabo bất ngờ quay sang nhìn Ace.

"Cậu thấy rồi ư?"

Ace thở dài, bất lực rồi xoa đầu Sabo.

"Nhóc con như cậu khóc là điều dễ hiểu."

Sabo có chút tức giận khi nghe Ace nói thế, như thể Ace đang mỉa mai mình vậy. Sabo hất tay của Ace ra rồi đi vào phòng. Ace nhìn theo hướng Sabo đi tự hỏi, đó không phải là phòng của mình sao? Sao cậu ấy lại vào đó chứ?

Rồi Garp đi lại chỗ Ace khiến Ace lạnh sống lưng, rùng mình quay lại.

"Ông...?"

"Sao thế? Thấy ta đáng sợ đến vậy à?"

Ace bất lực thầm nghĩ người thẳng tay ném mình vào rừng không thương tiếc thế mà lại nói được câu đó sao?

"Tại sao Sabo lại ở phòng của con vậy?"

Garp như chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi trả lời cậu.

"Phải rồi ta quên nói với con, nhà này của ta chỉ có 4 phòng thôi nên con và Sabo ở chung một phòng đi. "

"Sao ạ?"

"Con có ý kiến gì sao?"

"Dĩ nhiên là thế rồi, tại sao Sabo không ở cùng phòng với Luffy mà lại ở phòng của con chứ?"

"Thằng bé ở trước con thì nó ở phòng riêng cũng là lẽ thường thôi."

"Con không muốn!"

"Tùy con vậy."

Garp đi ra ngoài xử lí công việc mà không hề để ý Ace đang đứng nhìn mình chằm chằm với khuôn mặt tức giận.

Tại sao mình lại phải ở trong cái căn nhà này vậy?

Ace nghĩ thế nào cũng không thể thông nhưng vì đã tối rồi nên cậu phải vào phòng để đi ngủ.

Lúc Ace mở cửa phòng thì Sabo khá ngạc nhiên nhìn Ace. Ace cũng nhìn cậu nhưng không quan tâm mấy, đóng cửa rồi leo lên giường ngủ.

"Gì thế? Tại sao cậu lại vào phòng của tôi?"

"Đây vốn là phòng của tôi."

Sabo nghi hoặc nhìn Ace khó hiểu.

"Sao có thể...?"

"Nếu cậu không thích thì cứ sang ngủ với Luffy."

Sabo im lặng nằm xuống ngủ luôn. Còn Ace thì không tài nào ngủ được. Vốn Ace là người rất dễ ngủ thế mà lại không thể ngủ được quay sang nhìn Sabo cảm thán không ngờ Sabo lại có thể ngủ một cách ngon lành như thế. Cậu thở dài rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Sabo thức giấc, mở mắt ra nhìn thì thấy khuôn mặt của Ace đập vào mắt khiến cậu giật mình.

Mới sáng mà cậu ta muốn dọa chết mình sao?

Sabo nhìn Ace cảm thán Ace thật là đẹp, đến lúc ngủ mà cậu ấy cũng đẹp như thế. Đột nhiên Ace mở mắt nhìn Sabo khiến Sabo giật mình ngồi dậy.

"?"

"Cậu... cậu thức rồi sao...?"

"Cậu thức sớm hơn tôi nhỉ?"

"Mới tỉnh dậy mà thôi."

Ace ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, Sabo cũng đi theo vì cậu không biết đường.

"Tôi nghe nói cậu mới đến đây mà sao cậu lại thích nghi được với nơi này vậy?"

"Nhà bé như thế nhìn sơ qua thì cũng đã biết rồi."

"..."

Sau khi đánh răng xong thì Ace đi ra ngoài với khuôn mặt tức giận.

Gì chứ cái nhà này không có quần áo cho mình sao? Ông có thật sự muốn mình ở nơi này không thế?

Ace đi vào phòng lấy quần áo cho Sabo thay vì cũng chỉ có một bộ nên cậu đã nhường cho Sabo.

"Cái này... cậu cho tôi sao?"

"Đây là quần áo ông chuẩn bị cho tôi nhưng ông không có chuẩn bị bộ nào nữa nên cậu cứ mặc tạm đi."

Hôm qua trên đường đến nhà ông Ace không có đem theo hành lí gì vì bị ông cưỡng chế bắt đi trước mặt bố mẹ nhưng bố mẹ lại tươi cười nhìn Ace bị ông bắt đi. Nhớ lại thôi thì Ace đã nổi điên lên rồi.

Ace gọi điện gọi cho ông hỏi.

"Ông à? Ông thật sự không cho cháu về nhà lấy đồ sao?"

Garp chỉ trả lời ngắn gọn một từ "Không." rồi cúp máy.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro