Chương 12
Tay phe phẩy quạt,Tình Minh bước từng bước chậm rãi.Không gian đen tối trải tít tắp không có điểm dừng.
"Tình Minh"
Giọng nói vang lên,bàn tay vuốt mái tóc lại khẽ chạm vào chiếc cổ trắng ngần.
"Ngươi là..."
Người kia không đáp,hắn che đi đôi mắt y,hơi thở phả bên tai y đỏ bừng.
"Lâu lắm ta mới gặp lại em."
"Hắc Tình Minh."
Y nghiến từng chữ,chiếc quạt rơi bộp xuống,hai tay y đang cố nới lỏng tay hắn ra khỏi cổ mình.
"Buông ra!"
"Tình Minh,ta với em là một.Chạy đi đâu cũng không thoát khỏi số mệnh."
"Tên rác rưởi như ngươi không có tư cách bên ta."
"Tên Hiromasa kia có tư cách?"
"Im đi,đừng lôi anh ấy vào."
"Thân mật lắm."
Hắc Tình Minh cười khẩy,hắn bóp khuôn mặt tức tối kia,hút lấy đôi môi,trêu đùa cái lưỡi hồng.
"Ư..."
Máu tanh xộc vào khoang mũi hắn.
"Đừng cắn."
"Hừ!"
Tình Minh bực bội đẩy hắn ra.Y cọ tay áo lên môi như muốn xoá đi hình ảnh ban nãy.
"Ta sẽ đến với em nhanh thôi."
Giật mình bật dậy,mồ hôi dính bết hai bên mai với tiếng thở dốc.Trong lòng y dấy lên nỗi bất an,lo sợ về những ngày sắp tới.
Cô cô đang chuẩn bị cùng các thức thần đi phó bản như mọi ngày,tiếng xì xào vui đùa vang lên 1 góc sân.
Tình Minh chưa sửa soạn mà vội chạy ra thông báo.
"Mọi người,thời gian này chúng ta không nên ra ngoài."
Mọi người bắt đầu lo sợ và suy diễn ra một loạt nguyên nhân khác nhau.
Đã vào xuân,nhưng tiết trời vẫn giữ lại giá rét tê buốt và mang theo cả chút ẩm ướt trong cơn mưa phùn.Được ngày rảnh rỗi,Nhất Mục Liên thảnh thơi nhâm nhi cốc trà và ngắm nghía cây anh đào.Y tự hỏi sáng giờ Hoang đi đâu mà chưa nói lời nào.
Vài ngày sau đó,y mới hoảng hốt thực sự khi Tình Minh điên loạn mà cào rách cửa,tay ôm đầu lảm nhảm về thứ gì đó quái dị.Các thức thần khó tiếp cận đành phải nhốt Tình Minh để tránh gây tổn thương.
"Tìn được Hoang chưa?"
"Vẫn chưa,ta đã hỏi qua nhiều nhà."
"Được rồi,tạm thời như vậy đã,ngươi đừng ra ngoài nữa."
"Được."
Nhất Mục Liên lại rẽ qua phòng của Tình Minh.Y đập cửa,thều thào.
"Nhất Mục Liên,mở ra,chúng ta phải đến Kyoto,xảy ra chuyện rồi."
"Tình Minh,mọi thứ chưa rõ ràng,việc gì bây giờ không cẩn thận đều có thể gây ra nguy hiểm."
"Hoang ở đó,chúng ta mau đi."
"Tại sao Hoang đại nhân..."
"Hắc Tình Minh,hắn..."
Vội vã mở cửa,tháo dây trói,y kéo Tình Minh
chạy thật nhanh.Không ai biết 2 người họ đã biến mất.Trong liêu 1 mảnh cô quạnh.
Bước chân dồn dập,cả 2 thở hồng hộc đến khi dừng lại chỉ thấy khung cảnh điêu tàn với ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt.Một đứa bé vừa được người mẹ đẩy ra từ ngọn lửa chạy đến ngã vào lòng Nhất Mục Liên.
"Cứu mẹ,cứu mẹ em với...!"
Luồng sáng bất ngờ đánh thẳng vào đứa bé,hô hấp bỗng ngừng hẳn,xụi lơ xuống nền đất.
Đồng tử co rút,xoáy sâu vào hình ảnh trước mặt,Tình Minh bên cạnh không thốt lên lời.
"Tình Minh,cuối cùng em cũng đến."
Hắc Tình Minh từ trong ngọn lửa bước ra,theo sau là Tuyết Nữ,Đại Thiên Cẩu và Hoang.
"Hoang đại nhân...!!"
Hắc Tình Minh hất tay,bảo hắn tự xử lí vân đề của mình.
Ảo cảnh lộng lẫy hiện ra,Nhất Mục Liên do dự không tiến lại.
"Hoang đại nhân,sao ngài lại đi cùng Hắc Tình Minh?"
"..."
"Đứa trẻ kia là ngài giết sao?"
"..."
"Tại sao lại làm thế,tên Hắc Tình Minh đó rốt cuộc rót những lời đường mật gì vào tai ngài?"
"..."
"Trở về đi,Hoang đại nhân."
Vẫn bảo trì im lặng,Nhất Mục Liên quỳ gục xuống,níu lấy vạt áo.
"Làm ơn,trở về đi,đừng giết người nữa.Ngài muốn ta làm gì cũng được.Làm ơn..."
"Liên,ta chỉ giết những kẻ tổn hại đến ngươi."
"Họ đều là những người voi tội,ta căn bản cái gì cũng không cần!"
"Đều là nhân loại."
"Không cần,không cần!Ta cần ngài,chỉ ngài thôi."
Thân ảnh nhỏ bé dính chặt lấy người cao lớn,cánh tay gắt gao mà siết lại.Ảo cảnh biến mất.lúc đấy Nhất Mục Liên mới thấy Hắc Tình Minh thất thế,các thức thần dù không nhiều nhưng đang áp đảo.
"Hoang,giết hết đi."
Hắc Tình Minh nghiến răng.Tay Nhất Mục Liên nhất quyết không buông ,con ngươi xanh ngọc lo sợ chằm chằm hắn.
"Hoang,ngươi quên những gì ta nói?"
"Hoang đại nhân,đừng nghe hắn."
"..."
"Đại Thiên Cẩu!"
"Vũ Nhận Bạo Phong!"
Lốc cuốn tới,tầm mắt chỉ thấy 1 khoảng mờ mịt,chân giữ không vững,nhưng y được Hoang ôm thật chặt.
"Bạo Phong Tuyết!"
Nhất Mục Liên trong bảo hộ của Hoang,không ngờ tới cơn bão tuyết,gây sát thương lớn đến hắn,Mà các thức thần bên kia nhìn không rõ đối thủ cũng phóng tới chiêu thức,làm hắn khuỵu xuống.
"Hoang đại nhân!"
Nhất Mục Liên hoảng sợ.Lốc tan đi,đối thủ biến mất.Tình Minh nhận ra bất ổn mới chạy lại đỡ Hoang khuôn mặt tái nhợt,mày nhíu chặt khó chịu.
"Về thôi."
Nhất Mục Liên hận bản thân đã không giúp được gì,lại để Hoang phải gánh chịu.Y ngồi chờ bên ngoài,lòng vẫn dâng lên nỗi lo sợ không dứt.Bàn tay bấu yukata thật chặt.
Rạng sáng,trời mang theo phần âm u.Hoang ngồi dậy,nhìn xung quanh một lượt.Hắn đã trở lại đây rồi.
Tình Minh tiến vào,đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
"Liên đâu?"
"Hoang,chúng ta có chuyện cần nói,nhưng ngươi hãy giữ bình tĩnh."
"Nói mau!"
Hoang gắt lên,hắn cảm thấy có điều gì đó bất ổn xảy ra.
"Ngươi bị thương nặng,Liên vì ngươi,ra đi..."
__Hoàn chính văn__
Thế là hoàn rồi*tung bông*
*Vì mình không rõ tên Hán Việt của Hiromasa nên vẫn giữ nguyên.Mong mọi người thông cảm.*
*Cảm ơn đã ủng hộ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro