Chương 8
Nhất Mục Liên không phải chưa từng uống rượu,nhưng mỗi lần có rượu vào y lại không thể kiểm soát bản thân.Y vươn người tới chỗ Hoang,thì thầm vào tai hắn,hơi thở nóng dồn dập phả vào tai.
"Đại nhân,Hoang đại nhân a,..."
"Ngươi say rồi."
"Ta không say!"
Y nhoài người hơn nữa ôm lấy cổ hắn,áo choàng trượt xuống trên sàn.
"Nhất Mục Liên!"Hoang có phần nổi giẩn,toan đẩy y ra.
"Hoang,ngươi lúc nào cũng Nhất Mục Liên,...ngươi có thể gọi ta là Liên...hức...Liên mà!"
"..."
"Gọi đi,gọi đi...!"
"Liên,ngươi..."
"Ôm ngươi thích lắm,ngươi rất cao a!Sao ngươi không ôm ta?Ngươi ghét ta sao?"
"..."
"Ta rất thích rất thích ngươi,muốn ngươi bên cạnh ta,chăm sóc ta,cùng ta đi phó bản nữa...hức!"
"..."
"Ngươi không thích ta?Ngươi từ chối ta?"
"Liên,..."
Yukata nới lỏng,mái tóc xoã ra mượt mà suôn theo bờ vai trắng muốt của y,ánh đèn chập chờn chạy nhấp nháy trên khuôn mặt diễm lễ và đôi môi ướt át.
"Hoang,ta nóng,ngươi chạm vào ta đi...!"
Hoang ngần ngừ với đến cốc nước Nhất Mục Liên vừa uống.Quả nhiên có Tình dược.
"Hoang,Hoang,..."
Trong cơn say,chịu tác dụng của Tình dược,y không ngần ngại mà hôn hắn,lưỡi hồng cạy mở hàm răng trắng mà len vào.
Đến khi y tách ra,Hoang mới đứng thẳng dậy,vào tủ lấy 1 bình dược,ôm Nhất Mục Liên vào lòng.
"Liên,uống cái này đi!"
Hoang nâng cằm y,rót vào khuôn miệng xinh xắn.
Không gian tĩnh lặng trở lại,Nhất Mục Liên nằm trong lòng Hoang say ngủ,khuôn mặt vẫn còn phiếm hồng.
"Liên,ngươi muốn gì ta đều có thể làm,nhưng riêng tình cảm của ta,không thể cho ngươi được."
Tuyết đọng dày trên mái,phủ trắng khoảng sân rộng.Nhiệt độ không tăng,ngược lại càng giảm thấp.
Nhất Mục Liên thấy cơ thể nặng trĩu,y đang cố suy nghĩ lại chuyện hôm qua.
"A!"
Mở lớn mắt,lồng ngực vững chắc phập phồng trước mắt làm Nhất Mục Liên hốt hoảng.
Y ngồi dậy nhưng phát hiện tay hắn giữ lấy phần eo,kéo sát lại.
Chuyện hôm qua đúng là mất mặt mà.
"Ngươi mệt thì ngủ đi,Tình Minh hôm nay không đi phó bản."Hoang xoa đầu y.
Quả thực y rất mệt,nhưng Hoang lại cư xử ôn nhu khiến y không khỏi giật mình.
"Hoang đại nhân,..."
"Liên,ngủ đi.Lát ta gọi ngươi."
Liên gật đầu,y nhanh chóng thiếp đi.
"Đây không phải là mơ đi,Hoang đối với mình rất tốt"
Tình Minh cảm thấy hôm nay thời tiết bất ổn,y cố tình gõ cửa phòng Hoang.
"Hoang,ngươi dậy chưa?"
Vừa dứt lời,hắn đẩy cửa,làm động tác giữ im lặng.
"Trật tự,Nhất Mục Liên mệt,để y ngủ 1 chút."
"Ừm..."
Tình Minh không có ý định ngó vào trong,nhưng theo lời Bỉ Khâu Ni kể thì chắc chắn đem hôm qua đã xảy ra chuyện.
"Lát nữa y dậy,bảo y qua gặp ta."
"Được."
Nhìn người đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông,chỉ ló ra vài lọn tóc hồng.
Nhất Mục Liên không biết đã ngủ bao lâu,y nhổm dậy,dụi mắt.
"Dậy rồi,đói không?"
"A,đói..."
Y nhìn chằm chằm Hoang bê đồ ăn tới.
"Hoang đại nhân,hôm qua...ta say quá,do rượu,nói lung tung,mong ngài đừng để ý."
"Đừng lo,ta nhớ những gì cần phải nhớ thôi."
Y ăn được nửa bát đã buông xuống.
"Ngươi nghỉ,lát đến gặp
Tình Minh."
"Được,giờ ta đi ngay."
________
Vote đi cmt đi đừng ngại ngùng:<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro