Chapter 17

Sự ngạc nhiên của Sabo trước cú ngã của Ace khá nhanh đã biến mất, để lại sự tò mò và cảnh giác. Cái gì vừa xảy ra vậy? Một khắc Ace đã suýt đe doạ và thề gì gì đấy và khắc sau, hắn ngã ra và trông như đang ngủ mà không quan tâm trời trăng đất sao gì.

Sabo tiếp tục ngồi trên giường thêm một lúc nữa, nhìn thân ảnh không chuyển động của Ace trên tấm thảm và cố gắng hiểu xem có kế hoạch gì đằng sau không. Song khi mà mọi thứ trở nên rõ ràng, rằng tên ma cà rồng không có di chuyển gì cả, một nụ cười nở rộ trên môi cậu trước sự trớ trêu này. Một phút nữa trôi qua mà không có gì xảy ra, và đó là lúc Sabo chậm rãi đứng dậy khỏi cái giường và đến gần Ace.

Nếu Sabo không biết rõ hơn cậu sẽ nói là Ace đang ngủ, ấy vậy mà... trông có vẻ như đúng là vậy thật. Mặt Ace không có biểu cảm gì, không giữ chút sự khó chịu nào từ vừa nãy, và trông hắn trẻ hơn vì điều đó. Lồng ngực hắn đang dâng lên hạ xuống đều đều. "Thói quen khó bỏ, nhỉ?" Sabo khúc khích.

Vậy là Ace đang ngủ, và Sabo nhìn quanh phòng tự hỏi xem mình phải làm cái quái gì bây giờ. Ace không có đưa ra sự lựa chọn nào cả và Sabo không có quá thích tìm hiểu xem cái gì sẽ xảy ra nếu cậu nhìn vào đồ vật riêng tư của Ace. Do vậy Sabo do dự đứng thẳng lên và lấy một cái gối từ trên giường, đập cho nó mềm ra rồi đi đến chỗ Ace và đặt nó dưới đầu tên ma cà rồng.

"Cứ thoải mái thức dậy bất cứ khi nào, thật đó," Sabo nói nhỏ, thu tay về.

Ace, đương nhiên, không trả lời, và một lần nữa Sabo quay ra nhìn xung quanh, không có cơ hội để nhìn kĩ chúng khi mà cậu và Ace nói chuyện, quá tập trung vào tên ma cà rồng trong lâu đài mà muốn cậu đau hơn cả là chết.

Căn phòng được điểm tô bằng nhiều màu khác nhau từ đỏ tươi, cho đến màu thẫm nhất của đỏ tía, hơi trộn với - kì lạ thay - cam sáng và vàng óng. Căn phòng nói lên sự hoàng gia, nhưng cùng lúc nó cũng lộn xộn, xong không phải kiểu bẩn thỉu. Khi mà Sabo nghĩ về đống lộn xộn trong phòng Ace, nó trông như thể nó thuộc về đó, thêm vào suy đoán là Ace sống gần như chủ yếu ở phần này của lâu đài.

Không gian to lớn này trông khá có hơi sống, không khác phòng ngủ riêng của Sabo ở nhà là bao, trừ mỗi rèm dày và cửa gia cố. Có một cánh cửa hơi hé ở phía sau, và một cái liếc qua Sabo có thể thấy đó là một phòng tắm liền kề. Trên bàn có một số các dụng cụ viết lách và có vẻ là một loại bột đen nào đó trong một cái lọ kín, nhãn không còn rõ chữ. Sabo nghĩ là cậu có thể đọc ra 'than'. Giấy, cuộn tệp và quần áo đến giờ là kẻ thù lớn nhất của Ace trong việc giữ phòng sạch sẽ, song có vẻ như sách cũng sắp đang chuẩn bị gia nhập bọn.

Ngoài những thứ dải dách khắp phòng và những thứ cậu chỉ có thể đoán là đồ chơi của Luffy, không còn gì nhiều để nhìn. Song những bức tranh treo trên tường lại khá đẹp và Sabo tự hỏi Ace đã đi đâu để mua được chúng.

Sau khi cuộc thăm dò của cậu kết thúc, Sabo thổi một lọn tóc đang rơi trên mặt cậu và quay trở lại cái giường, ngã xuống với một tiếng thở dài. "Nào giờ mình phải làm gì đây?" cậu thì thầm không với ai và lười biếng nhìn chút bụi bay bay trên cậu.

Sabo nhìn mấy hạt bụi đó bằng một biểu cảm chán nản trong một vài giây trước khi quay ra nhìn cửa sổ. Cậu có thể thấy được một mảng ánh sáng chiếu vào căn phòng khi mà lúc này mặt trời đã lên cao, và tia sáng can đảm đó đang di chuyển gần hơn và gần hơn nữa đến đầu của Ace.

Khi mà ánh sáng đến gần người kia, Sabo tự ngẫm đến cái hay và dở của việc đứng dậy và kéo rèm cho hắn. Một bên thì hắn là một tên khốn nạn, nhưng bên kia, hắn là người chăm sóc chính cho Luffy có nghĩa là phải có gì đó. Sau một hồi tự tranh biện lâu, Sabo chịu đựng đứng dậy một lần nữa và đi đến chỗ cửa sổ, kéo rèm vào, và ngay lập tức căn phòng tối đi rất nhiều.

"Không cần cảm ơn đâu," Sabo lầu bầu, mệt mỏi nằm về trên giường và cảm thấy không còn dư chút năng lượng nào nữa.

Trong khi đó, Ace vẫn đang bất tỉnh, không hề biết gì về cả những việc bên ngoài lẫn bên trong. Trong vô thức thì cơ thể Ace nhận ra rằng hắn đang ở gần sự hiện diện của chúng, nhưng hắn không thể làm gì cả.

Theo bản năng, đầu óc hắn đang ghi nhận tất cả những gì ở xung quanh; cơ thể ấm áp đang di chuyển, nhịp tim đều đều đập nhẹ qua tai hắn, giọng nói trầm ổn, và mùi hương áp đảo của người đó. Riêng mùi thôi đã đủ để mang lại một hình ảnh cực kì quen thuộc vào tiềm thức của Ace. Và vì không có ý thức nào ngăn lại, những kí ức tràn về.

Tiếng cười ác độc và những câu buộc tội xuất hiện rõ ràng trong tai Ace cũng như cái bóng của năm tháng chạy qua tầm nhìn của hắn, thêm vào cả những câu bình kinh tởm và hận thù. Qua toàn bộ hỗn loạn đó, một cặp mắt xanh nhìn thẳng vào hắn, câu từ rõ ràng hiện lên trong sự tuyệt vọng của chúng: Đừng nhìn. Chạy đi! chúng nói.

Nhưng Ace không thể quay đi, ngay cả khi đầu hắn không bị một bàn tay giữ chặt. Ace đông cứng, đứng im ở một chỗ và không thể di chuyển đến cả một thớ cơ, không nhận ra rằng hắn đang hét lên bằng cả lá phổi của mình.

"Dừng lại! Khiến hắn dừng lại!" Sáu từ đó là toàn bộ những gì Ace có thể nói, ngay cả khi bây giờ hắn đã trở lại thực tại và ngồi bật dậy. Đó là điều duy nhất hắn có thể nói và làm khi đó, câu từ của một đứa trẻ ra khỏi miệng hắn trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hét bây giờ vẫn không có hiệu quả gì như khi đó. Tiếng cười vẫn văng vẳng bên tai Ace, tiếng chửi và giễu cợt vẫn đi theo hắn đến tận bây giờ khi mà hắn nhìn quanh căn phòng của mình. Bà ấy lại biến mất một lần nữa và Ace bị bỏ lại một mình nhìn chằm chằm vào một bóng ma nhạt nhoà dần theo năm tháng. Bà ấy đã biến mất và không có cách nào để mang bà trở lại, thế nhưng hắn vẫn thấy bà mỗi lần nhắm mắt lại.

Sabo giật nảy mình khi mà Ace bỗng dưng hét lên, khiến cậu bật khỏi giấc ngủ thanh bình. Cậu mở to mắt nhìn Ace, tim đập nhanh vì ngạc nhiên song giác quan thì lại đi vào tình trạng đề phòng. Cậu chắc mẩm sẽ thấy kiểu cười kiêu ngạo chiến thắng hay ít nhất là cái lườm từ Ace, nhưng cậu lại gặp một tình huống kì lạ.

Sabo có thể thấy là Ace đang nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn, trông nhỏ bé và ám ảnh. Vai hắn thõng xuống, run rẩy, và Sabo thề cậu có thể thấy nước mắt trên khoé mắt hắn. Ace không nói gì cả, ngay cả khi hắn chắc chắn đã cảm nhận được sự hiện diện của Sabo lúc đó; hắn đang cố tình mặc kệ cậu.

Mùi của con người vẫn lẩn quanh mũi và Ace phải mất một lúc để nhận ra hắn không có ở một mình, hắn đang ở cùng tên cuối cùng hắn muốn thấy. Nước mắt đong đầy khoé mắt hắn và Ace cố gắng ngừng run rẩy. Hắn bị ngủ rũ, Ace nhận ra. Trong những lần bất ngờ này luôn có khả năng hắn sẽ bị ảo giác hay bị kí ức ở những năm tháng đen tối nhất đời hắn tấn công, và lần này vận may không mỉm cười với hắn, Ace vừa phải trải nghiệm nó xong.

Giờ hắn ngồi đó, run rẩy và sắp khóc trước mặt tên con người. Ace có thể cảm thấy một con mắt quan sát mình, vậy nên hắn từ chối nhìn lên, mắt hắn nhìn lên đôi bàn tay và cố chớp mắt cho tầm nhìn rõ. May mắn thì, tên đó sẽ không nói gì và Ace sẽ tự mình chấn kinh bản thân.

Sabo lạc lõng. Cậu phải nói gì bây giờ? Chắc chắn đây là một điều gì đó rất riêng tư với Ace, và dù có là tri kỉ hay không Sabo cũng không có quyền hỏi gì hết. Nhưng, trông Ace thật sự rất cô đơn, Sabo biết cậu không thể không nói gì được. Cậu có thể cảm thấy tim mình thõng xuống khi nhìn Ace, một cảm giác buồn bã chạy khắp người cậu. Nhưng vì sao cậu lại buồn? Cậu đang buồn bởi hay cho Ace?

Sau đó, Sabo nhận ra là không có cái nào đúng cả; Sabo không thấy buồn bởi Ace, hay là cho hắn, Sabo đang buồn với Ace. Cảm giác buồn bã này chắc là những gì Ace đang cảm nhận, không phải Izo đã nói là thiên hướng của Ace là cảm xúc mạnh sao? Có phải khi Ace cảm nhận một điều gì đó đủ mạnh, Sabo cũng sẽ cảm nhận được nó hay không? Đó là cả một vùng trời khả năng khác dành cho liên kết tri kỉ, nhưng Sabo đẩy câu hỏi ra sau đầu, nằm lại xuống giường và cảm tưởng như thể nó lún xuống vì cảm giác nặng nề của tim cậu.

Sự im lặng hiện rõ giữa họ khi mà không ai lên tiếng. Và khác với sự im lặng suy nghĩ lúc trước, lần này Sabo không thể yên lòng được. Nó như đang quẩn quanh và ấn mạnh lên lồng ngực của cậu, kích thích cậu làm gì đó. Khi mà vài phút trôi qua, sự im lặng càng trở nên khó chịu hơn, và Sabo nhăn mày trước sự buồn bã khiến cậu nhớ lại cả cuộc đời mình và những điều cậu đã để mất. Cậu có thể cảm thấy bản thân đang trượt dần xuống hố sâu cảm xúc mà không phải của mình, và trong cố gắng cuối cùng kéo bản thân ra, Sabo bắt đầu nhỏ giọng ngâm nga.

Đó là một bài hát nhẹ nhàng, bài mà mẹ cậu trước đã hát cho cậu nghe khi bà còn sống. Lời cậu đã quên từ lâu, nhưng giai điệu thì vẫn luôn được khắc tạc trong lòng cậu qua bao năm, khiến cậu nhung nhớ. Khi mà Sabo lớn lên, kí ức của cậu về cha mẹ đã tan đi - mất đi - nhưng Sabo trân trọng từng mảnh cậu còn. Cậu trân trọng những ngày đầy ánh sáng trên thị trấn và chạy quanh nhà, cười đến độ không thể thở được chỉ vì quá hạnh phúc.

Ace biết rằng mình đã chẳng cần thở từ rất lâu rồi, rằng cơ thể hắn không cần không khí mà hắn đang lấy vào phổi, nhưng hắn vẫn làm để khiến bản thân bình tĩnh lại. Hắn hít sâu và cảm thấy lồng ngực mình phồng lên và hạ xuống, nhưng sự yên bình vẫn không chịu đến. Ace cần phải kéo sự buồn bực này ra, tay hắn nắm chặt và đó là khi nó bắt đầu.

Giai điệu trần ngập Ace và mặc dù hắn sẽ không nói, nó giúp hắn bình tĩnh hơn. Ace nhắm mắt và nghiêng về nơi phát ra tiếng hát. Hắn đến gần và gần hơn cho đến khi nhận ra, Ace đã ở phần chân chiếc giường, gối đầu lên tấm chăn.

Cảm giác tim đập hư ảo trong lồng ngực hắn chậm lại và Ace thấy mắt mình hơi khép lại khi mà bài hát vẫn tiếp tục, đuổi đi cái kinh hãi và sợ sệt trong hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt đề phòng nhìn người nằm trên giường. Ace không cảm thấy gì trong lúc đó, ít nhất là không có gì tiêu cực với tên thợ săn trên giường hắn. Không thù oán hay khó chịu, thứ duy nhất hắn có thể chính xác cảm thấy là cổ họng nghẹn ứ lại và khiến câu từ không thể phát ra ngoài, tất cả những gì còn lại là... bình yên.

Trong giai điệu thư giãn đó, hơi thở của Ace như trở thành thứ âm thanh ồn ã nhất thế giới và Ace cố ngừng nó lại. Điều gì đang xảy ra lúc ấy, hắn không rõ. Bất cứ cái gì đang xảy ra, nó khiến hắn thoát khỏi sự đau khổ và kinh sợ chỉ vài phút trước. Một tên con người đang làm dịu hắn, và Ace không thể tìm ra câu trả lời vì sao.

Thế nên hắn ngồi im, nhìn chằm chằm người đang nằm, mắt hắn đảo qua tất cả những gì hắn thấy , từ những lọn tóc vàng óng rơi trên tấm trải đen cho đến cả những đoạn cao thấp trên biểu cảm của cậu. Hắn có thể thấy là hiện tại không có một tia cảm xúc nào trên mặt cậu trừ một nụ cười dịu dàng hồi tưởng, như thể người thợ săn đang ở đâu đó chứ không phải trong phòng Ace.

Nhìn gần thế này, Ace thậm chí có thể nhìn thấy tia hồng hào ẩn dưới da cậu, dấu hiệu cho thấy cậu là con người vậy nhưng hắn lại không có ý nghĩ nào muốn tổn thương Sabo. Có thể Ace đang không được tỉnh táo, hắn cũng không biết, nhưng hắn biết rằng hắn cũng không định ngăn nó lại.

Sabo chỉ có chút nhận thức của những thứ xung quanh cậu trong lúc vẫn ngâm nga, quá lạc trong những kí ức của một cuộc đời vui vẻ hơn khi mà cậu vẫn còn một người cha và một người mẹ để không quá quan tâm đến thực tại xung quanh. Song Sabo có thể cảm nhận được sự nặng nề chậm rãi biến mất khỏi lồng ngực cậu và chắc là cũng khỏi Ace. Sabo hít một hơi sâu, để không khí tràn đầy phổi và giữ trong đó một lúc trước khi thở ra ngoài.

Sau một lúc, Sabo nhận thức được một cặp mắt đang nhìn cậu, và bài hát kết thúc trong họng cậu. Cậu mở mắt ra và quay đầu ra nhìn chỗ trước đó Ace nằm, ngạc nhiên vì hắn đã ở gần hơn nhiều so với cậu nghĩ. Hắn đang dựa vào thành giường, biểu cảm hoàn toàn trung lập khi nhìn Sabo, nghiên cứu cậu. Hắn trông nửa tỉnh nửa mê như Sabo cảm nhận, và Sabo quay đầu lại như lúc trước. Cậu nhìn trần nhà, nhận ra sự trầm tĩnh trong căn phòng. Nó kì lạ, nhưng nếu Ace không tranh cãi, Sabo cũng sẽ không phàn nàn. 

Ace còn hơn là hài lòng với sự trầm lặng trong phòng, dù nó không có dịu nhẹ bằng giọng ngâm nga nhẹ nhàng vừa rồi, nhưng nó vẫn khiến giác quan hắn thư giãn. Khi mà con mắt xanh biển quay về phía Ace hắn cảm tưởng như mình bị bắt quả tang làm một việc không được phép, nhưng Sabo lại chỉ quay đi, nhìn về phía trần nhà. Điều đó để lại cho Ace ấn tượng về màu xanh biển sâu nhất và trong nhất hắn từng được nhìn thấy.

"Bài hát đó là của mẹ tôi," Sabo nhỏ giọng nói, phá vỡ sự im lặng sau một lúc lâu. Ace đang ở bên mù của cậu, có nghĩa là Sabo sẽ không thể biết phản ứng của hắn là gì, nhưng chắc như vậy là tốt nhất.

Đôi mày của Ace nhăn lại khi mà hắn hình dung những màu sắc mà hắn sẽ phải trộn và làm sáng rồi làm tối đi để tạo ra màu xanh đó. Nhưng sự tập trung của hắn gián đoạn khi mà Sabo nhỏ nhẹ nói về bài hát. Ace giật mình và mắt bối rối khi mà hắn cố sắp xếp lại cảm xúc về tình huống trước mặt.

Ace hận loài người, hắn hận đã rất, rất nhiều năm, vậy mà một trong số đó lại vươn ra và tốt bụng giúp Ace khỏi cơn kinh hãi nắm chặt linh hồn và thể xác hắn. Vậy nên khi Sabo nói mẹ cậu là người đã dạy bài hát đó, Ace thấy bản thân bị kẹt giữa sự hận thù với loài người và tình huống bất ngờ bây giờ khi Sabo nhắc đến mẹ cậu.

Khi mà Ace không nói gì trong một khoảng lâu nữa, Sabo bắt đầu cảm thấy ngại. "Anh có thể cười nếu muốn."

Ace nhăn mặt và cúi đầu xuống. "Ta không cảm thấy muốn cười." hắn nói và thò vào trong gầm giường lôi ra một hộp đựng màu. Khi mà hộp mở ra, Ace nhìn vào những cái lọ xanh biển khác nhau và có vài cái xanh lá, nghĩ về tình huống khó xử lúc nãy. 

"Tại sao ta lại cười?" Ace nhẹ giọng nói mở ra vài cái lọ và thử vài màu lên da. "Ta không có chút tình thương nào cho ngươi, cho loài người, nhưng để cười một người mẹ mong muốn an ủi con của mình..." Ace ngừng lại, nhìn vào lòng bàn tay.

"Không bao giờ," hắn thì thầm khi chính mẹ hắn xuất hiện trong đầu, song thay vì tuyệt vọng như mọi khi, lần này đôi mắt xanh đó đang cười. "Điều đó ta sẽ không bao giờ làm."

Không khí im lặng lại ôm trọn lấy họ và Ace tiếp tục nghịch màu xanh. "Luffy có mẹ không, trước khi nó bị bắt ấy?" Suy nghĩ đó đã lảng vảng quanh Ace qua rất nhiều năm. Đương nhiên hắn biết bà ấy chắc chắn là một con người và Ace đã luôn muốn rằng bà đã yên lòng với việc mất đi Luffy. Người mẹ ấy đã phải trải qua những gì khi Luffy bị bắt mất đi khỏi bà ấy, khỏi gia đình?

"Ta đang nói gì vậy, đương nhiên thằng bé có mẹ." Ace lắc đầu trước khả năng biểu đạt của mình. "Bà ấy..." Ace ngừng lại để nuốt khan thanh cổ họng, không hoàn toàn biết nên phải nói như thế nào, nên hắn cứ thế mà tuôn lời ra.

"Bà ấy có vẫn đang khóc cho Lu không? Bà ấy có nghĩ là thằng bé chết rồi không? Bà có được an ủi không? Bà ấy như thế nào?"

"Thằng bé chưa bao giờ biết đến mẹ của mình, bà ấy mất sau khi sinh thằng bé," Sabo nhẹ nhàng nói. Cậu có thể nghe thấy Ace đang làm cái gì đó, nhưng Sabo vẫn cảm thấy hắn có chú ý đến cậu, vậy nên cậu tiếp tục. "Song có một người phụ nữ ở trong làng, tên cô ấy là Makino. Cô ấy là người gần nhất mà thằng bé từng có là mẹ, và sau khi chúng tôi trở thành anh em, cô ấy trở thành như chị gái của tôi."

Sabo hơi cắn môi, nghĩ về điều cậu nên trả lời ở những câu hỏi sau. "Cô ấy đã rất buồn khi thằng bé mất, đương nhiên, nhưng ai cũng vậy. Đó là một ngôi làng nhỏ, nơi ai cũng biết mặt nhau, vậy nên nghĩ rằng cứ thế một ngày thằng bé biến mất... những người gần gũi nó là đau buồn nhất. Và mặc dù ai cũng có thời gian để làm quen, chúng tôi đều nhớ thằng bé."

Ace không nói gì cả, hắn có thể nói gì bây giờ? Hắn không biết phải cảm thấy như thế nào về chuyện này, chứ đừng nói là thể hiện ra sao. Một phần hắn thấy nhẹ nhõm vì mẹ Luffy đã chưa bao giờ phải trải qua nỗi đau mất con, nhưng nửa còn lại thì buồn bã vì Luffy chưa từng được gặp bà ấy và đã phải cô đơn từ khi mới sinh. Và rồi có cả làng đều nhớ thằng bé. Luffy có thể không có một người mẹ, nhưng thằng bé có một gia đình.

"Họ có ghét thằng bé như bây giờ không?" Câu hỏi bật ra trước khi Ace có thể ngăn bản thân lại, và không phải lần đầu tiên, hắn tự hỏi vì sao nói chuyện với cậu lại không khó khăn đến vậy.

"Ghét thằng bé? Không, tôi không nghĩ vậy. Có nhiều người hận ma cà rồng đúng, nhưng chưa bao giờ là Luffy. Song tôi không thể nói cho tất cả mọi người, vài sẽ buồn, một số tức giận, số còn lại vui vẻ... họ đã đều chấp nhận việc thằng bé đã mất. Nếu họ biết nó vẫn còn sống, một số sẽ thấy nhẹ nhõm nhưng còn lại.... sẽ chỉ khiến cho hận thù nảy sinh thêm, và thế giới đã quá đủ những điều đó rồi. Như vậy đã trả lời câu hỏi của anh chưa?" Sabo nhìn về phía Ace, đang tập trung vào một cái gì đó dưới chân mà Sabo không thể thấy được. "Tôi không biết như vậy có hợp lý hay không nữa, xin lỗi. Tôi biết là mình vui."

Thông tin này khiến Ace thư thái khi hắn vẫn tiếp tục làm bản thân bận rộn.

"Chúng ta không phải là kẻ làm chuyện đó," Ace bắt đầu. "Ngày đó trong ngục tối, ngươi đã đi đến kết luận là chúng ta đã biến đổi Luffy với mục đích điên khùng là chơi trò gia đình. Chúng ta không biến đổi thằng bé, nhưng khi đó ngươi đã không tin ta thì bây giờ cũng đâu có khác gì, đúng không?" Ace hơi khịt mũi nhưng giữ nguyên câu nói, biết rằng hắn đã làm đúng phần của mình và giờ đến lượt Sabo.

"Vậy tôi phải tin cái gì khác bây giờ?" Sabo nhăn mặt. "Giờ tôi biết là mình đã sai, nhưng tại thời điểm đó... nó hợp lý. Cái gì đã xảy ra với thằng bé?" cậu hỏi sau một khoảng. "Tôi biết rằng đó là một cái gì rất tệ, và có thể tôi đang tự làm khổ mình với việc biết rằng mình đã thất bại đến độ nào, nhưng tôi vẫn muốn biết."

Ace dừng một chút khi tiếp tục trộn màu, tiến hành từng bước chậm rãi.

"Mười bốn năm trước, có một tên chuyên bắt cóc trẻ em loài người. Chúng nó đa phần tầm tuổi Luffy - vài đứa lớn hơn, vài đứa chỉ nhỏ hơn một chút. Hắn tự gọi mình là Nhà Tạo Rối. Hắn bị ám ảnh với suy nghĩ về tuổi trẻ và cực kì lưu luyến với trẻ con, vậy nên hắn bắt cóc chúng, biến đổi chúng, và rồi hắn..." Ace hơi ngừng, đôi mắt ám ảnh của Luffy loé qua trong tâm trí. "Và rồi hắn biến chúng thành con rối của mình bằng cách đập vỡ tâm hồn của lũ trẻ. Hắn đập tan những gì chúng từng là và biến chúng thành những con búp bê mà hắn thích, mặc cho chúng những bộ đồ hợp với danh tính mới hắn tạo ra.

"Có rất nhiều tin đồn về tên này trong thế giới của chúng ta. Những điều như này đều bị nhiều hay toàn bộ các quốc gia lên án. Ma cà rồng cần con người để sinh tồn và mặc dù chiến tranh không phải là thời gian lý tưởng nhất để sống, ít nhất nó đỡ hơn thảm hoạ từ một kẻ điên thích cướp trẻ em. Khi mà tính đến thức ăn, trẻ con là phần không được chạm đến; đó là một trong số ít những thứ mà cả hai loài chúng ta đều đồng ý. Đa phần đều cảm thấy về mặt đạo đức thế là sai lầm, và con người cũng thà bọn ta lấy dinh dưỡng từ thế hệ lớn tuổi hơn vì lý do đó. Vậy nên khi mà trẻ con loài người bắt đầu biến mất và một vài đứa được tìm thấy đã chết hoặc bị hút khô, ngươi có thể hiểu vì sao mọi thứ lại đi đến đỉnh điểm từ đó.

"Nhưng hắn vẫn chỉ là một tin đồn về một cuộc chiến còn tệ hại hơn. Thế nhưng chúng ta không biết rằng hắn là thật, và ta vừa có vận may được gặp hắn. Ta gặp Luffy trước; nó đã là ma cà rồng từ khi đó, nhỏ bé và yếu ớt, nhưng ta đã nghĩ nó sinh ra đã là một ma cà rồng, như Thatch vậy. Ma cà rồng được sinh ra khá hiếm, nhưng vẫn có khả năng, vậy nên một đứa nhỏ khám phá khu rừng mà trong vòng bán kính một trăm sáu mươi cây số không có một ngôi làng nào cũng không quá lạ.

"Một điều vô lý là việc thằng bé nói về những đứa trẻ khác. Như ta đã nói, trẻ em ma cà rồng khá hiếm vậy nên để cho một đứa trẻ nhỏ như vậy có những đứa khác gần nó... rất là khả nghi. Và rồi hắn xuất hiện và sự chiếm hữu của hắn với Luffy rất là kinh khủng, nhưng ta đã để hắn đi. Hắn lấy Luffy, và ta đi theo họ.

"Thằng bé ở trong một cái hang, cơ mà nó giống một cái mê cung hơn. Và trong một cái hang lớn với những đường hầm... hắn giữ chúng." Ace nuốt khan, hình ảnh lướt qua mắt hắn.

"Hắn bị thần kinh, nhưng hắn không hoàn toàn ngu si. Hắn che dấu mùi hôi của xác chết với mùi của chất thải. Hắn đã chôn những thi thể nhỏ bé bị biến dạng của những đứa trẻ không thể hoàn thành quá trình biến đổi dưới những đụn chất thải phân huỷ. Đồ chơi bị vứt bỏ của hắn được dúi trong một góc của cái hang và những đứa khác thì chỉ ngồi đó, mắt không có tiêu cự và toàn bộ đều mặc những trang phục khác nhau; con gái trong diềm và ren, con trai trong vải bông và da. Trong số chúng là Luffy, thằng bé cực kì cố gắng che dấu sự sợ hãi của mình, nhưng nó cứ thoát ra từ thằng bé thành từng luồng. Ta không thể cảm nhận được cảm xúc như Iz nhưng có mùi của nỗi sợ thoát ra từ Luffy." Ace lắc đầu và hít một hơi sâu.

"Thế nhưng nó vẫn tỏ ra mạnh mẽ." Ace nhớ lại, một nụ cười gượng xuất hiện trên môi hắn, "Nó ở cùng những đứa trẻ khác và thì thầm an ủi chúng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, rằng ai đó sẽ cứu chúng, nhưng chúng chỉ cười như những con búp bê đáng yêu và lặp đi lặp lại những lời đó."

"Nhà Tạo Rối trở lại một lúc sau và không cần phải nói cũng biết, chúng ta tấn công nhau. Ta đã xâm nhập lãnh thổ của hắn và đe doạ những thứ của hắn, nhưng ta không thể để hắn tiếp tục làm những gì hắn muốn. Cuộc chiến rất đẫm máu và cảm tưởng như dài cả thế kỷ, nhưng nó kết thúc khá nhanh. Hắn nhận ra đánh không lại và hắn đang chảy máu khá nhiều, vậy nên hắn chạy vào trong hang. Ta đáng nhẽ sẽ chạy theo, nhưng liếc nhìn Luffy một lần và ta biết mình phải mang thằng bé ra khỏi đó. Luffy là đứa duy nhất có ý thức - những đứa khác từ chối đi theo, vậy nên ta chạy về lâu đài và sau khi khai báo với Ông Già, Marco và một vài người khác đi đến hang động và hoàn thành nhiệm vụ. Từ những gì Marco đã nói, họ đã tìm thấy cái hang và đốt trụi chúng sau khi đã cứu lũ trẻ ra. Ngọn lửa kéo dài hàng giờ và cho đến khi nó dừng lại, họ thấy xác hắn và đó là kết thúc của Nhà Tạo Rối."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro