anh đặt cược tất cả vào trái tim em
Trông em chẳng có tí cảm xúc nào nhỉ, Tadashi?
ồ... thì ra là vậy
*Mùa đông đến thật ảm đạm hắn chẳng thích chút nào nhưng nó lại rất hợp với em nhỉ? Hắn cũng nghĩ như vậy, em lúc nào cũng thế cả không lúc nào biểu lộ cảm xúc rõ ràng cả dù hắn đôi khi đưa ra những yêu cầu quá đáng thì cũng không biểu hiện ra một chút gì. Đó có thể là lí do em hợp với mùa đông lạnh giá*
Ta đã nói rồi mà em chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc gì nhỉ... bây giờ cũng vậy
...
Lạnh lùng thật...em cũng vậy rồi
*Tadashi tai nạn xe rồi. Hắn ôm cơ thể lạnh lẽo của em trong lòng. Hắn không thích mùa đông vì nó khô khan ảm đạm nhưng anh yêu em mà em cũng ảm đạm như vậy nhưng mà em lúc nào cũng tỏa sáng trong tim hắn không phải ánh nắng gay gắt của mặt trời vì em không phải ánh dương mà em là một loại ánh sáng mê hoặc trái tim hắn, em là ánh trăng vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng mộng mị và khiến hắn bị hút hồn nhưng sự tĩnh lặng bị phá vỡ khi ánh trăng bị những u tối đỏ thẫm che khuất*
*Hắn hôn lên mu bàn tay đầy máu của em, sự tĩnh lặng đầy mê hoặc nhuốm màu máu, cả người em cũng vậy. Sự không cam tâm của hắn trượt dài xuống theo cơ thể em khi cả thế giới như xóa nhòa chỉ còn có anh và em. Anh biết em cũng có cảm xúc nhưng mà cớ gì lại phải che đậy những thứ bình thường ấy chỉ cần em nói thì anh cũng sẽ moi tim mình ra trao em mà em lại luôn giấu anh. Sau cùng anh vẫn là kẻ giấu đi những kí ức được em che đậy...giấu đi dòng thời gian để anh lại một lần nữa tới bên em. Trong 101 điều ước nhỏ nhoi thì...*
Hãy cho con chịu đau khổ thay em...
Tadashi đợi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro