chapter 14

1.

2.

Cùng lúc đó, Jimin được nhân viên đưa cho một bộ đồ học sinh trung học. Vừa mặc vào liền ngắm nghía bản thân trước gương, thầm nghĩ rằng chắc chắn Jungkook cũng rất hợp với nó.

3.

4.

5.

6.

"Được rồi mọi người chú ý nhé. Cảnh này sẽ là cảnh quay đầu tiên của chúng ta trong ngày hôm nay."

Yoongi đẩy cặp kính lên, anh đập quyển kịch bản đã cuộn tròn vào lòng bàn tay, nói lớn.

Cả phim trường cùng hô lớn, "Sẵn sàng."

"Được rồi, Jimin vào vị trí đi em."

"Khoan đã.. Anh, nói chuyện với em chút."

Jimin chạy tới bám vào tay Yoongi rồi kéo anh lại một góc.

"Mình thật sự phải diễn cảnh này trước ạ?"

"Ừ đúng. Anh sắp xếp cả rồi. Có gì không thoả đáng à?"

"Không nhưng.. Em thật sự, không thể làm thế này đâu."

"Jimin, bình thường em đâu thiếu chuyên nghiệp như thế này. Tư là tư, đây là công việc, em hiểu chứ?"

Yoongi thấy Jimin không nói gì đành thở dài một hơi rồi vỗ vỗ vào vai cậu em của mình.

"Anh biết là em thích Jungkook. Nhưng bước vào trường quay thì cậu ấy là đồng nghiệp của em."

"Vâng anh, em biết rồi, em xin lỗi."

Vấn đề ở đây là gì? Một diễn viên chuyên nghiệp, đã ở trong cái nghề này lâu đến như thế, bây giờ lại không có tinh thần diễn cảnh đầu tiên. Thật ra cũng không phải là không có lí do, lí do cho việc này chính là đang nằm gọn trong dòng chữ được highlight trên tờ kịch bản kia.

Cảnh này, Jimin phải tát Jungkook.

Chó má thật, điều này mà anh cũng quên mất. Theo như plot phim, hai nhân vật chính trước hận nhau như thù địch, sau này mới là yêu thật lòng.

Bây giờ thì phải làm sao đây, anh thật sự không muốn tát khuôn mặt đáng yêu đó một chút nào.

Nhìn vào lòng bàn tay một lúc, Jimin liền chạy đi tìm Namjoon.

"Anh, em mượn túi áo chút."

Jimin đưa tờ kịch bản cho Namjoon, anh giơ hai bàn tay lên, tháo lần lượt những chiếc nhẫn trên tay phải của mình rồi thả chúng vào túi áo khoác của Namjoon.

"Ấy, sao em tháo chúng ra. Không phải thích lắm à."

"Cảnh này em phải tát Jungkook. Không thể để nhẫn làm hằn mặt em ấy được."

"Em trai anh cũng biết nghĩ cho người khác cơ."

Namjoon mắt long lanh nhìn Jimin nhưng lại được trả lại bằng con mắt lườm huýt. Anh hít sâu một hơi, chỉnh lại bộ đồng phục.

Được rồi, quay trở lại làm Jimin của trước đây thôi.

Jimin vừa bước vào khung cảnh lớp học liền thấy Jungkook đứng ở đó, được staff chỉnh lại tóc.

Em ấy cao thật.

Rồi bỗng nhiên Jungkook tiến lại gần anh, cậu ghé sát vào tai anh, nói nhỏ.

"Anh cứ tát thật nhé. Em ổn."

"Nhưng.."

"Dù sao em cũng đánh anh nữa mà. Chúng ta huề nha."

Cậu cười rạng rỡ, Jimin thấy thế liền đánh mặt qua hướng khác, nuốt nước bọt.

Cười như thế thì bố ai mà tát nổi hả trời.

"Nào mọi người vào vị trí."

"1, 2, 3. Action!"

"Cậu là cái thứ gì thế hả? Trên đời này loại người như cậu mà cũng có sao?"

"Tôi thì sao nào? Cậu tưởng mình quý báu lắm chắc."

"Còn hơn là cậu. Hư hỏng, tục tĩu. Đúng là cái thứ không có giáo dục!"

*Chát

"Cắt!"

"Park Jimin. Em phải tát mạnh hơn nữa. Jungkook à, cố gắng nha em."

"Vâng ạ."

Jimin lo lắng ngước nhìn cậu, anh đã thử tát giả, nhưng xem ra, phải tát thật rồi.

"Được rồi, lần 2. Action!"

"Còn hơn là cậu. Hư hỏng, tục tĩu. Đúng là cái thứ không có giáo dục!"

Jimin trừng mắt, vung tay tát một cái thật mạnh.

"Nghe cho rõ. Cậu chẳng là cái quái gì để được đánh giá về tôi cả. Người được lớn lên trong nhung lụa thì đừng mở miệng dạy đời tôi!"

Jungkook nghiến răng, mạch máu nổi đầy cổ tay. Cậu ngước nhìn Jimin, đôi mắt sâu hoắp như muốn nuốt trọn cả người đối diện.

"Cắt!"

"Tốt. Tốt lắm. Cả hai làm rất tốt."

Tiếng 'cắt' vừa vang lên, Jimin liền vội vàng vòng một tay quả cổ Jungkook, kéo cậu xuống, tay còn lại để lên má của cậu.

"Em không sao chứ? Anh xin lỗi, anh tát mạnh lắm đúng không?"

Anh đảo mắt liên tục, hết nhìn má lại nhìn sắc mặt cậu, có phải là tát mạnh quá rồi không.

"Em không sao đâu ạ. Tiền bối, em không sao."

Jungkook đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của Jimin rồi bỏ nó xuống. Cậu cười tươi nhìn anh.

"Namjoon à, anh có túi đá ở đây không?"

"Hả? Chỗ này là trường quay chứ có phải quầy bar đâu mà có túi đá."

Jimin thực chất chả để lời nói nào lọt nổi vào tai, thứ duy nhất anh quan tầm là gò má trắng hồng đó đang dần đỏ lên rồi.

Rồi anh nhìn thấy trên tay Namjoon có một cốc sinh tố đá xay việt quất. Tuyệt, món tủ của Namjoon, đủ lạnh.

"Đưa em cốc đấy đi."

"À.. hả. Của em đây. Em muốn uống à? Anh mu-"

Namjoon đang liến thoắn thì bỗng ngưng lại hẳn, cái gì trước mắt anh đây? Jimin còn chẳng uống một hụm nào, anh chỉ cầm lấy và dúi vào tay Jungkook.

"Này, em chườm đi."

"Em thật sự không sa-"

"Chườm đi mà. Xin em đấy."

Jungkook cũng không cãi lại anh nữa, ngoan ngoãn đưa cốc nước áp vào má mình, dẫu rằng cậu cũng không thoải mái lắm đâu, vì nhìn anh Namjoon như đang lườm cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro