Chuyện Tình Đôi Ta
Tên : Jii ( kimnhu52)
Couple : Eunha ( G-Friend) x Jungkook ( BTS)
Plot : Don't wanna cry - SEVENTEEN
Thể loại : học đường
...
< chuyện tình đôi ta >
Written by Bánh ( kingdomcome0108)
Mong cậu sẽ thích. Cảm ơn cậu đã ủng hộ team nhé.
...
Theo các bạn nghĩ thì thế nào là tình yêu?
Theo mình đây nghĩ thì tình yêu cứ như là một đóa hoa hồng vậy.
Bên ngoài thật sự đẹp đến làm lay động lòng người nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ làm ta đau bởi hoa hồng thì có gai.
Khi yêu thì không biết người ta như thế nào cũng bất chấp mà yêu.
Khi yêu thì người ta chính là sinh vật đẹp nhất trần đời.
Khi yêu thì không cần phải biết đúng sai.
Nhưng điều quan trọng là người kia có đáp trả lại cái tình cảm đó hay không.
Tình yêu đến từ hai phía làm ta hạnh phúc vô bến bờ.
Còn yêu đơn phương là nỗi đau chẳng một ai có thể hiểu được.
Để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện về tình yêu của tuổi học trò, đẹp đẽ mà cũng lắm chông gai. Không biết đây là đến từ hai phía hay là đơn phương nữa.
Tuổi học trò thì ai cũng từng trải qua một mối tình, dù đẹp đẽ hay đau đớn. Eunha cũng vậy, em đem lòng thích cậu bạn cùng lớp tên Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook, cái tên thật quá đẹp đẽ và hoàn hảo. Mỗi khi nhắc đến làm em chợt mỉm cười nhưng đôi lúc nó cũng là nguyên do khiến Eunha khóc nấc ngẹn ngào.
Tình yêu đến nhanh lắm, tựa như một cơn gió nhẹ nhàng thổi vào nhưng để lại biết bao nhiêu là kí ức. Dù đẹp hay xấu.
Eunha vẫn còn nhớ và sẽ nhớ mãi cái tình yêu đầu đời của mình.
Cậu ấy đẹp lắm, đẹp tựa như những vì sao trên trời cao kia vậy, khi yêu thì ai chẳng nghĩ như vậy. Nhưng cậu ấy cũng quá xa vời so với em.
Ngày nào cậu ấy cũng nhận được biết bao nhiêu là quà từ mấy cô bạn xung quanh. Toàn là đồ đắt tiền, vậy thì mấy món đồ kia của em có đáng là bao.
Lần nào cũng chỉ cầm hộp quà trên tay mà trốn phía sau cánh cửa chỉ để ngắm nhìn cậu ấy. Thôi thì cứ cho nó là thói quen vậy, một thói quen không thể bỏ mỗi ngày.
Jungkook sẽ không biết đâu, về chuyện Eunha thích cậu.
Jungkook sẽ không biết đâu, về những món quà chưa trao tay kia.
Jungkook sẽ không thể nào biết đâu.
Nhìn người ta cười nói vui vẻ với người khác làm tim em nhói lên nhưng chẳng thể làm được gì. Đợi người ta đi rồi lại vứt mấy món quà kia vào hộp tủ của cậu ấy.
Chắc bác bảo vệ sẽ dọn dẹp hết thảy, em luôn nghĩ vậy.
Rồi nắng vàng chứa chan hi vọng rọi thẳng vào mắt, lại thêm một ngày yêu đơn phương cậu ấy.
Vẫn như mọi khi em đứng phía sau cánh cửa lớp ngắm nghía cái khuôn mặt đẹp đẽ kia.
- Có thể nào ngưng trốn sau mấy cánh cửa kia, được không?
Chẳng biết là nói với ai nữa.
- Jung Eunbi.
Là em sao?
Gì thế này, chẳng phải em đã giấu kĩ lắm rồi hay sao? Tại sao cậu ấy lại biết được cơ chứ? Phát điên lên mất thôi.
Hai bàn tay đan vào nhau, em lúng túng chẳng thể nào trả lời được. Cậu ấy rồi sẽ không nhìn mặt em nữa? Không cười với em nữa? Không quan tâm đến em nữa?
- Đường đường chính chính đứng trước mặt tôi không được hay sao?
- Ý cậu là gì?
- Jung Eunbi tôi cũng thích cậu.
Điều mà Eunha sẽ mãi không hay biết đó là Jungkook cũng thích em.
Eunha không biết đâu, về chuyện cậu thích em.
Eunha không biết đâu, về chuyện có một người luôn quan sát em từ bên ngoài mấy cánh cửa.
Eunha không biết đâu, về chuyện Jungkook luôn nhặt lấy mấy món quà mà em vứt đi.
Eunha sẽ mãi không biết đâu.
Em là đang nghe nhầm hay sao? Chẳng thể tin nổi đây là sự thật. Ai đó làm ơn làm em tỉnh mông để trở về thực tại. Làm ơn đi, em không muốn bản thân càng ngày càng lún sâu vào cái tình cảm đơn phương không được đáp lại này.
- Cậu không phải là đang đơn phương đâu.
Sao lại nở nụ cười kia, Jungkook đáng ghét sao lại đùa giỡn với trái tim của em. Thật chẳng hiểu nổi.
- Cậu nói là cậu cũng thích tôi hay sao?
- Đừng đùa với tôi, tôi biết cậu luôn ở phía sau mà. Tôi nghĩ cậu sẽ xuất hiện nhưng không, cậu vẫn luôn ở mãi đó. Vì vậy mà tôi đã đi tìm cậu để nói cho cậu biết rằng tôi cũng thích cậu. Là sự thật đó.
Trái tim Eunha như được sưởi ấm, cảm xúc trong cơ thể bỗng nhiên dâng trào. Em ôm chầm lấy cậu, khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Thật tình em chẳng muốn khóc đâu nhưng em không kiềm chế được bởi vì em yêu cậu quá nhiều hay chăng?
Hạnh phúc đến quá nhanh làm con tim em sững sờ, lúng túng chỉ có biết ôm cậu thật chặt, không cho chạy đi đâu hết.
Tình cảm chính là thứ làm chúng ta hạnh phúc nhất, nó cũng là thứ làm tim ta đau nhất nhưng chẳng ai có thể kiềm chế được. Vì vậy mà hãy sống thật với bản thân, nói ra những suy nghĩ của mình đừng nên chỉ cất giấu trong người mãi, khó chịu lắm, đau lắm đấy. Nói ra rồi sẽ thanh thản hơn, thoải mái hơn. Đừng quan tâm tới kết quả của nó, chỉ cần biết là ta luôn yêu người đó mà thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro