chap 8(H) Không ai cứu cậu được đâu!
Cách cửa phòng đóng lại vang lên tiếng "lạch cạch" như là ranh giới giữa hai thế giới tách biệt. Mặc dù là có điều hòa nhưng trên trán cậu vẫn có vài giọt mồ hôi. Cậu nuốt nước bọt lùi lại cho đến khi lưng chạm lên thành giường,trong đầu đã tưởng tượng ra những gì sắp xẩy đến với mình. Anh tiến lại đưa đôi mắt sắc bén lên nhìn cậu,cậu quay mặt đi để tránh đôi mắt ma mị ấy. Anh giữ cằm cậu lại,cho mắt đối mắt rồi mạnh bạo đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Vì cậu có chuẩn bị trước nên tuyệt nhiên môi miếm chặc lại để không cho anh xâm nhập. Anh tỏ vẻ khó chịu,đưa lưỡi rà sót xung quanh môi cậu rồi bất ngờ cắn vào môi cậu làm cho nó suýt bật cả máu. Giật mình vì cú cắn ấy,cậu nới lỏng môi ra,thừa cơ đã đến,anh luồng ngay chiếc lưỡi ranh ma của mình vào trong miệng cậu. Anh mạnh mẽ rà sát bên trong như muốn rút hết mật ngọt bên trong cậu. Nước bọt mất kiểm soát mà chảy xuống cằm cậu. Khi dần hết dưỡng khí,cậu đánh vào lưng anh báo hiệu. Anh luyến tiếc rời môi cậu kéo theo là một sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người.
Anh ngồi dậy khẽ chùi mép,giữ hai tay cậu lại để trên đỉnh đầu,cố định chúng bằng sợi dây trong túi anh đã chuẩn bị trước. Cậu bối rối cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Anh đưa lưỡi quét nhẹ qua cổ và phần xương quai xanh làm cho cậu run người lên. Từng chiếc cúc áo từ từ được mở ra. Bộ ngực săn chắc cùng với cơ bụng trắng ngần dần được hiện lên và được tô thêm vẽ đẹp bởi hai nhũ hoa nhỏ hồng hào. Anh ngậm lấy một bên,ra sức mút,cắn vào nó,bên còn lại thì dùng hai ngón tay xe nhẹ nhàng. Hai nụ hồng vì những tác động của anh mà chúng sưng lên. Chán chê với cặp nhũ hồng hào ấy,anh từ từ lướt xuống phần bụng. Trêu chọc và khẽ thở nhẹ vào rốn làm cho cậu run lên vì nhột. Anh đã đến phần quan trọng nhất,bàn tay hư hỏng ấy trượt dần xuống phía thắt lưng ra sức kéo mạnh chiếc quần tội nghiệp ra khỏi cơ thể cậu. Thứ ấy hiện ra trước mắt anh,cầm lấy và bắt đầu mơn trớn nó làm cho cậu run rẫy mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Anh bắt đầu đẩy nhanh tiến triển,ngồi thẳng dậy và loại bỏ hết những vật trở ngại ngăn cách cậu và anh. Không chần chừ,hai ngón tay được đưa vào hậu huyệt của cậu. Cậu khá quen với việc này nên không chống cự nhưng cũng không thể nào kiềm chế được tiếng rên bị chế ngự trong cổ họng.
-Ưm.....m.......
Anh tặc lưỡi,muốn thỏa mãn ngay dục vọng mà cậu còn kiềm hãm. Không nói nhiều,anh ngồi dậy đưa ngay cự vật vào bên trong hậu huyệt của cậu. Giật thót mình lên,đôi mắt cậu ứa lệ vì đau và nhắm nghiền lại khi khoái cảm xen lẫn cơn đau. Từng đợt di chuyển của anh là từng hồi cậu rên rỉ. Tiếng da thịt va chạm nhau cùng với những âm thanh của mỹ thụ tạo nên một bầu không khí nóng bỏng làm cho người nghe tai tía mặt đỏ. Anh tháo sợi dây ra,giải phóng cho hai tay cậu. Anh lật cậu lại định bụng sẽ tiếp tục. Nhưng bỗng cánh cửa vang lên:
-Cộc...cộc...cộc...
Cậu và anh nghe thấy,anh tặc lưỡi nằm xuống. Cậu vội vàng mặc lại quần áo nhưng nó khá xộc xệ. Mở cửa phòng ra,đó là nhóc Luffy. Cậu bé đang ôm gối với vẻ mặt cầu xin. Sabo lên tiếng:
-Sao giờ này rồi em còn thức?
-Em...em gặp ác mộng...anh Sabo cho em ngủ chung với...em sợ...
Nhìn ánh mắt đáng thương ấy cậu không thể từ chối được. Cậu bé nhảy lên ôm lấy cậu. Cậu đưa nhóc Luffy vào phòng đóng cửa lại. Thấy bóng dáng ai đó trên giường,thằng bé hỏi:
-Ủa anh Sabo,sao anh Ace lại ở đây? Không lẽ anh hai cũng gặp ác mộng à?
-À...ừ...ừ... (anh hai vào để ăn anh ba của nhóc đấy).(T_T)
Đặt thằng bé xuống,nó chừa chỗ ngay chính giữa cho cậu. Cậu nằm xuống,nó ôm lấy cánh tay cậu mà ngủ ngay tức khắc. Đợi cho cục nợ ngủ,anh mon men tiến lại ôm sau lưng,đưa tay sờ vào mông cậu. Một tay cậu đã bị chiếm,tay còn lại vô vong đẩy cánh tay của anh đang xâm phạm vào vùng cấm. Anh tiếp tục việc chính của mình,tiếp tục đưa cự vật vào bên trong cậu và nhấp đều. Cậu cố gắng mím môi để không phát ra âm thanh và cũng để tránh làm cho Luffy thức giấc. Tay anh cứ sờ soạn khắp người cậu còn phần dưới liên tục nhấp. Đến một lúc nhất định anh nhấp mạnh một phát tống hết toàn bộ dịch vào trong cậu. Vừa rút thứ ấy ra,chất dịch của hai người hòa vào nhau ồ ạt chảy ra. Anh thu dọn hiện trường vì trời tối với ánh đèn mập mờ trong lúc thở dốc,cậu thiếp đi lúc nào cũng không biết. Anh lại chỗ mình nằm,lật cậu nằm nghiêng qua để mình ôm lấy tấm lưng của cậu. Trên một chiếc giường,có ba con người đang nằm say giấc.......còn tiếp.....
*********************
-Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này.
-Nhưng các cậu có thể cho tớ 1 vote không.
-Tớ đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể ra chap cho các cậu đọc cho đỡ buồn.
-Thanks.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro