Making Time
Making Time
Author: Little Minamino
Alec luôn luôn bận rộn và Justinia thì đã phát ốm vì điều đó. Nhưng sự thật có luôn như vậy không?
Rated: K
Friendship
URL: https://www.fanfiction.net/s/5589672
*****************
Justinia thực sự rất tức tối chỉ vì lí do mà Alec thường xuyên phải bận rộn như vậy. Kể từ khi nàng còn nhỏ hơn thế nhưng hắn vẫn luôn luôn ở kia, ở đó và làm những việc thế này, thế nọ rồi đủ thứ... Nhưng bây giờ thì nàng đã 13 tuổi, và còn hơn cả đủ tuổi để có thể giúp đỡ hắn rồi. Hoặc ít nhất thì cũng là ở trong cùng phòng với hắn.
Có thể lí do hắn làm việc quá nhiều là để tránh mặt khỏi nàng...
Một cơn đau nhói giáng thẳng vào ngực nàng và nàng đã cố gắng nhất có thể để xua tan đi cái ý nghĩ đó nhưng đã quá muộn. Cả ngày còn lại nàng giành thời gian của mình để đi thăm thú xung quanh, uống trà với chị dâu, và đôi khi sẽ có cả Fauna – một cách để giúp nàng có được tâm trạng tốt nhất – nhưng đến giờ ăn tối, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy Alec đâu cả.
Nàng đã ăn bữa tối ngày hôm đó một mình, chỉ vì hôm nay là ngày lễ kỉ niệm của nhà vua và hoàng hậu nên nàng đành cố gắng lấp cái khoảng trống khi không có Alec của bên cạnh bằng cách tự nói chuyện với mình. Sau cùng, chuyện đó sẽ hoàn toàn không tốt với tình hình ngoại giao của đất nước nếu như những người hầu đi xung quanh mà lan truyền ra cái thông tin rằng nàng chúa của đế quốc tự dành thời gian cho mình như thế nào.
Trôi nổi trong những dòng suy nghĩ của mình, Justinia kết thúc bữa ăn ủa mình muộn hơn bình thường và khi mà Alec đến nơi – với người toàn mồ hôi và thở dốc – thì nàng đã ăn xong bữa tối của mình.
"Anh đến trễ, Alec." Justinia nói, một giọng nói ảo não quen thuộc "Một lần nữa"
"Anh xin lỗi Euti," Alec vừa nói vừa thở; một nụ cười xin lỗi hiện diện trên gương mặt hắn. "Cuộc họp diễn ra lâu hơn dự tính và anh bị buộc phải dừng cuộc ẩu đả kia lại."
"Hẳn là vậy rồi." Giọng nói của nàng lãnh đạm và đứng dậy "Thưởng thức bữa ăn của anh nhé, anh yêu."
"Euti–" Alec cố với lại nhưng nàng không hề dừng lại mà vẫn cố gắng đi vượt qua hắn, ra khỏi căn phòng. "Euti, chờ đã!"
Justinia chạy ra theo hành lang với ý định muốn giải thoát mình khỏi hắn. Nàng biết điều này khá là trẻ con nhưng nàng thực sự muốn hắn bị bỏ lại một mình cho biết mặt. Có lẽ hắn sẽ phải cảm kích nàng. Nhưng buồn thay, kế hoạch của nàng đã không thành bởi đôi chân dài của Alec đã nhanh chóng bắt kịp được nàng còn sớm hơn rất nhiều so với dự tính.
"Euti!" Alec nói, nắm lấy tay nàng và kéo nàng để dừng lại. "Anh nói em dừng lại."
"Xin lỗi. Em không nhận ra là anh thực sự để ý rằng em đang đi đấy."
Alec nhìn ngạc nhiên nàng tránh né mình và lấy lại tay mình khẽ nhấc váy lên và cúi người
"Vậy có chuyện gì mà ngài cần ở tôi sao, Hoàng tử Alexid?"
"Có chuyện gì với em vậy?" Alec hỏi, đôi mắt hắn lộ rõ sự quan tâm lẫn cả mệt mỏi. "Em đang làm như trẻ con vậy."
"Em là trẻ con." Justinia nói. "Hoặc là anh vẫn luôn nói em như thế."
"Euti làm ơn. Anh thực sự đang quan tâm em đây."
Ánh mắt hắn cầu xin cùng gương mặt tha thiết cuối cùng cũng phá vỡ hàng phòng thủ cuối cùng của Justinia. Nàng thở dài và quay lại hướng đến hắn, dù cho đôi mắt của nàng vẫn tập trung vào những ngón tay của mình
"... em đã mong chờ bữa tối ngày hôm nay." Nàng cuối cùng cũng thú nhận. "Anh đã hứa rằng anh sẽ ở đó."
"Euti..." Alec cúi người xuống cũng là lúc mà hắn đưa tay nâng cằm nàng lên để nàng có thể nhìn vào hắn hơn là cái sàn nhà chết tiệt kia. "Anh xin lỗi. Anh đã không nhận ra."
Justinia nhún vai. "Không sao. Em biết anh bận Alec. Chỉ là... em cảm thấy như mình sẽ không gặp anh nữa. Chúng ta giống người lạ hơn là vợ chồng và thời gian duy nhất trong ngày mà em có thể nhìn thấy anh là khi chúng ta ngủ cùng nhau. Đấy là nếu như em có thể thức cho đến khi anh vào phòng."
"Anh phải thừa nhận là anh đang phải làm việc nhiều hơn bình thường." Alec đồng ý "Nhưng anh hứa rằng đó là vì lí do tốt thôi."
"Thật sao?" Nàng nói với một giọng mỉa mai "Vậy thì thưa hoàng tử, khai sáng cho tôi đi"
"Ngày kỉ niệm của chúng ta là vào tháng sau." Hắn nói. "Anh đang hi vọng rằng mình có thể đi đầu trong công việc của anh để chúng ta có thể có vài ngày nghỉ mà về thăm Kastoria. Anh nghĩ em sẽ muốn về thăm gia đình."
Justinia trông có vẻ ngạc nhiên và cả một chút xấu hổ. "Vậy là... không phải là anh đang tránh mặt em sao?"
"Đương nhiên không phải!" Alec nói "Thời gian của anh với em là khoảng thời gian duy nhất mà anh có thể thực sự thư giãn." Hắn trông có vẻ hơi luống cuống một chút trước khi tiếp tục. "Anh nghĩ với danh phận là một người của hoàng gia, có em là sự an ủi duy nhất đối với anh, nhưng sau cùng có lẽ anh nên để ý đến cả cảm xúc của em nữa."
"Không sao!" Justinia nói, đôi mắt như sáng rỡ lên khi nàng nắm lấy tay hắn. "Nếu anh tạo ra thời gian cho chúng ta vậy thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian cho nhau đúng không?"
Alec cười khúc khích khi hắn vuốt tóc nàng. "Anh đoán là vậy. Em không giận anh nữa chứ?"
"Tất nhiên có rồi!" Justinia nói và Alec hơi lùi lại trong ngạc nhiên
"Nhưng em nói–"
"Anh đang làm gì ở đây, nói chuyện với em, trong khi mà anh đáng lẽ là đang làm việc sao? Đống giấy tờ đó không tự chúng mà hoàn thành được đâu và em thực sự rất mong có thể dành ngày kỉ niệm của chúng ta với gia đình em vào năm nay."
Alec cười, phủi đầu gối khi đứng dậy. "Xin nghe theo mệnh lệnh của công chúa điện hạ. Nếu người có cần gì sau bữa tối, tôi sẽ ở trong phòng làm việc."
Justinia nhìn hắn đi được vài giây chi đến khi nàng không thể đứng ở yên đó được nữa. "Alec!"
Hắn quay lại nhìn nàng với ánh mắt tò mò. "Ừ?"
"Em ... chưa ăn đồ tráng miệng. Liệu em có thể ăn cùng anh không?"
Alec cười và đưa tay mình ra hướng về phía nàng. "Anh rất hân hạnh, Euti."
"Có vẻ như chúng ta sẽ phải tìm một chút thời gian để có thể gặp mặt nhau trong vài tuần nữa rồi." Justinia nói khi nàng nắm lấy tay hắn, nhưng Alec lắc đầu
"Chúng ta sẽ tạo ra thời gian." Hắn nói khi hắn đưa nàng bước vào trong phòng ăn. "Anh hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro