Chương 4

"Nhất Mục Liên,ngươi đã ổn hơn chưa?"
Tình Minh vô tình thấy Nhất Mục Liên hì hục ngoài bếp sau khi đi phó bản về.
"Mừng ngài về,Tình Minh đại nhân!Ta thấy tốt nhiều rồi."
"Thần Nhạc nhà bên có lấy cho chúng ta ngự và cẩu lương đấy,ngươi sang lấy giúp ta nhé!"
"Được!"
Nghe nói bên ấy cũng có 1 Hoang.Nhất Mục Liên thầm nghĩ,y muốn nói chuyện với hắn nhưng gần đây Hoang lại cố tình né tránh.
Liêu bên này quả thực rất châu Phi,Nhất Mục Liên vừa đến cửa liêu đã gặp Yêu Đao Cơ vừa pvp trở về.
"A,Nhất Mục Liên nhà bên!"
Yêu Đao Cơ vui vẻ tiến lại gần,choàng lên vai thân thiện
"Ngươi cuối cùng cũng về liêu của chúng ta!Còn thiếu mỗi Nhất Mục Liên ôn nhu là đủ ssr đó!"
"Nhầm rồi,ta đến lấy đồ Tình Minh nhờ."
"Tiếc thế!"Yêu Đao Cơ ngao ngán,nàng thực sự mong Nhất Mục Liên sẽ đồng ý ở lại đây.
Các thức thần đi lại ồn ã,cười nói rôm rả,xa xa còn thấy Thần Nhạc đang đùa giỡn với tiểu thức thần.
"A,Nhất Mục Liên!"Thần Nhạc chạy tới,vẫy tay.
"Ta đến lấy đồ."
"Chờ chút,ngươi ra đằng kia ngồi,ta sẽ quay lại ngay!"
Khuôn viên giống nhau,nhưng cách trang trí lại khác nhau,Nhất Mục Liên ngồi trên hiên,trước mắt là hồ nước trong veo,các loại cây khác nhau che rợp cả 1 khoảng sân,không như ở liêu chỉ độc nhất hoa anh đào.
"Ta vẫn thích anh đào hơn."
Nhất Mục Liên thầm thì.
"Nghe danh đã lâu,Phong thần."
Dáng người cao ngất ngồi bên cạnh,mái tóc,khuôn mặt,đường nét ấy hiện ra từ từ trong con ngươi xanh biếc của y.
"Hoang đại nhân,ta không còn là Phong thần nữa."
"Được được"
Hai người cạnh nhau,im lặng,chẳng ai biết nên nói gì để phá vỡ sự ngượng ngùng này.
Hoang nhẹ nhàng vén mái tóc che khuất đi mắt bên phải,khẽ chạm vào băng mắt làm Nhất Mục Liên giật mình,y bất giác lùi lại 1 khoảng.
"Ngươi hi sinh con mắt này để đánh đổi điều gì?Hi sinh bản thân ngươi để đánh đổi điều gì?"Giọng nói trầm nhưng mang theo phần giận dữ,hắn giữ lấy bả vai Nhất Mục Liên.
"Ta đánh đổi để bảo vệ những người ta yêu thương."
"Ngươi nhận lại được gì,có được hồi đáp xứng đáng không?"
"Làm việc tốt ta không cầu nhận lại,niềm vui của mọi người là của ta."
"Liên,ngươi quá tốt bụng rồi."
"Ta coi như nó là lời khen nhé."
Nhất Mục Liên cười nhẹ,trong khi bàn tay Hoang nắm chặt bàn tay y,đan ngón tay thuôn dài như đang níu giữ điều gì đó.Y không rõ mối quan hệ giữa y và Hoang là gì,cùng là Hoang,nhưng cách hành xử với y khác 1 trời 1 vực.
"Liên,ở lại đây đi,với mọi người,với ta..."
"Hoang đại nhân,ta có nhà,có những người được gọi là gia đình,không thể ở đây được..."
"Nghe nói bên đó cũng có 1 Hoang."
"Mọi người đều là người thân của ta!"
"...,được rồi,dạo gần đây ta có thêm ngự hồn,ngươi mai lại đến nhé!"
"Phiền ngài rồi."
"Nếu là ngươi,ta không phiền."
"Nơi này luôn chào đón ngươi,Nhất Mục Liên"
Nhất Mục Liên bùng nhùng trong cái ôm bất ngờ của Hoang,lồng ngực phập phồng,ấm áp,y có chút bối rối.
Nhất Mục Liên ước gì hắn cũng ôm y như thế này.
"Nhất Mục Liên,ta đem đồ đến rồi!"
"Cảm ơn!"
"Tình Minh rảnh thì bảo y qua đây chơi nhé!"
"Được,ta sẽ gửi lời!"
Nhất Mục Liên chào tạm biệt,y rời đi nhanh chóng,trời đã sẩm tối,nắng chiều cam còn vương nhẹ trên áo y,theo chân về liêu.
Liêu y sống cũng rộn ràng lắm.Và chắc hẳn nó hợp nhất với hoa anh đào.
"Nhất Mục Liên,ngươi đã về,mau chuẩm bị dùng bữa tối thôi."
"Được."
Nhất Mục Liên trở về phòng mình.Thấy Hoang đứng dựa trước cửa,trông hắn thoáng có sự nhợt nhạt mệt mỏi.
"Vừa đi đâu?"
__________
Cmt và vote đi a:(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro