chap 1 Lời cảnh cáo!
Trong một căn phòng với chút ánh sáng mập mờ của ánh đèn ngủ,người con trai tóc vàng đang nằm ngủ gật ngay trên bàn làm việc của mình . Chàng trai đó tên là Sabo,cậu đang cố làm xong công việc của mình nhưng vì không thể nào tiếp tục được.
Cậu hiện đang là 1 vị tổng tham mưu trưởng vì thính chất công việc nên anh mới thức khuya như thế. Cậu biết nếu như mình thức khuya làm việc sẽ làm cho người yêu của cậu. Nhưng bản tính của cậu là đã làm gì thì phải làm tới cùng.
Cánh cửa phòng mở ra,chàng trai tóc đen với gương mặt lốm đốm tàng nhan đi vào. Anh ta là hỏa quyền- Ace. Anh đi vào và thấy cậu nằm ngủ gật trên bàn chỉ thở dài một tiếng,lẩm lẩm bẩm trong miệng:
Ace: Haizz.... Đúng là cậu...
Anh tiến tới một cách nhẹ nhàng để không làm cho cậu bé kia thức giấc. Gương mặt điển trai cùng với mái tóc hơi xoăn màu vàng óng dường như càng được tô điểm rõ ràng hơn dưới ánh sáng mờ ảo của đèn trong đêm. Anh định bụng sẽ không đánh thức cậu. Nhưng anh bị gương mặt đó mê hoặc làm sao cưỡng lại được chứ!
Thân người anh khôm xuống,cứ thế mà đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Cậu vì thế mà thức giấc, nhìn qua người kế bên cậu. Sabo là một người thông minh nên cậu biết là vừa có chuyện gì,cậu đỏ mặt nói:
Sabo: Cậu vào đây tìm tớ có chuyện gì không?
Ace: Không có gì,tớ phải hỏi cậu đấy. Tại sao lại ngủ ở đây? Cậu lại không nghe lời tớ phải không
Sabo: Không... Ace...tớ...
Chưa kịp nói gì,cậu bị anh khóa môi. Nụ hôn sâu và bất ngờ khiến cho cậu không kịp phản ứng nên cứ mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Sau một hồi dây dưa thì cậu cũng dần hết dưỡng khí,đánh nhẹ lên lưng ra hiệu cho anh biết rằng mình sắp ngộp thở. Anh luyến tiếc rời môi cậu,từ đấy kéo ra một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người.
Ace với giọng cười ma mảnh thốt lên những lời lẽ khiêu khích:
Ace: còn hư không nghe lời nữa không?
Sabo: tớ.... mệt... lắm rồi......tha cho tớ đi....
Ace hôn nhẹ lên môi cậu. Chỉ là một nụ hôn nhẹ mà thôi. Cậu khẽ giật mình, Ace thì thầm ma mãnh:
Ace: mai tớ xử cậu sau. Còn bây giờ thì ngủ đi.
Sabo: .....d...ạ...
Anh bồi thêm cho cậu một cái liếm bên tai rồi nhấc bổng cậu lên giường. Hôn nhẹ lên trán rồi từ từ rời khỏi phòng. Đóng cửa nhẹ nhàng rồi cứ xa dần tiếng bước chân. Còn cậu thì chả thể làm gì,da mặt tê rân và đỏ lên vì xấu hổ. Liệu ngày mai cậu có bị sao không? Nghĩ ngợi linh tinh rồi cậu xấu hổ guộn mình trong chăn mà ngủ thiếp đi.....
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro