Chương 4

"Ha..."

Ace tức giận nhìn vào điện thoại một lúc rồi bấm số gọi cho mẹ của mình. Đầu dây bên kia nhấc máy.

"Là Ace sao."

Giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến cậu nhận ra đó là Rouge mẹ của cậu. Cậu đã kiềm nén những tủi thân khi đến nhà ông, giờ đây  bộc lộ hết với mẹ của mình.

"Mẹ à... mẹ đến đây đón con về được không... con không muốn ở đây. "

"Con nhớ ta rồi sao nhưng ta không thể, tí nữa ta sẽ đem đồ đến cho con rồi đưa con đi mua sắm được chứ?"

Rouge nói với giọng cưng chiều rồi cúp máy. Ace thở dài, cậu còn chưa kịp nói những ỷ khuất mà cậu đã chịu đựng mà mẹ cậu đã cúp máy.

"Người ở đầu dây bên kia là mẹ của cậu à?"

"Ừm. Bà ấy nói lát sẽ đến đây đưa chúng ta đi mua sắm."

Vẻ mặt của Sabo vui vẻ cười tươi một cách phấn khích.

"Thế là tôi sắp được gặp mẹ của cậu rồi~"

"Có gì mà vui chứ?"

"Sắp được ra ngoài chơi mà cậu không vui sao?"

"Có phải là lần đầu đi đâu chứ." - Ace nói với giọng điệu thờ ơ. - "Được rồi đi ăn sáng thôi."

Trong lúc Ace và Sabo đang ăn sáng thì có một chiếc xe sang đậu trước cửa nhà. Nhìn chiếc xe sang đậu ngay ngôi nhà nghèo nàn này nhìn chẳng đẹp mắt. Một người phụ nữ trẻ và xinh đẹp từ trong chiếc xe sang bước ra.

Ace nhìn sơ qua chiếc xe thì biết đây chính là xe của Rouge vì đây là chiếc mà Roger mua dành tặng cho vợ với phiên bản tự thiết kế và độc quyền của Rouge. Rouge biết lái xe nhưng hầu như bà ấy chẳng thích lái nó vì bà muốn được chồng mình lái chở bà hơn để người khác lái nó.

Sabo nhìn mà mê mẩn trước vẻ đẹp của Rouge. Bà ấy như một con búp bê xinh đẹp với vẻ mặt nghiêm nghị, láng mịn, thân hình thon gọn thì sơ qua thì cũng chỉ nghĩ bà ấy tầm 20 tuổi chứ không phải là một người mẹ có một đứa con trai 5 tuổi.

"Mẹ à, có cần phô trương như vậy không?"

Sabo trồ mắt ngạc nhiên khi nghe Ace gọi cô gái trẻ đẹp đó là mẹ.

"Cũng phải phô trương một chút chứ."

Rouge hướng mắt nhìn thằng cậu bé bên cạnh Ace liền đi tới.

"Này nhóc, con tên là gì?"

Sabo ngại ngùng lấp ba lấp bấp trả lời.

"Cháu... cháu tên là Sabo ạ."

"Là Sabo sao? Trông con đáng yêu thật đó Sabo."

Rouge ôm lấy đứa bé trước mặt, mặt nỡ nụ cười hạnh phúc. Ace chống cằm nhìn thấy cảnh đó thì tức giận.

"Mẹ à, con trai mẹ ngồi ở đây mẹ chẳng hỏi thăm gì mà lại đi hỏi một đứa nhóc lạ mới gặp mặt?"

"Nhìn thấy con vẫn lành lặn ngồi đây thì ta đã biết con vẫn ổn."

Ace cạn lời trước những lời nói hết sức vô tri của mẹ mình. Ace mặc kệ mẹ mình ở đó cùng với Sabo mà đi ra ngoài xe trước.

Rouge đang trò chuyện với Sabo thì đột nhiên Luffy ngái ngủ đi ra. Vừa thấy Rouge thằng bé liền chạy lại ôm.

"Chị là ai mà lại đến đây đấy ạ? Đến chơi với em sao?"

Lời nói hết sức ngây thơ của Luffy khiến Rouge bật cười.

"Con phải gọi ta là cô mới đúng vì ta là mẹ của Ace đó."

"Là mẹ của anh Ace sao... quả là một người xinh đẹp."

Lời nói của Luffy khiến Rouge nhớ đến Ace lúc bằng tuổi Luffy, thằng bé cũng nói chuyện dễ thương và đáng yêu như thế nhưng khi lên 5 tuổi thì tính tình thay đổi nói năng như người trưởng thành. Rouge nhìn thì cứ nghĩ tính cách của Ace giống Roger nhưng thực tế là giống cô.

Sabo nhìn người phụ nữ trước mặt cảm thấy vừa ấm áp vừa dịu dàng đúng kiểu một người mẹ. Sabo chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của mẹ nên không biết nó ra làm sao nhưng bây giờ nhìn Rouge thì cậu đã hiểu, hóa ra mẹ trong mắt Sabo là người như thế này.

"Bây giờ ta đưa hai đứa đi mua sắm nhé. Cứ lựa những món hai đứa thích mà không cần nhìn giá đâu, ta sẽ chi trả hết nên cứ yên tâm nhé."

Chợt có một giọng nói trẻ con nhưng mang đậm chất người lớn cắt mang cuộc trò chuyện của ba người.

"Có đi hay không?"

Lời nói không dùng kính ngữ mà gọi trống không của Ace khiến Rouge tức giận, cau mày.

"Chà."

Chỉ một từ thôi đã khiến da gà Ace nổi lên khắp người. Roger nhìn thấy biểu cảm của Ace qua gương chiếu hậu liền bật cười.

"Con mà cũng có biểu cảm đó sao?"

Roger vừa cất tiếng thì Ace đã quay ngoắc lại với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.

"Biểu cảm gì chứ!?"

Rouge tiến lại gần cửa rồi vào xe ngồi với vẻ thản nhiên mà Ace không để ý. Ace giật mình quay sang toát mồ hôi lạnh. Nhưng đã bị Rouge nhéo vào tai một cách đau đớn.

"Aaa!! Đau con!"

"Con sợ đau mà không chịu ngoan ngoãn nghe lời?"

"Con biết lỗi rồi!" - Ace trả lời với vẻ không tình nguyện. - Mẹ bỏ tay ra đi!

"Không!"

Vì không thấy sự thật trong lời nói của Ace nên bà càng nặng tay hơn. Bỗng dưng có giọng với trẻ con cất lên mang giọng điệu có chút lạnh lùng.

"Cô ơi... đừng làm vậy với Ace nữa. Cậu ấy cũng biết lỗi rồi."

Rouge buông tay quay lại nhìn Sabo và mĩm cười xoa đầu cậu.

"Con đừng bênh thằng bé như thế. Nếu không nó nghĩ bị chiều đến hư mất."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro