Chapter 30
Ace đã rất tức giận khi mình bị thô lỗ đánh thức bằng một cú tát ngay má. Hắn đã thức dậy với sự ngái ngủ cũng như phẫn nộ làm mờ đôi mắt, và một vài thứ đã bay thẳng vào tường.
Sau khi Izo vào giải thích, Ace đã nửa muốn đi thẳng xuống tầng và trả lại nguyên một cú tương tự cho Koala. Cô ta nghĩ mình là ai mà đi đánh người khác như thế? Nhưng cả Thatch lẫn Izo đều ngăn chặn và thuyết phục hắn đừng làm vậy. Và rồi Luffy kể cho Ace về những sự kiện đã xảy ra trong khi hắn đang ngủ, nói cho hắn rằng thằng bé đã nhớ ra anh trai mình và một vài câu chuyện về hai người họ trước đây.
Nhận thức được rằng Luffy nhớ ra Sabo khiến Ace nghĩ ngợi, và không phải về thứ gì hắn quá thích thú, vậy nên Ace đi đến nơi hắn biết mình có thể một mình sắp xếp lại cảm xúc trong người.
Mặt Trăng đã lên tới đỉnh không quá lâu trước khi hắn nghe thấy tiếng dép quẹt nhẹ trên nền mái. Sabo đã đến, và Ace để cậu tiếp cận mình như mọi khi, nhận thấy càng ngày mình càng thoải mái với điều này.
Sabo tiếp cận Ace, ngồi xuống cạnh hắn như mọi lần, nhìn lên bầu trời. "Cảm ơn anh," cậu nói sau một khắc, cảm thấy đây là cách bắt chuyện tốt nhất. "Anh đã cứu mạng tôi."
Ace nhìn về phía Sabo, mày hơi bối rối nhăn lại. "Cậu... không phải cảm ơn tôi đâu cậu biết chứ. Ngược lại, tôi mới phải cảm ơn cậu vì đã cứu Luffy, và thằng bé đã nói rằng nó giờ nhớ cậu rồi... Tôi mừng lắm," Ace thực sự ý như vậy, cắn cắn môi dưới trước khi lên tiếng lần nữa.
"Thằng bé cũng cho tôi thấy là mình đã sai về việc cậu là một phần trong cuộc sống của nó lần nữa. Kí ức của thằng bé về quãng thời gian với tên khốn đó không phải là thứ mà tôi sẽ bao giờ muốn nó nhớ lại, nhưng thấy cách nó nói về cậu, về việc hai người gần gũi thế nào... tôi xin lỗi vì đã cố gắng ngăn nó không bao giờ xảy ra nữa."
"Nhưng tôi muốn cảm ơn anh," Sabo nhún vai, song trên mặt cậu có nụ cười. "Anh cũng không cần phải cảm ơn tôi, Luffy sẽ luôn là em trai của tôi dù thằng bé có nhớ hay không. Và tôi xin lỗi phải nói thế này, nhưng tôi sẽ không đi đâu cả, cho dù anh muốn hay không," cậu trêu, ẩn vai Ace với vai của mình. "Một là thằng bé nhớ hai là không. Tôi chỉ mừng vì nó đã nhớ, ngay cả khi có những phần không mong muốn đi cùng. Nhưng giờ chúng ta đã ở đây, vậy nên thằng bé không cần phải cô đơn nữa."
"Và tôi biết mình chắc đã khiến anh kinh hãi khi đó, tự dưng cắt mở tay mình ra như thế, vô cùng xin lỗi," cậu hiền lành cười. "Đó là lựa chọn tốt nhất của tôi khi đó."
"Phải cái đó..." Ace chạm vào vết cắt đã lành chưa đến một ngày trước. "Tôi sẽ không nói dối đâu Sabo, khi đó... thật đáng sợ. Tôi có thể cảm nhận được nỗi hoảng loạn và kinh hoàng của cậu trong tình huống đó, và rồi khi mà vết cắt đến... Sabo đó là một thứ mà tôi không bao giờ muốn trải nghiệm lần nữa, không biết cậu đang ở đâu hay chuyện gì đang xảy ra, nó là một loại tra tấn," Ace thổ lộ, mắt vẫn nhìn mặt trăng và chưa thể khiến bản thân nhìn Sabo lúc này.
"Và tôi không nói vậy chỉ vì liên kết giữa hai chúng ta, tôi không muốn cậu bị thương ngay cả khi nó không quay trở lại tạp tôi chung vài cú. Và tôi nhận ra rằng mình chắc phải là người tệ nhất để nói bất cứ điều gì về tổn thương cậu trong khi tôi chính là thủ phạm khủng khiếp nhất, nhưng là sự thật. Tôi không muốn cậu sợ hãi hay bị tổn thương bên ngoài hay trong lâu đài này."
"Phải, xin lỗi," Sabo thở dài - cảm nhận được sự phiền muộn và tội lỗi của Ace - và dựa đầu vào vai Ace trong cách cậu cho là an ủi. "Tôi không có ý định bao giờ lặp lại điều đó, tin tôi đi. Đó là điều đang ngăn anh lại sao? Anh vẫn cảm thấy tội lỗi vì những gì đã xảy ra dưới ngục tối sao?" cậu nhẹ giọng, nghĩ lại về những gì Koala đã nói.
"Tôi đã tha thứ cho anh khoảnh khắc anh xuất hiện ở đồng cỏ. Anh đã cứu mạng tôi, và Koala, trong khi anh không cần phải làm vậy. Nếu đó không bù lại cho việc suýt nữa giết tôi, tôi không biết gì mới được. Đúng, hắc ín đó đã tàn phá tôi rất khủng khiếp, nhưng tôi vẫn còn sống, và tôi biết ơn điều đó."
Ace run người trước lời nói về nơi ngục tối, Sabo có thể đã tha thứ cho hắn, nhưng chính hắn vẫn chưa tha thứ được cho bản thân vì hành động của mình. "Tôi chỉ giết một bóng ma trong quá khứ; hắn đáng nhẽ đã phải biến mất khỏi cõi đời này mười bốn năm trước nhưng chỉ vì tôi cho rằng hắn đã chết, hắn đã có cơ hội quay lại và ám chúng ta lần nữa. Tôi đã cắt mở họng hắn, nhưng có vẻ hắn đã phục hồi được."
Một quãng im lặng giữa họ và Ace tựa đầu lên tóc Sabo. "Cậu đáng nhẽ sẽ không chịu nguy hiểm như vậy nếu tôi đã chặt đầu hắn ngay từ đầu, đã hai lần cậu suýt nữa đã chết và cả hai lần đó tôi đều hoặc ngu muội hoặc đần độn. Vậy nên phải, phải tôi vẫn cảm thấy tội lỗi vì những gì đã xảy ra," Ace nhắm mắt lại.
"Tôi đã sợ phải thổ lộ suốt thời gian này, tôi thừa nhận hối hận vì hành động đúng, nhưng tôi chưa bao giờ nói với cậu tôi ước được quay ngược lại đến thế nào. Tôi đã sẵn sàng giết cậu, và không vì lý do gì khác ngoài danh tính của cậu. Theo một cách nào đó, điều đó khiến tôi chẳng khác gì những con người đã giết mẹ tôi và Roger. Tôi đã trở thành ác mộng của chính mình và tôi đã quá sợ phải thừa nhận điều đó đến mức tôi chưa bao giờ dám nói ra."
"Nhưng bởi vì mọi thứ xảy ra như hiện tại, Luffy đã nhớ lại toàn bộ những điều tốt đẹp trong thời thơ ấu của thằng bé, và tôi cũng đã có lại được em trai mình. Nếu hắn trở lại khoảng một trăm năm từ bây giờ, khi chúng ta đều đã chết và Luffy nhớ lại quá muộn? Anh không thể trách bản thân vì một điều anh không biết Ace, anh không thể biết được rằng hắn sẽ sống sót khỏi một vết thương như vậy. Nó cũng giống như tôi không thể bảo vệ Lu khỏi bắt cóc ngay từ đầu vậy," Sabo thuyết phục, hiểu vô cùng rõ sự trớ trêu của tình huống này.
"Anh không thể để bản thân bị ức chế bởi cái nếu như và đáng nhẽ được, chúng sẽ nuốt chửng anh, tôi hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Không có gì chúng ta có thể làm để thay đổi quá khứ, cho dù nó có là hôm qua, mười bốn năm trước, hay hai trăm năm trước. Sự khác biệt giữa anh và những con người đó chính là nếu anh có thể, anh sẽ rút câu lệnh đó lại. Anh có nghĩ họ từng hối hận vì hành động của mình không? Anh không thể so sánh bản thân với họ được," Sabo nhẹ giọng.
"Tôi sẽ không rút lại nó khi đó," Ace thì thầm, "Tôi biết mình sẽ lại hành động như vậy lần nữa và đó là lý do tôi giống họ, nhưng rồi tôi hiểu thêm về cậu và mọi thứ thay đổi."
Ace khịt mũi. "Tôi đoán mình phải cảm ơn Izo vì điều đó, vì đã khoá chúng ta trong căn phòng đó. Đó là ngày đầu tiên tôi nói chuyện tử tế với cậu, không phải với một kẻ thuộc giống loài đó, mà chỉ là cậu thôi, và rồi-" Ace dừng lại, không chắc phải nói ra ý nghĩ trong đầu mình thế nào. "Con ch - Koala, đã hỏi tôi một thứ trong khi cậu đang ngủ, hay hôn mê mới đúng." Ace cố nhún vai nhưng rồi nhớ Sabo đang tựa đầu trên vai mình, vậy nên chỉ nhún một bên còn lại, kéo dài chút thời gian.
"Cô ta hỏi nếu tôi - Ừm. Cô ta hỏi nếu - cô ta hỏi lý do tôi đến đó và cứu cậu cùng cổ là gì." Ace cuối cùng cũng thêm được.
"Tôi muốn nói rằng tất cả là vì Luffy. Tôi muốn nói rằng Luffy và tên khốn đó là lý do duy nhất tôi ở đó, để báo thù chứ không gì hơn. Nhưng đó không phải là sự thật, hay ít nhất không phải toàn bộ. Luffy không phải là lý do duy nhất."
Sabo cười, duỗi thẳng chân để nhìn rõ hơn đôi dép lê con rồng cậu mới thay. "Anh đến vì tôi nữa," cậu đơn giản nói.
"Anh không biết Nhà Tạo Rối đang ở quanh, và tôi đơn giản có thể đã vô tình cắt tay mình. Nhưng, anh đến vì anh lo lắng." Sabo biết mình đã đúng. Lời của Koala đúng chuẩn hoàn toàn với Ace, và một cảm giác không tên ấm áp dâng lên trong ngực Sabo. Cậu cảm thấy... an toàn, ở trên này cùng Ace. Không có gì giống như được ở bên cạnh người quan tâm đến mình, ngay cả khi người đó không thừa nhận như vậy.
"Chúng tôi sẽ không để anh trở thành một quái vật, Ace. Anh sẽ không bao giờ trở thành những người đó, bởi vì chúng tôi không cho phép - tôi không cho phép điều đó. Anh có một trái tim nhân hậu, ngay cả khi nó bị tổn hại."
"Tôi biết những vết cắt vô tình Sabo à, dập đầu ngủ ở một lúc ngẫu nhiên và ở những nơi kì lạ nhất cuối cùng cũng có chỗ dùng. Để có một vết cắt thẳng như vậy một là cố tình tự làm hai là có kẻ tấn công cậu. Góc độ cũng sai nữa; một vết vô tình không thể ngay ở đây được," hắn cầm tay Sabo và dùng ngón tay của cậu để chạm vào vết cắt không còn ở đó trên tay mình, chắc chắn là Sabo có thể cảm nhận được trên tay mình mà không bị đau.
Ace nhìn kĩ ngón tay của Sabo khi nó chạm vào vết cắt vô hình ở đó chưa đến một ngày trước, và rồi hắn hơi thăm dò mà kéo tay cậu lên, ấn lòng bàn tay vào cậu và đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Một nụ cười nở trên môi Ace khi bàn tay họ vừa khít nhau, chia sẻ cho nhau hơi ấm và lấp đầy Ace khiến hắn phải tự hỏi đây là mình đang trải nghiệm chính cảm xúc của mình hay của Sabo, nhưng cuối cùng quyết định nó không quan trọng.
"Cảm ơn cậu," Ace thì thầm, nụ cười từ chối nhạt đi. "Cảm ơn cậu vì đã trấn an tôi, Sabo. Thật đó, tôi thật lòng; cảm ơn cậu vì đã cho tôi cơ hội thứ hai, vì đã chịu đựng sự ngu đần của tôi và vì.. đã là cậu."
Sabo quan sát đôi tay họ liên kết với một sự hứng thú, nhận ra làn da Ace nhìn trông xám và nhợt nhạt thế nào so với da mình. Đôi lúc cậu vẫn thấy lạ, nghĩ rằng Ace lại chính là tri kỉ của mình trong khi giữa họ trông có quá nhiều điểm khác biệt. Theo mọi lý luận mà nói họ nên ghét nhau. Sabo nên hận Ace vì những gì hắn đã làm và Ace nên hận Sabo vì thuộc cùng giống loài với những kẻ đã phá hoại gia đình của hắn, nhưng họ đã không. Cố gắng miêu tả nó rất khó, không có cách nào tốt để giải thích tại sao mọi thứ lại đi theo hướng này.
"Không ngại," cậu dễ dàng trả lời, và cậu thật lòng. "Song nếu anh cứ tình cảm thế này sẽ khiến tôi thực sự nghĩ anh thích tôi đó," cậu trêu, ấn vào vai Ace và cảm nhận được áp lực đó trên chính vai mình.
Ace đảo mắt và đặt đôi tay họ xuống, song thứ mà hắn đầu tiên cho là một câu đùa suồng sã, hắn sớm nhận ra nó có nhiều ý nghĩa hơn hắn đã tưởng. Có thể Sabo đã không có ý như vậy như Ace đang nghĩ, nhưng Ace không thể cho câu nói đó một ý nghĩa nào khác khi hắn đã nghe nó cùng cuộc nói chuyện với Izo, với Koala trước đó.
Lời nói của Sabo khiến cho một thứ gì đó cuộn chặt lại trong dạ dày Ace. Ace tìm kiếm cảm xúc đó, và nhận ra nó là ngượng ngùng.
"Có phải không tốt không... nếu tôi thích cậu?" Ace thì thầm.
Sabo có thể cảm nhận được sự lo lắng, nhận ra được rằng ngôn ngữ thân thể của Ace không được tự nhiên cho lắm. Có thể lý do vì Sabo đang ở quá gần Ace, đủ để họ hài hoà đến vậy, hoặc là có thể vì gì đó khác, hoặc không vì gì cả. Có thể do thời gian họ dành cùng nhau đủ nhiều để Sabo nhận thấy sự thay đổi nhỏ ở Ace. Nhưng thay đổi có ở đó, cực kì rõ ràng và vô cùng dễ dàng cho Sabo thấy.
"Không..." Sabo thở dài sau một lúc, mắt cậu nhẹ nhàng đóng lại và để bản thân cảm nhận sự hiện diện của Ace.
Cảm giác nhộn nhạo trong lòng Sabo cũng khiến cậu không yên, nhưng cậu không nghĩ rằng bây giờ chỉ có Ace là đang ngượng ngùng. Song cậu đè nén cảm xúc đó xuống, ngay khi cậu mới vừa cân nhắc cái suy nghĩ đã chậm rãi đơm hoa kết trái trong vài tháng qua.
"Sẽ khá tốt. Tôi thích anh, rất nhiều ấy chứ. Tôi thích ở bên anh, dù là như bạn bè, hay là... gì đó hơn," cậu thổ lộ, mặt đỏ lên. "Hoặc không. Cảm giác..." cậu hơi dừng, không biết phải giải thích thế nào. "Hơn là đúng. Không phải hoàn hảo, nhưng khá gần."
"Thật sao?" Ace hỏi trước khi có thể ngăn bản thân lại. Sabo thích ở bên cạnh hắn? Phải họ đã hiểu hơn về nhau và họ đã cùng nhau nói chuyện trong vài tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, nhưng để nghĩ Sabo thực sự thích ở bên hắn, coi hắn như một người bạn? Ý tưởng đó quá xa lạ với Ace đến nỗi hắn không chắc cái gì vừa xảy ra giữa hai người họ.
"Gì đó hơn sao?" Ace lặp lại. "Ý cậu là như gia đình? Điều đó có nghĩa rằng cậu sẽ ở lại đây cùng chúng tôi sao? Cậu sẽ không cùng Koala trở về nơi xuất thân của cậu... không phải cậu có một gia đình ngoài đó chờ cậu quay lại sao?"
"Phải, đúng đó, anh nghĩ tôi làm giúp anh đống giấy tờ đó vì tôi thích sao? Đừng ngạc nhiên thế, nó khiến tôi thấy kì lắm," Sabo trách nhưng giọng không chút khó chịu. "Tôi đã nói trước là tôi sẽ ở lại mà, nhưng tôi đoán anh không nhớ rồi," Sabo thở dài và lắc đầu.
"Không, tôi yêu Koala và tôi yêu nơi tôi lớn lên, nhưng nhà là bất cứ nơi nào gia đình tôi ở đó. Tôi không còn gì vương vấn với thợ săn hay gì cả. Tôi thực chất chưa bao giờ muốn gia nhập và trở thành một thợ săn, nhưng Ngài Dragon nói đó là cách tốt nhất để bảo vệ mọi người, nên tôi chọn đó là những gì mình nên làm. Cũng không phải tôi không thích nó, nhưng theo đuổi sự nghiệp chống trọi với ma cà rồng chưa bao giờ là những gì tôi muốn làm với cuộc đời của mình," cậu hơi do dự. Đây là một điều cậu chưa từng nói với ai, và để nó lộ ra khiến cậu lo ngại. "Tôi yêu những dân làng nơi tôi lớn lên, nhưng họ không phải là gia đình như Luffy."
"Tên đó sẽ không bao giờ trở thành một phần của gia đình tôi."
Sabo ngừng lại, liếm môi do dự khi nhớ lại cuộc nói chuyện cậu nghe được trong thư viện vài tháng trước. "Tôi... muốn trở thành một phần của gia đình anh, nếu anh thấy ổn với điều đó."
"Cậu nói với tôi, khi nào?" Ace không thể để sự ngạc nhiên xa khỏi giọng nói và má hắn đỏ lên vì hắn đang làm điều mà hắn được yêu cầu không làm. Chính xác là lúc nào Sabo đã nói với hắn mà Ace lại không nhớ được? Hôm qua? Tuần trước, vài tiếng trước? Hắn không nhớ được.
"Tôi không nhớ," Ace thật sự không thể để nụ cười trên miệng mình thêm rộng mỗi khoảnh khắc hắn cùng Sabo ngồi trên mái nhà này. "Đương nhiên cậu là gia đình, đồ ngốc." Ace hắng giọng, nhưng không khó chịu.
"Tôi nhớ rằng điều này đã được giải thích ngay ngày đầu khi Izo nói chuyện cùng cậu, cậu là một phần của gia đình này cho dù cậu có ở đây cùng chúng tôi hay đi đâu đó làm gì cậu muốn. Cậu có một gia đình cùng chúng tôi cho dù cậu có chọn sống ở đây hay không; tôi vô cùng thương tiếc mà phải thông báo rằng cậu đã bị dính kẹt với chúng tôi rồi, điên cuồng hay gì theo hết," Ace cười khúc khích và nhanh chóng điềm tĩnh lại. "Chúng tôi đều sẽ vô cùng hạnh phúc nếu cậu ở lại đây."
"Phải rồi, cơ mà lúc đó tôi vẫn nghĩ tất cả mọi người đều điên hoặc và quyên sinh hết. Đến giờ vẫn thế." Sabo cười bởi chính câu đùa của mình, nhưng không nói gì thêm về chủ đề này. Cơ thể cậu thư giãn trước sự chấp nhận của Ace, và Sabo lại càng tựa mạnh vào hắn, vui mừng vì cách mọi thứ phát triển.
"Cậu thực sự muốn làm gì?" Ace nhẹ giọng. "Cậu vẫn có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn ở đây, cùng Luffy và gia đình, cùng Ông Già... và cùng tôi."
"Nó không phải là một thứ tôi từng cân nhắc và tôi không biết nó còn có thể được coi là một điều tôi muốn làm cho đến hết cả đời... nhưng khi tôi còn rất nhỏ, trước khi tôi mất cha mẹ, tôi đã nghĩ mình sẽ trở thành một nhà văn một ngày nào đó. Tôi thực chất chưa từng viết một cái gì nên tôi chắc mình sẽ không giỏi hay gì, nhưng tôi nghĩ khá là hay khi được khám phá thế giới và viết nên câu truyện về mọi thứ mà mình thấy."
"Wow..." Ace trầm giọng huýt sáo khi nghe Sabo nói về sở thích của mình trước khi cậu bước vào thế giới của họ.
"Ngay khi tôi nghĩ tôi và cậu không thể nào khác nhau hơn được nữa, một nhà văn à? Văn học và hội hoạ có thể đi tay trong tay nhưng chúng cũng khá đối lập. Nhưng viết lách là một bước khởi đầu tốt, nếu nó là một thứ cậu thực sự muốn làm, tôi nghĩ cậu nên theo đuổi nó. Chưa bao giờ là quá muộn để câu bắt đầu một thứ gì đó, cũng như vẽ vời vậy. Cứ quan sát và tận dụng nguồn cảm hứng xung quanh cậu."
"Tôi không biết nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ về nó nhưng tôi đoán mình có thể thử?" Sabo cắn cắn môi suy nghĩ.
"Khá là... lạ, suy nghĩ về quãng đời còn lại của mình. Đa phần thợ săn chết trẻ trong chiến trận hoặc họ chai lòng, già đi và tiếp tục chiến đấu cho đến khi không thể nữa, và một số vẫn cứ tiếp tục ngay khi đã đi quá giới hạn đó. Làm thợ săn là điều anh sẽ cống hiến cả đời mình cho nó, không quan trọng anh gia nhập vì lý do nào. Người ta có thể và đã rời đi khỏi đội ngũ, nhưng nhóm đó là một thiểu số trong thiểu số, muốn rời đi và rồi thực sự rời đi với chúng tôi như một tư tưởng xa lạ.
"Và nói thật thì, tôi đã luôn cho rằng mình sẽ là một phần của nhóm đầu, đánh đổi mạng sống của mình cho ai đó khác, nhưng giờ tôi lại ở đây, mặc dù từng đó cơ hội tôi đã có để rời đi. Không phải là tôi muốn chết, nhưng tôi đã luôn cho rằng cuối cùng kiểu gì nó cũng sẽ xảy ra, đó sẽ là viễn cảnh tốt nhất, anh hiểu không? Và bây giờ khi tôi đã có cả một cuộc đời còn lại để suy nghĩ, tôi không có chút manh mối rằng mình phải làm gì với nó. Tôi đã làm thợ săn quá lâu rằng tôi không biết mình phải làm gì khi đã không còn là một trong số họ nữa." Sabo thì thầm.
Cậu sẽ nghịch nghịch đôi găng tay của mình nếu cậu có nó lúc này, nhưng cậu không đeo chúng, và dù sao thì một tay cậu cũng đang bận. Vậy nên Sabo chọn xả sự lo lắng của mình bằng cách gõ nhẹ ngón tay lên gối.
"Đó là một suy nghĩ quá u ám cho một người còn quá trẻ, cậu không nghĩ vậy sao? Và cậu đang nói chuyện với một tên trái tim chẳng còn đập trong suốt vài thế kỉ qua. Nhưng tôi có thể nói từng này - nếu kinh nghiệm sống lâu năm đã dạy cho tôi được điều gì - đó là cậu không cần phải quyết định ngay lập tức ngay bây giờ. Hãy để tương lai là tương lai. Sabo, cậu có đến hàng năm để tìm ra thứ cậu muốn làm, và chúng tôi đều có thể giúp tìm ra đúng thứ dành cho cậu," Ace cam đoan, nhẹ nhàng nắm lại bàn tay hắn đang nắm.
"Và nếu điều này" Ace đung đưa tay họ, "đã dạy tôi được điều gì, đó là không có gì là tuyệt đối và rằng có hàng hà sa số khả năng mà tương lai có thể nắm chờ. Ngay cả khi rất nhiều trong số đó là những điều cậu không thể thấy được cho đến khi chúng quyết định táp cậu một cú."
Sabo chỉ nhún vai trả lời. "Tôi biết là nó u ám, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, khá là khó khăn để không có tư tưởng như vậy. Nhiều phần trong tâm tôi không nghĩ như vậy, nhưng sẽ luôn có một phần nhỏ nhắc nhở tôi về những viễn cảnh tồi tệ nhất. Và nếu chúng ta thật lòng, những viễn cảnh đó thường là khả năng thực tế nhất."
"Nhưng phải, cảm ơn anh. Tôi sẽ nghĩ thêm về việc nhà văn hoặc thứ gì khác, anh là sẽ người đầu tiên được biết khi tôi đã quyết định làm gì đó với cuộc đời của mình. Còn anh thì sao, anh có muốn trở thành họa sĩ không, anh đã từng làm gì với kĩ năng đó chưa? Ý tôi là, anh chắc là phải rồi vì anh vẽ tốt lắm," cậu khen.
"Tôi có muốn trở thành họa sĩ không ư?" Ace lặp lại, ra vẻ đau đớn. "Và tôi đã nghĩ mình là một rồi cơ đấy, hay ít nhất ra vẻ khá giống." Ace cười và nhún bên vai không bận của mình lần nữa.
"Tôi chưa thực sự nghĩ nhiều về việc bán chúng. Sở thích đó là một điều tôi làm để quên đi mẹ mình, vậy nên tôi vẽ bà ấy như một tên điên và sau một thời gian, tôi đã khiến kí ức về bà ấy ở lại. Khi đã đạt thành nó, tôi bắt đầu vẽ những thành viên của lâu đài, rồi Luffy, và giờ," Ace đưa ra cuốn phác thảo mà đã ở cạnh hắn từ khi hắn bị thô lỗ đánh thức.
"Nó bắt đầu từ sắc xanh trong mắt em, rồi ánh sáng trên tóc em..."
"Anh đã vẽ tôi sao?" Sabo thực sự ngạc nhiên và cầm cuốn phác của Ace. Cậu nhìn vào phần bìa da sờn cũ cho đến khi Ace nhẹ nhàng ẩn ẩn vai cậu. Sự quyết tâm đạt thành, Sabo gật đầu và mở cuốn phác ra, mắt cậu nhìn qua bức tranh đầu tiên, và cười lên khi cậu được đón chào bởi Rogue.
Sabo lật qua cuốn vẽ, nhìn thấy một vài bức tranh Luffy đã tả trước đó; thằng bé là một con khỉ, Izo là hạc, và Marco là dứa. Khi lật qua được nửa quyển, Sabo nhìn thấy bức họa chưa hoàn thiện về cậu. Và mặc dù chúng đều rất đẹp, Sabo vẫn thấy những lỗi sai tí tẹo chỗ này chỗ kia. "Tôi chưa từng thấy anh vẽ những bức tranh này, tất cả đều được phác từ trí nhớ sao?"
Sabo định đùa rằng bộ Ace quan sát cậu trong khi cậu đang ngủ sao, nhưng câu nói chết trên đầu lưỡi cậu khi cậu nhìn đến một trang giấy. Nó rõ ràng là một bức tranh dang dở, và Sabo không thể không bị mê mẩn bởi nó. Trang giấy khắc hoạ Sabo nhìn ra đến chân trời qua một khung cửa sổ trong lâu đài, tấm rèm nhẹ nhàng phấp phới và tóc cậu như đang khiêu vũ cùng ngọn gió, và Sabo trông vô cùng mãn nguyện, vô cùng thanh thản, như thể một người biết chắc nơi con tim mình thuộc về.
"Tôi chưa từng nhờ ai ngồi im cho tôi, cũng không phải nhiều người có thể làm được dù tôi có hỏi. Vậy nên đúng, qua nhiều năm tôi học cách bắt lấy những khoảnh khắc tốt nhất có thể và phác nó xuống cho đến khi mọi thứ ổn thoả. Và nếu tôi thực sự thích cảnh nào đó, nó thường sẽ được họa lên khung lớn," Ace giải thích và giở sang phần phác tiếp theo vẽ khoảng nửa tá chân dung của Sabo, một số nhìn về người xem và những bức khác ở các góc độ khác nhau, nhưng chúng đều có một điểm chung.
"Tôi thích vẽ nụ cười của em. Đương nhiên chúng không rộng như của Luffy, tôi không nghĩ ai có thể bằng một ánh sáng so với mặt trời của thằng bé, nhưng nụ cười của em ấm áp, săn sóc, không phải lúc nào cũng tự tin nhưng luôn thật lòng. Chúng hoàn toàn khác biệt với những nụ cười giả lả của em, được dùng khi em mới đến đây, đừng nghĩ những người khác không nhận ra. Nụ cười em cho chúng tôi bây giờ là thật lòng và chút buồn bã lúc đầu đang mờ nhạt đi... Tôi mừng vì nó đang nhạt đi, tôi thích nụ cười của em."
Một nụ cười nở trên môi Sabo trước lời khen, hoàn toàn hân hạnh trước câu nói của Ace. Một lần nữa Sabo nhận ra mối quan hệ giữa họ kì lạ như thế nào, nhưng dù vậy cậu vẫn đáp lại. "Nụ cười của anh cũng rất đẹp. Anh cười với mắt của mình, nó khá là gây truyền nhiễm đó. Như thể anh đang tự cười bởi một trò đùa nào đó mà không ai biết và nếu muốn hiểu thì mọi người phải cười cùng vậy."
Sabo biết cậu đang gần như lan man, nhưng cậu không quan tâm, cậu có thể không ngần ngại mà lan man với Ace và cậu thấy thoải mái như vậy.
"Tôi thích bức này," Sabo nói sau một lúc, dừng lại phần lật trang để tập trung vào một bức. Đó là bức vẽ Sabo và Luffy ở sân trước, đấu kiếm bằng cành cây. Cả hai đều đang cười, Luffy hăng hái cười ngoác miệng còn Sabo thì tự tin nhếch khoé môi. Họ trông tràn đầy năng lượng, như thể họ sẽ bắt đầu trận đánh bất cứ lúc nào. "Tôi không hiểu sao anh có thể vẽ tốt đến vậy, thật đó. Chia sẻ chút tài năng cho chúng tôi nữa chứ," cậu trêu.
"Nhốt bản thân lại trong một thế kỉ và em sẽ khám phá ra ti tỉ thứ," Ace như hiền nhân mà nói, cố gắng giấu đi vệt đỏ trên má trước lời khen và cười. "Nhưng nói thật đó, ngồi nghĩ ngợi cả ngày không phải cách tốt nhất đâu, vậy nên hãy ra ngoài vui chơi và chờ nó đến với em. Hoặc nếu em muốn," Ace dừng lại nhìn khỏi trang giấy và liếc lên nhìn Sabo.
"Chúng ta có thể đi tìm nó. Em nói muốn khám phá nơi chốn, có gì ngăn em lại chứ? Trước đây em bị hạn chế bởi trách nhiệm của mình, nhưng giờ em đâu cần đi theo một con đường xác định. Em, Luffy, và tôi có thể ra ngoài và xem chúng ta có thể đến đâu, biết chắc mình luôn có một nơi để trở về."
"Anh nói thật sao?" Sabo nhìn lên Ace, ngạc nhiên. "Và anh muốn đi cùng tôi sao? Đi xa như vậy sẽ rất đắt đỏ, tôi không thể xin mọi người trả hết cho được, gia đình hoàng gia giàu nứt đố đổ vách cũng không được."
Ace cười ra tiếng và vui vẻ đẩy đẩy vai Sabo. "Tôi nói thật, chúng tôi cũng cần phải khám phá nhiều như em cần vậy. Đừng nghĩ là chúng tôi trả tiền, cứ nghĩ kiểu 'chào mừng đến với gia đình, đây là một quả trứng vàng'. Thêm nữa, nó sẽ không quá đắt đâu nếu chúng ta đi bộ, tôi có thể cõng em nữa đó, nếu em muốn."
"Làm như tôi sẽ để anh cõng tôi đi vòng quanh lục địa vậy," Sabo hắng giọng, "Luffy sẽ ghen đấy."
"Em nghĩ rằng tôi không thể cõng cả hai sao?" Ace hỏi, mày nhướng lên trước khi lùi một bước. "Được rồi có thể không vào ban ngày, nhưng ban đêm nói cho biết tôi có thể cõng ít nhất ba em và mười Luffy."
"Đừng có làm như thể anh nghiêm túc nữa đi, anh không có cõng tôi đi đâu hết lúc nửa đêm." Sabo đảo mắt, xoa xoa bên cổ hơi tê liệt. "Nhưng tôi có nghe từ một chú chim nào đó là mọi người đến Luciera hàng năm tham dự lễ hội, đúng không?"
Ace hắng giọng, "Em nói như thể không muốn được tôi cõng vậy. Nhưng đúng đó, hàng năm chúng tôi đều đến Luciera và tham gia vào mùa lễ hội. Đó là tuần duy nhất trong năm tôi ra khỏi vùng núi và đến gần con người đến vậy, tôi chỉ mới đi trong vài thập kỉ gần đây nhưng mọi thứ đều ổn nếu tôi không đến quá gần."
"Chắc là bởi vì tôi không muốn thật?" cậu phản lại bình luận của Ace nhưng bỏ qua vấn đề này. "Tôi chưa bao giờ đến đó, nhưng không phải chỗ đó khá đông sao? Bộ anh chỉ lượn ở ngoài hay gì? Nghe không vui cho lắm."
Ace nhún một bên vai trả lời, "Nó vui hơn ở lại lâu đài một mình và bị trách vì cố gắng giết cơn chán nản bằng cách xây bể bơi trong nhà hay lừa vài con gấu về chơi săn tìm." hắn cười cười, "Tôi tham gia vào mấy thứ và kéo theo Marco và Luffy vào để bản thân không bị bao quanh bởi con người. Thêm nữa là họ giúp tôi bình tĩnh, nên có ích vô cùng."
"Năm nay tôi sẽ đi cùng mọi người dù anh có thích hay không, nên hoặc anh hoặc Izo phải chỉ tôi xung quanh, bởi tôi không tin tưởng Thatch chút nào," Sabo quyết định, gật đầu với mình.
"Em chẳng thể đi cùng Izo mà không có Thatch trong lễ hội đâu, anh ta lượn quanh cổ như một con chó lớn đi lạc vậy. Vậy nên tôi đoán tôi là bạn hẹn - hướng dẫn viên, ý tôi là hướng dẫn viên của em."
"Thật hả? Đáng yêu vậy, tôi cá Izo thích lắm," Sabo cười. "Anh và tôi thoả thuận thế nhé."
"Izo trông mong lắm đấy," Ace đồng ý với một cái gật đầu. "Cô ấy và Thatch sẽ lạc trong đám đông, vui vẻ cười và đi cùng nhau, vậy nên đó là tuần duy nhất trong năm mà Haruta và tôi hứa sẽ không kéo Thatch vào trò chơi khăm của cả lũ. Nhưng có nghĩa là năm nay em thành mục tiêu mở đó!" Ace bỗng nhận ra, một cái cười hiểm ác xuất hiện trên môi hắn.
Sabo kêu lên, ấn đầu vào lòng bàn tay. "Nghĩ lại thì, tôi không đi với anh nữa."
"Này thoả thuận là thoả thuận, không rút lại được đâu, nhưng tôi đoán em có thể chặt chân để khỏi phải đi?" Ace đùa nhún vai.
"Làm đi." Cậu đưa chân ra cho Ace. "Rồi anh sẽ không cần phải cõng tôi đi đâu cả và sau khi đã học được cách đi bằng một chân tôi sẽ sẵn sàng sống sót chuyến đi vào năm sau, đôi bên cùng có lợi."
"Được thôi, nhưng nhớ là em nói đấy nhé," Ace cảnh cáo và nắm lấy chân Sabo, môi vẫn nhếch cười khi mắt hắn chuyển động và răng nanh dài ra.
Ace cầm chân cậu và trong một chuyển động nhanh chóng, hắn cúi xuống cắn vào mắt cá chân Sabo. Và mặc dù hành động này trông giống như thể hắn đang cắn ngập răng vào chân cậu, Ace thực chất đã rút lại răng nanh khi vừa cắn xuống. Hàm răng cùn ấn nhẹ quanh mắt cá chân Sabo khi Ace giả vờ cắn Sabo và cảm thấy chút buồn buồn ở chính mắt cá của mình.
Mắt Sabo mở cực lớn và cậu run lên khi răng Ace chạm vào mắt cá của mình. Khi không có cảm giác đau hay máu chảy, vai cậu thả lỏng và cậu cho Ace ánh nhìn vô cảm nhất cậu có thể. "Ha ha, buồn cười ghê." Cậu cắn mạnh xuống lưỡi mình, chờ Ace nhả chân mình ra.
Ace rít lên và nhả Sabo ra, nhưng không trước khi để lại một lượng lớn nước bọt trên mắt cá cậu, nhăn mặt cố gắng làm giảm cơn đau trên lưỡi. Ngay khi cái đau biến mất, hắn nhăn mặt tiếp. "Em bảo tôi làm vậy!"
"Tôi bảo anh chặt nó, không phải cắn nó, đồ ngốc." Sabo vẫn lườm hắn, cảm thấy kinh tởm mà lau đi nước bọt trên chân mình và quẹt nó lên má Ace.
Ace rụt lại trước cảm giác nước bọt trên má mình rồi hứng trí bừng bừng nhìn thấy biểu cảm phản chiếu vậy trên mặt Sabo; cậu cũng cảm nhận được, và Ace cảm ơn liên kết giữa họ vì món quà nhỏ này.
"Giống nhau cả thôi Sabo, nhưng cách tôi thông minh hơn. Một cây cưa sẽ mất quá nhiều thời gian và em sẽ chết vì mất máu sau vài phút, nhưng nước bọt của ma cà rồng ít nhất làm máu chảy chậm lại," hắn cãi. Sau một lúc, hắn nhảy về phía Sabo, ấn cậu xuống mái nhà và cọ má mình vào má Sabo, quệt vết nước bọt song chẳng thể bỏ được cảm giác nó vẫn ở đó. Dù sao thì hành động này cũng dựa trên nguyên tắc hơn là gì khác.
Sabo nhăn mặt, vô cảm lườm Ace bởi hành động trẻ con của hắn, nhưng chính cậu cũng không bỏ qua được. Vậy nên vận sức lực, Sabo tạo được một khoảnh không giữa họ và ấn lên Ace, xoay người cho đến khi Sabo ở trên và ấn tứ chi của Ace xuống bằng chi của mình. "Mặc dù tôi trân trọng sự quan tâm, để nước bọt bẩn thỉu của anh tránh xa khỏi tôi, làm ơn và cảm ơn," cậu ngắn gọn nói, cọ lại má mình lên trán Ace.
Ace đảo mắt và thư giãn cơ bắp của mình một chút dưới Sabo trước khi ngay lập tức căng nó lên để ấn mình khỏi mặt phẳng dưới thân và đảo lại Sabo như cách cậu làm trước đó. Và rồi lại là Ace ấn Sabo xuống mái nhà bởi hai đôi bàn tay đan lại và hai gối đặt hai bên eo cậu, vô cùng hiệu quả trói cứng người cựu thợ săn, trong khi đôi mắt Ace ánh lên nụ cười. "Và nếu không thì sao?"
"Vậy thì anh có sở thích đáng sợ thật đó," Sabo khúc khích, ngầm thử sức mạnh của Ace. Song tư thế hiện tại rất chắc, và Sabo chẳng thể chuyển động thân thể theo cách hữu ích để thoát khỏi tình trạng này. Chắc là cậu nên tập luyện cùng Ace trong tương lai, nếu hắn có thể về căn bản cố định cậu trong một chiêu trong khi còn đang yếu, Sabo liệu có thể chống chịu bao lâu nếu hắn đang ở đỉnh cao?
"Mỗi người một khác." Ace nhún vai và mất một lúc để nhận ra cảm giác đang báo động. Ace có thể cảm nhận được cái mát lạnh của da mình nơi nó chạm vào cơ thể ấm hơn rất nhiều của Sabo.
"Như này không khó chịu như tôi đã tưởng," Ace nghĩ ra tiếng, nhìn xuống Sabo và ngừng lại, bỗng tim đập nhanh. Đôi mắt Ace mở to khi hắn mới nhận ra họ rốt cuộc đang ở trong tư thế nào.
Có thể chỉ là Ace nghĩ quá nhiều, nhưng làm sao mà hắn có thể không nghĩ gì khi họ gần nhau đến vậy. Ace gần Sabo đến mức mặt hắn chỉ cách cậu khoảng chục centimet.
Và cái cách mà hơi thở của Sabo chạm vào cằm và má hắn đủ để khiến bên trong hắn cháy lên, tan rã, và đảo quanh với một loạt cảm xúc mà hắn không thể gọi tên. Và rồi có một con mắt xanh biển nhìn lên phía hắn.
Ace nuốt xuống, ngôn từ chết trên đầu lưỡi khi hắn quan sát Sabo dưới ánh trăng nhẹ nhàng, mái tóc vàng óng của cậu ánh lên màu bạc mê hoặc. Ánh trăng như khiến tóc cậu trở thành một vầng hào quang và Ace phải ngăn bản thân không vươn ra và vuốt ve những lọn tóc tinh tế. Và mắt cậu, còn đẹp hơn nữa, bằng cách nào đó, Ace có thể nhìn thấy từng viên kim cương trong ánh mắt đó, hắn có thể nhìn thấy cả vũ trụ gói gọn trong đó và nó chỉ khiến Ace càng thêm mê hoặc. "Em thật đẹp, Sabo."
Câu châm biếm của Sabo bị nuốt xuống khi không khí bỗng nhiên thay đổi. Cậu chớp mắt, ngạc nhiên trước sự thay đổi, và một phớt hồng chạy trên má cậu trước lời bình luận. Một tiếng cười ngượng ngùng đi lên môi cậu. "Thật sao?"
Ace gần như không cảm nhận được cái gật đầu của chính mình, quá tập trung vào vẻ đẹp bên dưới mình. Màu sắc nổi lên trên má Sabo khiến tim cậu đập nhanh. Ace không chắc là vì khoảng cách giữa họ hay vì liên kết mà hắn có thể cảm nhận từng tiếng tim Sabo đập, vang lên trong hắn, nhưng hắn không ghét bỏ nó, hắn gần như chịu nhấn chìm bản thân trong cảm thụ đó.
"Phải." Ace không do dự trả lời và vẫn chưa cảm thấy đủ, hắn tiếp tục, "Sắc xanh trong mắt em là sắc xanh tôi không bao giờ muốn rời xa và là điều không bao giờ có thể thấy được bởi loài người... Nó gần như không dùng từ nào miêu tả được, nhưng nó có thể được gọi là tuyệt đẹp và hơn thế nữa. Nhưng Sabo, em tuyệt đẹp."
"Sến súa," Sabo lầu bầu, song mặt cậu thì đang như cháy lên dưới cái nhìn mãnh liệt của Ace.
"Tôi... ừm, cảm ơn?" Chúa ơi, Sabo phải nói gì chứ? Như thể đầu óc cậu đang bị chập mạch, và tất cả những gì Sabo có thể làm là ngốc đần mà nhìn lại lên Ace. Chuyện này hoàn toàn rất bất ngờ, và Sabo trở nên vô cùng mẫn cảm ở mọi nơi da họ chạm vào nhau, như thể chúng bị bỏng vậy.
"Anh nóng quá," cậu ngốc đần nói ra, trước khi vội vàng rút lại. "Người anh nóng quá. Ừm, tôi - tôi, ý tôi là nó ấm."
Má Ace cũng đỏ bừng lên. Và mặc dù đầu óc hắn đang như trên mây, hắn vẫn cố hiểu lời nói của Sabo. "Tôi không nên... tôi đã không còn tuần hoàn từ rất lâu rồi." Ace cố giải thích qua cảm giác rung động đột ngột mà đang chiếm trọn bên trong hắn và đảo lộn tất cả mọi thứ.
"Là máu của em... Trái tim em đang khiến chúng ta ấm lên. Nhưng tôi thích nó; được ấm áp, được ở bên em."
Sabo cười nhìn lên Ace, suýt nữa cười ra tiếng. Việc này vô lý ở mọi phương diện, nhưng nó cũng vô cùng hoàn hảo. "Vậy tôi phải ở quanh để giữ anh ấm rồi."
Sabo nghiêng đầu nhất có thể, mắt cậu chuyển khắp đặc điểm của Ace. Ace rất đẹp, tuyệt đối và không thể chối cãi. Đẹp trong cách mà Sabo chẳng thể miêu tả, sống động và tự do như ngọn lửa, song nhẵn bóng và sắc sảo như băng. Sabo không có khả năng tìm cách miêu tả chính xác, và cậu tự hỏi có phải Ace sẽ là một điều cậu sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn giải thích hay hiểu rõ. Anh ấy là một ẩn số tuyệt đẹp, phức tạp.
"Anh là tri kỉ của tôi," Sabo đơn giản nói, như thể chỉ cần vậy đã giải thích đầy đủ toàn bộ những suy nghĩ hoang dại chạy trong đầu cậu hay đủ để thuần hoá những con bướm bay loạn trong bụng cậu. Nó có thể là một sự thật hiển nhiên, nhưng Sabo cảm tưởng như cậu chưa từng nói ra một điều đúng đắn đến vậy trong đời mình.
Nghe được Sabo nói những từ này chưa bao giờ là một ý nghĩ Ace cho rằng sẽ trở thành sự thật. Đương nhiên họ đã bàn luận về vấn đề này rất nhiều lần và thuật ngữ này cũng được dùng đây đó, nhưng cách mà Sabo nói, Ace không thể phủ nhận trong đó có tình cảm. Những từ ngữ đó đong đầy điều gì đó Ace nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được từ ai khác ngoài gia đình của mình. Trong những từ đó có tình yêu và Ace suýt nữa tránh ra, những rung động trong bụng hắn bỗng trở thành lưỡng lự.
Song, hắn không thể làm vậy. Ace vẫn giữ nguyên, tắm mình trong hơi ấm và vẻ đẹp là Sabo, trong khi đó cố gắng in hằn mọi khoảnh khắc vào trí nhớ mình.
Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp cho đến khi Ace chỉ còn ngay trước mặt Sabo, "Anh... Sabo." Ngôn ngữ từ chối dời khỏi miệng hắn và chúng tuyệt nhiên từ chối được hình thành từ đống suy nghĩ rối loạn trong hắn. Sau lần thử thứ ba cố tạo ra từ có nghĩa, Ace vứt bỏ ý niệm và nhún vai. Hắn chưa bao giờ quá giỏi với từ ngữ, nhưng hành động...
Ace cúi xuống gần hơn, môi hắn ngay trên Sabo cho đến khi một cái chạm thăm dò nhẹ như lông hồng trên môi cả hai. Hắn sợ hãi mở mắt ra, nhưng Ace phải biết được phản ứng của cậu. Hơi do dự, Ace mở ra đôi mắt nhắm hờ của mình và tìm biểu cảm trên mặt Sabo.
Mí mắt Sabo nhắm lại khi Ace cúi xuống gần hơn, và khi môi họ chạm nhau, chỉ vậy thôi. Không có huyền diệu hay ánh sáng bùng lên hay gì cả. Nó là một nụ hôn đầu đầy ngượng ngùng và do dự giữa hai con người quan trọng với nhau theo cách phức tạp nhất mà cả hai đều không thể giải thích. Nó ngắn, ngọt ngào, và tuyệt đối hoàn hảo.
Cảm giác nhức nhối trong lồng ngực Sabo tăng tiến, và cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng - của Ace. Cậu có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được câu hỏi lặng im của Ace, chuyện này có ổn không?
Sabo cũng vứt bỏ lời nói và suy nghĩ trong khoảnh khắc đó, và chỉ tự hỏi tại sao cả hai từ đầu lại quan tâm đến chúng làm gì. Cậu và Ace không cần ngôn từ để nói chuyện, không chút nào hết.
Sabo ngẩng đầu lên để môi họ chạm nhau lần nữa, không thể ngừng cười nhưng cũng không thể quan tâm về bất cứ điều gì không phải Ace, ngay lúc này, ngay bây giờ.
Cậu đã tìm được tri kỉ của mình.
~The End~
Cuối cùng thì bộ truyện dịch 'Trăng Máu' cũng đã kết thúc. Trong truyện thì hai người quen nhau có vài tháng, ngoài đời mình đã kéo lết bộ này suốt hai năm rồi.
Mình biết bộ truyện này từ năm học lớp 7, ba năm sau quay trở lại xin phép được dịch, và rồi kéo dài hết năm học cấp 3 cho đến bây giờ. Có thể nói, 'Trăng Máu' là tác phẩm gắn bó với mình nhất từ trước đến nay, nên mình vô cùng mong các bạn đọc cũng sẽ yêu thích tác phẩm này giống như mình
Mình dự định sẽ quay lại chỉnh sửa mấy chap lúc đầu mình mới dịch, vì lúc đó non tay nên dịch nhiều sạn.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt hai năm qua! Quả là một quãng đường dài, nhưng mình mừng vì mình đã bước qua nó!
Hoàn thành: 13/4/2019 - 13/4/2021. (Từ ngày xin per đến khi đăng chap cuối cùng.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro