Prologue: acute: Dữ dội, quyết liệt [gay gắt]|0:02|


Sân chơi thiếu nhi tối đó bỗng ầm ĩ bất thường. Tiếng những đứa trẻ con chạy quanh vì chưa chơi đủ. Tiếng người lớn gọi những đứa trẻ kia. Tiếng chuông chiều thúc giục trẻ về nhà. Giữa những âm thanh nhốn nháo kia, có một cậu bé ngồi lạc lõng bên một góc vườn hoa. Cậu khoác sau lưng chiếc ba lô lấm bẩn, chăm chú đọc quyển sách mượn từ thư viện. Những nhốn nháo xung quanh không lọt vào tai cậu. Cậu như tách khỏi âm thanh của thế gian mà đắm mình vào những trang sách.

Tôi bị thế giới này ghét bỏ. Nhưng tôi lại không tồn tại trong sách. Nếu tôi ở đó, chắc tôi sẽ không bị bắt nạt nữa.

Nghĩ vậy, cậu lật giở trang sách đó không biết bao nhiêu lần.

"Nè, anh ơi?"

"...!?"

Giọng nói đột nhiên phát ra từ đằng trước, khiến cậu bất giác giật mình.

(Ai vậy? Người đằng kia hả...? Nhưng chắc là không có ai gọi mình từ đằng kia đâu...)

Cậu bé cảnh giác, từ từ ngẩng đầu lên.

Ở đó là một cô bé lạ hoắc. Em buộc hai bím tóc, trông còn nhỏ hơn cả cậu bé. Đôi mắt em tràn đầy sự tò mò, sáng lấp lánh. Đôi mắt đó tỏa sáng, như tin tưởng vào mọi thứ của thế giới này.

"Kia là sách ạ? Sách này đọc khó ạ?"

Em gái nhoẻn nụ cười, rướn người lên mà nhìn chằm chằm vào trang sách. 

"....."

Cậu bé quay người lại theo phản xạ.

Cậu ghét có người đến gần mình. Nếu có ai tiến lại quá gần, đôi khi cậu sẽ lên cơn tức ngực. Thế nhưng, vốn cậu không phải bẩm sinh như vậy.

--Một ngày nọ, hai năm trước

Sau 【Sự kiện đó】, trái tim cậu như bị cứa một nhát rất sâu.

Cậu bé sợ bị lại gần nên vội gấp sách lại, tính rời khỏi chỗ đó. Nhưng có một giọng nữ khác vang lên ở phía sau.

「Đừng như thế, Miku. Em làm người ta giật mình đó.」

Cô bé tên 『Miku』giật mình quay lại. Có một cô bé nữa cũng đang đứng đó. Em tầm tuổi cậu bé nọ, là một thiếu nữ mang một chút vẻ đẹp trưởng thành. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng ánh mắt em thật điềm tĩnh và dịu dàng ngắm nhìn thế gian này.

「Luka-chan!」

Miku rạng rỡ chạy ù tới chỗ cô gái tên 『Luka』. Luka đón em bằng những tiếng cười giòn tan.

「Miku thật là, ai em cũng bắt chuyện nhanh thế sao?」

「Ehehe」

Nhìn hai người thế kia, nói bạn bè thì không đúng, phải nói là một cặp chị em vô cùng thân thiết.

(Nhưng gương mặt đâu có giống nhau...)

Cậu nghĩ vậy, thấy phiền muộn trong lòng, toan đi khỏi chỗ này. Việc người nọ thân thiết với người kia chỉ khiến cậu khó chịu.

「Trên mặt, bị trầy kìa...!」

「....」

Cậu khẽ đưa tay lên má, một cảm giác thô ráp truyền đến tay.

(Đóng vảy rồi...  Chắc là lúc bị mấy đứa ở khu để giày『chỗ đó』đẩy ngã rồi.)

Cậu chẳng nhận ra mình bị thương. Nhưng ngay khi cậu nhận ra, cơn đau bắt đầu âm ỉ. Cậu cảm thấy bực bội. 

(Nếu không nói mấy câu thừa thãi thì cái vết thương này còn chả tồn tại)

Luka nào biết những suy nghĩ trong lòng của cậu bé, cô rút ra một chiếc túi rút trông có vẻ là tự làm từ cặp sách ra. Trong đó có vô vàn băng cá nhân các loại. Loại bình thường có, loại nhân vật hoạt hình có, loại trái tim cũng có, rất nhiều hình thù được gói hết bên trong. 

「Đóng vảy như thế này thì không để đó được đâu. Phải sơ cứu thôi.」

Luka cầm băng cá nhân tiến lại gần, khiến cậu bé bất giác lùi lại.

「Thôi, thôi khỏi.」

「Nhưng mà...」

「Tôi thế này ổn mà.」

"Này là chuyện thường ngày thôi", cậu vừa nói vừa lấy ống tay áo che vết thương lại. Nhưng Miku kéo ống tay áo của cậu lại.

「Anh trai, không được làm thế!」

「...!」

「Không rửa vết thương là không được. Ba em nói vậy á.」

「...」

Luka cũng không cất băng cá nhân đi.

「Đúng rồi, có thể bị nhiễm trùng đó.」

「Anh trai ơi, Luka-chan sơ cứu cho là  không đau nữa đâu! Thật đó!」

"Làm gì có chuyện đấy" cậu bé thầm nghĩ.

Nhưng hai người họ vẫn ở lì chỗ đó, cậu bé cũng chẳng còn hơi nào để chạy, nên cậu đành ngồi phịch xuống. Cậu quyết định để Luka chữa thương cho.

「Ở yên một lúc nhé.」

「À, Luka-chan. Không phải cái băng dán đó là được!」

「Sao?」

「Ước gì của em đáng yêu hơn á.」

「Tại Miku thích cái này thôi đúng không?」

「Dạ! Nhưng em cũng muốn anh trai có đồ đáng yêu nữa!」

「Miku thật là... Vậy đây.」

Luka chọn miếng băng cá nhân màu xanh da trời.

「Màu xanh này. Anh là con trai nên hợp lắm!」

「Ừ, chị cũng nghĩ vậy.」

Miếng băng vừa được dán lên, thì y như lời Miku nói, cậu không cảm thấy đau nữa.

「Hết đau chưa ạ?」

Cậu bé khẽ gật đầu. Miku và Luka thấy vậy, đan tay vào nhau "Thật tốt quá", vừa cười vừa nhảy nhót khắp nơi.

Cậu bé nghĩ bụng, họ khác hẳn những ánh mắt săm soi cậu hàng ngày.

(Mình không bị khinh thường nữa. Mình không bị coi là vô cảm nữa.)

Nhìn thấy nụ cười vô tư của hai cô gái, cậu bé bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm.

"Nè, em được gọi là Miku! Với cả, Luka-chan giống chị gái em, nhưng mà không phải đâu. Ruka-chan là người em yêu nhất! Anh trai thì sao? Tên anh là gì thế?"
Ngoài 『chỗ đó』ra, cậu chưa từng được ai hỏi tên cả. Cậu bối rối, thì thầm tên của mình.

"... Kaito"

OwO

Từ cái ngày đầu tiên mà Miku, Luka và Kaito gặp mặt, cứ thỉnh thoảng, cả ba lại tụ tập tại công viên đó và chơi với nhau.

Cậu nghe được rằng Miku sống trong biệt thự to nhất khu này. Dù Miku chỉ cười mà nói "Làm gì có chuyện đó.", nhưng đến cả một đứa trẻ như Kaito cũng biết đó là một tòa biệt thự màu trắng xa hoa. 

"Trông như tòa lâu đài bằng phấn vậy." Dù bảo là đùa, nhưng cậu đã nghe phong thanh những chuyện như thế thật.

Còn Luka lại sống cách rất xa tòa biệt thự kia. Mẹ cô bé làm quản gia ở nhà Miku đã lâu năm, nên từ bé cô đã được mẹ dẫn vào.

(Thảo nào trông giống chị em thế...)

Trước sự thân thiết của hai người, cậu nhủ thầm.

Và hai người đó...

Đúng lúc đang nhìn Miku, bỗng có một thứ gì đó thoáng qua trong đầu Kaito. 

(Em ấy có chút giống em gái nhỉ...)

giống người em gái không thể gặp lần nữa...


Một ngày, Miku nhìn cậu bằng con mắt ngây thơ như mọi hôm, hỏi "Anh Kaito, anh có biết nguyệt thực là gì không?"  

Nguyệt thực.  Vừa hay cậu đang hứng thú với nó.  Cuốn sách cậu vừa đọc hôm trước có sơ đồ mô tả nguyệt thực.

「Ừ, anh có biết. Nhưng mà..」

「Này nhé, cô giáo của em bảo cái này! Hôm nay là ngày nguyệt thực đó!」

Nói đến đây, Kaito nhớ lại tin tức buổi sáng . 

「Một nửa của mặt trăng sẽ bị cháy đen! Hay thật đó!」

Luka cười ngượng trước lời nói ngô nghê của Miku.

「Không phải vậy đâu. 」

「Ơ? Không phải ạ?」

"Là sao nhỉ?" Miku nghiêng đầu.

「Cái đó... Ừ thì, chị cũng không biết giải thích sao cho hay....」

Luka đang lầm bầm thì Kaito bất giác cất tiếng.

「Nguyệt thực là hiện tượng mặt trăng bị phủ đen khi bóng của trái đất chiếu xuống nó.

「...!」

「Thế nên là, không phải mặt trăng bị cháy đen....」

Nghe xong lời giải thích của Kaito, cả Miku và Luka đều kêu lên "Ồ!!"

「Anh Kaito siêu quá!」

「Đúng rồi. Kaito biết nhiều thứ ghê.」

「...」

"Chỉ là mình đọc sách để trốn chạy những tháng ngày đáng ghét thôi mà..." cậu nghĩ thầm.

(Miku và Luka lúc nào cũng khen mình...)

Kaito lần đầu cảm nhận được sự hạnh phúc với hai cô bé..

「Hừm ~~ Mặt trăng bị khuất đen thui... Nguyệt thực... Hay ghê!」

Miku ngước nhìn lên trời cao, cầu nguyện "Muốn cả ba cùng xem ghê..."

「Nhưng đến lúc bắt đầu nguyệt thực thì trời sẽ muộn mất thôi... Ba đứa mình không xem được rồi...」

Luka tính nhắc nhở Miku rằng trẻ con cấp 1 không được ra ngoài lúc tối muộn đâu. Nhưng Miku chu môi "Nhưng mà ~", vòi vĩnh muốn cả ba người xem bằng được. Tính cách Miku vốn ngây thơ và thẳng thắn, khó có thể bẻ được suy nghĩ của em. Lúc sau Luka bối rối vì Miku cứ lần lữa như vậy.

「Không được là không được, Miku à.」

「Nhưng mà ~~」

「Nhà Miku có giờ giới nghiêm mà.」

「Ơ ~~」

Kaito chứng kiến cảnh hai người nói chuyện, cậu bỗng dưng nhượng bộ, đề xuất với hai người ý kiến.

「Vậy thì... Mình... sẽ tới đó.」

「Sao?」 cả hai người đồng thanh

「Lúc bắt đầu nguyệt thực ấy. Luka thì ở nhà Miku được rồi. Còn mình thì đứng chờ ở dưới phòng Miku. Như vậy là cả ba người cùng ngắm được rồi.」

Gần 10 giờ tối, Kaito rời sân chơi thiếu nhi, đến trước nhà Miku. Căn biệt thự được bao quanh bởi hàng rào kiểu Tây, mờ ảo hiện lên giữa màn đêm tĩnh mịch, trông giống tòa lâu đài trắng trong những cuốn sách tranh vậy. 

(Đây là nơi Miku sống... To thật đấy...)

Thế giới mà cậu đang ở và thế giơi mà Miku sống hoàn toàn khác nhau. Vừa cảm nhận được rằng Miku cahcs biệt với mình như thế nào, Kaito hướng mắt lên ô cửa sổ đang sáng đèn ở phía Nam.

Cậu nhận ra luôn căn phòng nào. Miku và Luka trong bộ áo ngủ đang vẫy tay từ ban công. 

「Tới rồi! Anh Kaito ơi! Qua đây!!」

「M-Miku à, nói bé thôi...」

「À đúng rồi nhỉ. Hehe」

Kaito đi tới bên dưới ban công, vẫy tay với hai cô bé đang nhìn xuống mình. Miku và Luka chưa từng thấy Kaito như vậy bao giờ, hai cô bé liền cười khúc khích.

「Anh Kaito giống y hệt hoàng tử từ truyện cổ tích vậy á.」

「Haha, đúng nhỉ. Anh ấy ngước lên ban công mà.」

「A, vậy thì em và Luka là công chúa đúng không?

「Không. Công chúa là Luka. Chị thì, hừm, hợp vai người hầu hơn.」

「Ơ ~ Em muốn làm cùng Luka cơ~」

「Truyện cổ tích kêu là chỉ có 1 công chúa thôi.」

"Truyện cổ tích mà có 1 hoàng tử và tận 2 công chúa thì không có cái kết có hậu đâu" Luka nói vậy, Miku chỉ đành "Vậy à...", trùng hẳn vai xuống.

「Truyện cổ tích thì nên là Happy Ending chứ nhỉ.」

「Dạ vâng.」

「Ừ.」

Bên kia, Kaito nhìn hai chị em trò chuyện thoải mái, cậu trộm nghĩ nếu mình lẳng lặng rời đi thì tốt hơn. Nhưng bỗng dưng Miku thò người ra khỏi bờ rào, chỉ tay về lùm cây nhô cao ở bên cạnh.

「Này anh Kaito! Anh leo cái cây này được không?」

Câu nói của Miku khiến cả Kaito lẫn Luka hốt hoảng.

「M-Miku, thế nguy hiểm lắm!」

「Ơ... Nhưng mà anh Kaito đã mất công đến rồi còn gì. Cả 3 cùng ngồi ngắm thì vui quá.」

「Không là không. Thật là.

Luka khuyên bảo rằng nhỡ có gì đó xảy ra với Miku thì sao. Rồi cô quay sang hét lớn với Kaito.

「Kaito! Cậu đừng có leo chỉ vì Miku đòi vậy!」

「...Không sao đâu.」

「Kaito!?」

「Không sao đâu Luka. Trông cái cây này chắc dễ leo.」

「Nhưng mà!?」

「Đợi mình. Mình qua đó.luôn đây.」

Cái cây này có rất nhiều chỗ để chân, nên ngay cả một đứa nhóc cấp 1 như Kaito cũng leo được. Kaito tiến lại gần ban công, cậu bị Luka và Miku kéo tay, khiến cậu ngã lăn vào phía trong hàng rào

「Phù...」

「Oa~ Anh Kaito qua thật này!」

Thấy Miku khúc khích vỗ tay như vậy, Kaito đặt tay lên đầu cô bé. 

(----Sao mà thắng được cô bé này đây)

「...?」

(... Nếu em gái còn sống thì chắc chắn sẽ là cảm giác này nhỉ)

Đang lúc đó, Luka bỗng kêu "A" một tiếng.

「Miku, Kaito! Nguyệt thực hình như bắt đầu rồi!」

「Oaa, xem thôi!」

Ba người đứng trên lan can dần chìm bóng tối, cùng nhau nhìn lên mặt trăng. Mặt trăng dần bị phủ đen, nhưng vì đây là nguyệt thực một phần, nên không thể thấy khung cảnh mặt trăng biến đen hoàn toàn.

Dù vậy, rõ ràng là mặt trăng từ từ tối dần rồi biến mất.

Chứng kiến cảnh ánh sáng lung linh dần bị nuốt trọn vào màn đêm, Luka và Miku hơi sợ hãi, nắm chặt hai tay vào nhau.

Kaito vừa thấy xúc động vừa có phần sợ hãi, thành một cảm xúc không biết diễn tả thế nào.

「Luka, anh Kaito... Nguyệt thực cảm giác kỳ quá...」

「 Ừ... Đẹp thì đẹp thật... Nhưng cũng hơi đáng sợ nhỉ.」

「...」

Bằng một lí do nào đó, Kaito thấy nguyệt thực bằng mắt thường đáng sợ hơn ảnh nguyệt thực mà cậu từng thấy qua trong sách.

「 Nói vậy thì người xưa, họ bảo đây là lúc ma quỷ hạ phàm đấy.」

「Ơ...」

「K-Kaito. Đừng nói mấy chuyện kinh dị chứ.」

「Ơ, à.」

Kaito xin lỗi, buông tay Miku và Luka đi. nhưng hai người lại nắm tay Kaito chặt hơn.

「Anh Kaito cũng nắm tay đi...」

「Đúng rồi, ba người nắm tay nhau thì đỡ sợ hơn đó...」

Kaito thấy hai chị em hơi run, tực nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

「Miku, Luka, không sao đâu. - Kaito chỉ tay lên bầu trời đêm.」

「Bây giờ ấy, Trái đất, Mặt trời và Mặt trăng đang nằm thẳng hàng nhau đó.」

「Trái đất, Mặt trời và Ông trăng...」

「Xếp trên một hàng nhỉ...」

「Đúng rồi, nó chỉ đơn giản là vậy thôi.」Kaito mỉm cười, trấn an hai cô bé giữa ánh trăng mờ ảo.

Lần đầu tiên, Miku và Luka thấy nụ cười của Kaito.

「A. Anh Kaito cười rồi.」

「Ừ. Cuối cùng cậu cũng chịu cười.」

「...」

(Vậy à... Mình đã tính cười trước mặt hai người họ. Nhưng thật ra mình đâu có cười đâu....)

Ba người nắm tay theo hình tam giác, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng chìm dần vào màn đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro