Oneshot : Hồng xanh

 Warning : Ada là female nhưng có bộ phận sinh dục nam!!!

 Ai dị ứng mời click back

----------------------------------------

  Emile là một đóa hồng xanh

  Hồng xanh rực sáng trong màn đêm nước Đức.

  Emile là một chú mèo đen

  Mắt em trong trắng xen nhục dục.

 Em là vóc nhỏ yêu kiều của Berlin, cánh mềm của em dịu dàng lả lướt qua từng góc phố đêm về. Chàng thơ kiều diễm mang lên mình hương sắc thủ đô, ngày em chưa sa chân vào vũng lầy nhục dục chàng nhẹ nhàng sải vóc mai gầy bước trên con đường đon đả dắt em đi những ngày quen thuộc. Mỗi lần bước chân khỏi ô cửa nhỏ lụp xụp em nhận được gì nào?

 Đôi lúc là vài bó hoa thơm hay những thiếp thư tình vụng trộm, nhưng hỡi ơi em đâu nhận lấy, chàng muốn nhìn lên vĩnh hằng trên trời sao cao vời vời, ngước mắt chất vấn hỏi tinh tú dải nghìn trên bầu trời xanh. Có hay không một ngày em tìm thấy một tình yêu chân thành. Dư vị sẽ thế nào nhỉ? Em mang theo ước nguyện mộng mơ hư ảo vùi mình vào những đêm dài sênh ca dịu nhẹ, đến khi nào em sẽ gặp được chân phương của đời mình? Em cũng không biết nữa.

 Người ta thường bông đùa em những lời trêu ghẹo qua tai, họ ví em như một đóa hồng xanh vậy, xinh đẹp kiêu sa nhưng điệu đà khó với. Em chỉ cười trừ cho qua, không phải vì em làm dáng kiêu kì mà sâu trong tâm trí em vẫn đang đặt hy vọng vào một thứ vô hình được gọi là tình yêu vĩnh cửu, em sợ trao nó đi một cách rẻ mạt rồi nhận lại là sự dối lừa bỡn cợt của những tên đàn ông ngày một ngày hai thô lỗ buông lời ong bướm gạ tình em.

 Đức tín cao xa vút ngàn trời mây cũng không vô tâm đến vứt bỏ đi lời thỉnh cầu của nhân loại, em có vẻ là người may mắn nằm trong những ước nguyện được chúa nhận được đầu tiên. Chúa ban cho em một tấm bưu thiếp cùng một bóng dáng ngay thẳng vội vàng lướt qua vô tình chạm ngã em ngày hôm ấy, một cô gái thật đặc biệt. Mái tóc nàng cháy nắng tự do đua nhảy dưới vạt áo tả tơi, ánh mắt xanh thẳm kiên định mang chút vội vã cùng đôi mày có chút nhăn lại, nàng mang trên mình bộ đồ đen bó sát như một đặc vụ, cô gái có đôi chút thảm nhưng nhan sắc nàng lỡ lấn át đi mất nó rồi.

 Lúc ấy tim em đập lỡ mất một nhịp

 "Thịch"

 Nàng có tin vào tình yêu không? Say đắm trong lần đầu ấy?

     Còn tôi thì có đấy, ánh dương...

 Nàng ta kiệm lời cuống cuồng xin lỗi em rối rít, chỉ thấy vẻ mặt nàng có chút hoảng loạn nhìn về phía đằng sau, nếu như em nhìn không lầm thì đằng xa kia là đoàn kỵ binh hoàng gia nhỉ? Họ có vẻ đang hối thúc vật vã, như đang truy nã một ai vậy. Không cầm phải nghĩ nhiều trước câu trả lời trước mắt em, cái "người bị truy nã" mà em đang trầm ngâm phút chốc đang đứng ngay đây này. Chỉ thấy nàng ta vội vàng cúi mái đầu nâu sẫm ấy xuống khẩn giọng:

- Cầu xin cậu... hộc... hộc... giúp tôi lần này. Ơn cứu mạng mang mãi không quên.

_

_


_

- TOÀN DÂN LÀNG LÉISI NGHE RÕ, LỆNH TRUY SÁT KHẨN!!! NẾU GẶP MỘT CÔ GÁI TÓC MÂU RỐI, MẮT XANH NGỌC CÙNG BỘ ĐỒ ĐEN BÓ SÁT LẬP TỨC TRÌNH BÁO CHO KỴ BINH HOÀNG GIA, TIỀN THƯỞNG 300.000 TỆ.

 Tiếng gào lớn của tên thủ lĩnh kỵ binh vừa ban phát luật lệnh, trên dưới ngôi làng vốn yên bình trở nên hỗn loạn như tơ vò đâu đâu cũng thấy tờ giấy truy nã chân dung một cô gái trẻ xinh đẹp được đề to rõ cái tên ADA MESMER.

 Còn ai khác ngoài cô gái đang núp trong tủ quần áo nhà cậu chứ. Những tên kỵ sĩ sắc bén khi được tin không thấy tội nhân càng trở nên hung hăng hơn, chúng vào từng nhà lục soát bới tung đồ đạc của người dân thành một mớ hỗn độn, dừng chân tại ngôi nhà cuối cùng của bản Làng nhỏ bé duy nhất ở miền Đông nước Đức này – nhà của cậu. Chúng chẳng nói chẳng rằng cứ thế xông thẳng vào trong.

- CHẾT TIỆT! M* k**p, ta không tin lục tung cả ngôi làng bé bằng cái lỗ mũi này cũng không tìm được con khốn đó. Ais, ranh con đúng là coi trời bằng vung – tên cầm đầu toán kỵ binh tức tưởi bật lên trong tức giận trực trào.

- Lục soát thật kỹ ngôi nhà này cho ta!

 Đám kỵ binh nhanh nhẹn bới tung căn nhà nhỏ ngăn nắp của cậu lên, chúng không tha một ngóc ngách nhỏ nào. Cứ như vậy gạt phá đống đồ đổ vỡ tan tành không màng chủ nhân căn nhà đang khó chịu lên tiếng. Cho đến khi một tên đứng trước cửa tủ quần áo bé con con, hắn mở bung ra bới móc.

- Hmm, thưa ngài... đó... đó là nơi đựng vài vật thầm kín... của tôi...

- Hy vọng ngài hiểu nó và bỏ qua chứ?

 Vốn cái tủ quần áo be bé này cũng chẳng thể chứa nổi một người trưởng thành huống chi một cô gái to cao vạm vỡ. Tên đó chỉ hậm hực bỏ qua rồi tiếp tục lụt soát những nơi khác, nhưng hắn nào đâu ngờ dưới kệ tủ ấy có một khe hầm chưa đào hết chứ.

Cậu vốn từ lâu đã suy tính cho mình một đường lui nhưng vốn chỉ là chưa đủ thời gian và công sức để hoàn thành nó thôi. Dù gì bây giờ nó cũng hữu dụng rồi.

 Đám người chỉ có thể hung hăng rời đi trước mặt trời mọc trong tức tối. Công truy tìm của bọn chúng cả ngày dài cũng công cốc hóa hư vô. Emile nhìn đám thô nhân rời đi rồi đến gần kệ tủ:

- Nào, ra đi, nơi đây an toàn rồi.

 Mái đầu nâu sẫm chầm chậm ngóc đầu lên mặt sàn, không hiểu sao cậu cảm thấy hơi chút nóng nóng trên hai gò má. Hình ảnh này... có chút đáng yêu đi, trông cô ấy như chú mèo con tinh ranh thò hai tai lên nghe ngóng vậy.

- À, và... làm ơn bỏ nó xuống được không... đừng nắm chặt quá...

 Cô gái chỉ ngơ ngơ theo lời cậu trai buông vật thể mềm mềm thơm thơm trên mặt cổ mình xuống, theo phản xạ đặc vụ lâu năm việc ẩn náu của cô luôn phải phủ thêm những vật thể tự nhiên với hoàn cảnh môi trường ấn nấp.

 Mà hình như...

 Sao cái vật để ẩn nấp này mềm một cách kỳ lạ, còn thơm dịu nữa. Cô cảm tưởng chỉ cần sơ suất một chút có thể rách ngay.

- Đó... đó là đồ lót của tôi...

 Mặt cậu ta bừng lên như quả cà chua chín mọng luôn rồi.

 À, thảo nào người ta bảo bỏ xuống, cô mặt dày úp cả tấm lụa lót mềm ngày ngày dính chặt sát cơ thể người ta lên mặt mình cả canh giờ mà.

 Tự dưng có chút kì lạ nhưng điều đầu tiên cô phải làm là xin lỗi trước cái đã. Chắc không sao đâu nhỉ.

 Cậu thấy sắp sụp đổ rồi. Tục lệ ở đây chỉ có người chồng chính thống mới có thể cầm hoặc nắm áo lót trong của người vợ. Khoan, vậy là cậu sắp phải gả đi à? Không thể tin được, cậu không thể giao tấm thân nửa đời còn lại cho một cô gái mới lần đầu gặp mặt, không phải là do mặt tiền của cô ta nên cậu không phản kháng gì đâu. Thật.

- T-tôi xi-...

 Đùng.

 Cô ta ngã lăn ra đất.

 Emile có chút cạn lời. Thôi được, cậu tạm chấp nhận vậy. Có vẻ như cô ấy vừa trải qua một trận ẩu đả, nhìn sơ qua cậu cũng đã thấy vài vệt máu lấm tấm chưa khô hẳn trên mảnh vải tối màu. Có lẽ cô gái đã cạn kiệt sức lực trầm trọng rồi, giờ nhấc cô ấy di chuyển lên chiếc giường ọp ẹp kia trông khá khó khăn với cái cơ thể nhỏ bé của cậu đây.

- Hm, nặng thật đấy.

 Cậu vừa thở gấp liên tục vừa ra sức cố gắng di chuyển cô gái xinh đẹp đang hôn mê bất tỉnh trên nệm ấm. Quay ngắt chuẩn bị vài dụng cụ thiết yếu như băng bông, gạc thấm máu cùng vài thứ thuốc không rõ chuẩn bị công đoạn sơ cứu qua trên cơ thể cao lớn kia.

 Xử lý cẩn thận những nơi rỉ máu nhiều nhất như bắp tay hay cổ chân, nhưng còn vết thương khá lớn ở bụng khiến cậu khá e dè.

 Thứ nhất là do cậu loay hoay không biết cách tháo mở bộ đồ đặc vụ này thế nào, thứ hai là cậu biết rõ sơ cứu bây giờ là việc khẩn cấp nhất nhưng việc nhìn trực diện cơ thể người khác khiến cậu khá khó xử, hơn nữa là một cô gái. Cậu vốn rất nhát khi tới sát gần một ai đó trong cự li gần ngay cả khi người đó bất tỉnh.

 Chú thỏ nhỏ nhắm mắt đỏ bừng mặt lặng lẽ sơ cứu cho sư tử lớn, hmm không ổn rồi, cậu cảm thấy cái hông gọn gàng này săn chắc quá đi~ sờ sờ có chút sướng tay... một chút chắc không sao đâu nhỉ. Chỉ một chút thôi, cậu thề đấy.

 Con thỏ lén lút này vẫn cho rằng cái việc làm thiếu đứng đắn của nó không bị tầm mắt của ai đó thu vào nãy giờ.

 Vội vàng đứng phắt dậy không quên nhéo một cái nhẹ vào cái hông săn chắc ấy, cậu ta vui vẻ toan nấu thêm chút gì đó dưỡng sức cho cô gái này. Nếu cậu không nhầm cô ta tên là gì ấy nhỉ?   À, Ada Mesmer gì đó đang bị truy nã trên bảng tin đầu làng.

- A!

- Mèo nhỏ nghịch đủ chưa nào~

 Người con gái ngả mình li bì lặng tiếng đã bật dậy từ lúc nào khiến cậu giật bắn mình. Cái tư thế kì dị gì đây cơ chứ, cô ta vừa ngồi dậy đã luồn tay bế xốc cậu lên ôm ngang eo đặt lên đùi cao, trực diện với khuôn mặt sắc nét treo lên nụ cười lưu manh gì kìa, cái tay hư hỏng không yên phận còn vòng ra phía sau cậu bóp nhẹ một cái vào nơi nhạy cảm mềm mại như lả lướt trêu ghẹo. Cậu bắt đầu thấy sợ rồi, trông vẻ ngoài cô ta có vẻ điềm đạm tử tế nhưng xem kìa đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong mà.

- A... dạ... t-tôi... tôi...

- Làm loạn đủ rồi giờ đến lượt tôi nhé? Thiên thần nhỏ~

 Nói xong, cô ta cúi mái đầu rối xù nâu sẫm ấy xuống dùng miệng kéo vạt áo ngoài mỏng nhẹ của cậu lên sát ngực, cái lưỡi rắn ấy liếm nhẹ vào giữ rốn rồi chuyển từ từ lên giữa khe ngực non mịn. Thích thú trêu chọc thỏ nhỏ, cậu trai bên trên hoảng loạn thật rồi, thút thít vài tiếng nhỏ nhẹ nức nở cùng vài giọt lệ trong suốt lờ mờ nơi khóe mắt.Lúc này thủ phạm ác ý còn chưa dừng lại hành động của mình mà cố ý mượn tay vén áo mỏng lên áp vào bờ ngực mịn màng, khe ngón tay kẹp nhẹ núm vú hồng tơ gảy lên một cái.

 Hành động đê tiện ấy sẽ không ngừng lại nếu cô không nghe tiếng nức nở người bên trên. Vội vàng kéo áo cậu ta xuống xin lỗi rối rít, vốn chỉ định trêu ghẹo cậu ta một chút nhưng có vẻ đi hơi quá xa rồi, nhưng cô cảm thấy thật kỳ lạ, bằng một điều gì đó thôi thúc cô không muốn dừng lại trên cơ thể này.

- Tôi xin lỗi.

 Cậu chưa kịp khóc xong thì thủ phạm nào đó đã ngã lăn đùng ra say giấc ngon lành trước nạn nhân rồi. Cậu phải được dỗ chứ?!!! Ai cho cô ta ngủ trước mặt cậu mà chưa dỗ?!!!

-----------------------

 Nắng sớm ngả vàng trên khung cửa dặm sắc xuân, tiếng sơn ca đon đả du dương nên nền đất thân thuộc con đường làng. Người con gái hôn mê tròn ba ngày trên chiếc nệm trắng tinh đã nhuộm sắc đỏ, thương thế của cô đã có vẻ hồi phụ được chút ít lờ mờ đoán những chuyện xảy ra trước khi gục ngã.

  Cô là một đặc vụ cuối cùng của dòng tộc hiếm hoi này, chạy trốn khỏi đám kỵ binh hoàng gia vì "đánh cắp" món bảo vật của hoàng gia ban đầu vốn là của gia tộc Mesmer hùng vĩ in ấn trở về, vì đấu tranh trong ngục giam và qua mặt lũ gác cổng có đôi chút mỏi mệt xử lý cả 5 cánh binh khiến cô suýt bỏ mạng, may mắn gặp một cậu trai nhỏ vớt lấy cái thân tàn tạ này có thể xem là... ân nhân đi?

  Mà hình như cô đối đã ân nhân có hơi đặc biệt – xém chút nữa đè con người ta ra hiếp rồi. Có chút cảm xúc gọi là "hối hận" dâng lên trong lòng cô lúc này.

 Phải làm gì đó chuộc lỗi thôi. Vậy là hành trình đu bám cậu trai trẻ xinh xắn của Ada Mesmer bắt đầu

--------------------------

- Ah-h... ha... ah... ah... hmm... ư... ưm... mm...

- Đ-đừng mà... hức... hức... em xin người... ư... ưm...

  Chàng trai xinh đẹp động lòng người cất tiếng rên đau đớn xót xa cùng hàng mi đẫm lệ đến đáng thương. Con người bên trên vẫn cứ thế không thương hoa tiếc ngọc điên cuồng xỏ xiên mạnh bạo eo nhỏ đã gồ lên điểm đỏ, chẳng nói chẳng rằng lấy một lời mà cứ thế thô bạo thúc sâu những cú nhấp đau điếng khuấy đảo nội tạng bên trong ổ bụng ấm nóng.

Nàng ta cứ thế lặng lẽ vô tình hành hạ tấm thân tàn tạ khóc lóc van nài cầu xin xơ xác của cậu trai dưới thân. Nắm tóc cậu ta bẻ ngược ra sau gáy, lạnh lùng buông ra ba chữ:

- Nhuốt nó đi.

 Chàng trai đáng thương tức tưởi ngoan ngoãn nghe theo lệnh cô ta cúi đầu xuống há to miệng ngậm lấy quy đầu gân guốc thô to, khó khăn vươn lưỡi nhỏ chà xát lên xuống dương vật quá cỡ đẩy sâu xuống cuống họng, khuôn mặt lã chã nước mắt đau đớn hướng ánh mắt van nài đáng thương lên chủ nhân thứ tra tấn cậu mỗi đêm về.

 Cô ta không nói gì, chỉ thấy đôi mày lá liễu kẽ nhăn lại kéo đầu chàng trai đáng thương ra khỏi mình không nương tay ném cậu ta xuống nệm một cái thật mạnh. Lầm lì khoác lên chiếc áo khoác đen thuôn dài bước ra khỏi căn nhà nhỏ.

 Trong căn phòng ẩm thấp trống vắng, cô đơn duy nhất chỉ một bóng lưng gầy xơ xác của một cậu thiếu niên đang vùi đầu ôm mặt khóc nức nở. Không ai khác ngoài chủ căn nhà mang đậm hương hoa nồng ấm chỉ thuộc về 3 năm trước – Emile.

 Em đang khóc phải không em, nức nở, khóc rất lớn, khóc đến nhòe đôi mi, dường như em cũng chẳng để tâm bộ dạng thảm hại của mình mà mặc kệ nó như một thói quen lâu dài. Phải chăng vết đâm trong con tim em sâu hoắm lấn át mất cơn đau thể xác hiện tại?

  Em từng là đóa hồng xanh kiêu sa nhất Berlin, em từng là chú mèo đen lả lướt tươi tràn sức sống tô điểm hương sắc thủ đô vội vã vậy cớ sao giờ đây nhành hồng lụi tàn héo quắt? Là ai đã phá hủy em thế tinh tú ơi? Vào ngày này những năm trước em đang hưởng thụ sự chúc phúc trong nững bữa tiệc cùng vạn nghìn ánh mắt ngưỡng mộ say mê trân trọng như hòn ngọc quý cơ mà?  Sao chàng thơ lại tàn lụi trước cánh cổng địa ngục thế này?

  Em cũng không biết nữa.

  Em cho rằng ấy là một sai lầm, một sai lầm lớn do chính em tự tạo ra. Sai lầm khi trao tình yêu nồng cháy, niềm tin vô bờ bến vào một người con gái cướp đi con tim em trong lần đầu gặp mặt. Để rồi thân xác điêu tàn trong chính hố thẳm mê vực cô ta tạo ra.

  Tại sao vậy?

 Người yêu em từng dịu dàng lắm cơ mà? Người yêu em từng ấm áp lắm cơ mà? Người yêu em từng yêu chiều em lắm cơ mà? Giờ người ấy đâu mất rồi để lại một con quỷ tàn khốc máu lạnh lấy em ra dùng như một con búp bê tình dục thỏa mãn cơn ức giận của người.

 Ada Mesmer mà em quen đã chết rồi, người con gái nghiện ngập đậm mùi khói thuốc lá sính ngoại tẩu mình trên những sòng bạc, quán bar đầu phố này không phải người yêu em. Người yêu em sẽ không đánh đập em như vậy, người yêu em sẽ không đem người khác về làm tình trước mặt em như vậy, người yêu em sẽ không bỏ mặc em bị sỉ nhục thậm tệ như vậy.

 Tất cả chỉ là hư ảo thôi đúng không? Là do em tự tạo ra sao?

  Ada Mesmer là ai thế?

Emile để tôi giúp một tay cho, cái cơ thể này mà đòi nâng lên cơ á, có khi tôi nâng cậu lên hợp lí hơn "

"Sao thế Emile bé nhỏ, ai bắt nạt em thế? Sao lại khóc rồi, lại đây... ta liếm nước mắt cho em"

"Hmmm, nay ta mệt mỏi quá Emile mau mau tới ôm ta để nạp lại năng lượng nào"

"Nhìn kìa Emile, sáng nay nắng lên sớm quá, thật đẹp nhỉ còn ấm nữa, như tình yêu của đôi ta vậy "

"Ta lười quá em yêu có thể đắp lại góc chăn trên người ta bị lệch xuống không nhỉ?"

 À, em nhớ rồi Ada Mesmer là người yêu em cũng là người em yêu, còn đây là ai nhỉ? Cũng là Ada Mesmer nhưng là người xé nát em và mang đến cho em thật nhiều đau khổ.

 Ả ta là ai vậy? Có phải cô gái thổn thức trong giấc mơ hằng đêm em thường mong ước gặp lại nhiều lần thuở ban xưa ấy. Cô gái dũng cảm ôm lấy em bảo vệ nâng niu yêu chiều em hơn hòn ngọc quý ấy, cô gái vượt vạn dặm xa xôi suýt đánh mât tính mạng để cứu lấy em ấy.

 Giờ ánh dương của em đâu rồi? Tình yêu nồng thắm trao nhau bao hứa hẹn ngọt ngào ban xưa đâu mất tồi? Ả đàn bà tệ bạc này giết chết cô gái ấy mất rồi, từ ngày cô ta đoạt được những gì mong muốn thông qua lợi dụng thân thể nhỏ bé mang thân thế to lớn bù nhìn này, đâm lấy trái tim em – nhát đâm của kẻ phản bội khiến em yêu điên cuồng mà hận điên cuồng, hận chính bản thân em vì trao tín ngưỡng niềm tin vào tình yêu ngu ngốc không hồi đáp để rồi nhận lại những tủi nhục đau thương cho chính bản thân mình.

 Hỡi em ơi vách ngọc ngà xanh thẳm kiêu sa nước Đức. Em từng như viên ngọc tỏa sáng vạn người cưng nựng, đó hoa yêu kiều ai ai cũng cúi đầu mà cớ sao giờ đây bị hủy hoại trong tay ai. Cùng là một cô gái Ada Mesmer mang đến cho em mà cướp mất của em nhiều thứ quá, đặc biệt là trái tim chân thành của em.

 Mày thật ngu ngốc khi cưu mang một con rắn hiểm độc

 Liệu chăng cô ta có từng yêu em thật lòng không? Dù chỉ một chút thôi? Hay từ đầu tới cuối chỉ là màn kịch hoàn hảo ả ta tạo ra để hủy hại em, lợi dụng và lạm dụng em thế? Tâm hồn lẫn thể xác. Ai là người khóc thương cho tán hoa vô hình?

--------------

Tên: Emile

Giới tính: Nam

Hưởng thọ : 18 tuổi

Ngày/ tháng/ năm sinh: xx/xx/xxxx

Địa điểm tử vong: Cầu

Nguyên do tử vong: tự sát

Lý do thi hành: Không rõ

Đồ vật tùy thân: Không rõ

Người thân : Không rõ

_______________________________

 Lười soát typo lắm nên chỗ nào bị cmt nhắc tôi nha

 Stop chùa nha vote đi, không vote = drop

 Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

 Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

                 _ Lunas Soraphie(Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro