11
Jungkook trở về phòng rồi thở dài một cái, bấm chốt khoá cửa xong xuôi thì mới đi vào bên trong. Jimin lại lên cơn sốt, cơ thể mê man chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, thế là vị chủ tịch vất vả cả đêm với người đã nằm dưới thân mình một ngày một đêm liên tục, không màng đến việc hai người kia có ở lại hay ra về, trong mắt hắn lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của Jimin.
Jimin tỉnh giấc vào buổi sáng khi những ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào bên trong, em đang nằm gọn trong vòng tay của Jungkook, hắn ôm em từ phía sau, mặt gục vào chiếc gáy trắng trẻo thở đều khiến Jimin bị hơi nóng làm cho nhột nhạt. Em khó khăn ngồi dậy, cơn đau nhức khủng khiếp vẫn còn hiện hữu, e là hôm nay khó lòng mà tập nhảy, chỉ có thể luyện giọng rồi tập tành sau.
Đến lúc Jungkook tỉnh dậy mọi thứ đã hoàn toàn yên ắng, đêm qua mẹ của Jungkook rất tức giận, vì để xoa dịu con dâu cưng nên đã ra về rồi đưa Yeonjin đi mua sắm, dù sao chính miệng hắn cũng đã hứa hôm nay về ăn cơm, bắt ép có thể Jungkook sẽ không làm nhưng hắn đã hứa thì hoàn toàn có thể tin tưởng được. Jungkook ngồi dậy nhìn xung quanh, phía giường bên cạnh đã lạnh tanh từ lúc nào, Jimin đi đâu từ sáng sớm thế?
Jungkook mở cửa phòng tắm cũng không thấy người, tìm kiếm khắp nhà cũng không thấy Jimin nữa, quần áo ba lô cũng không còn trong phòng khiến chủ tịch hoang mang không biết người có thể đi đâu. Jimin sau khi tỉnh giấc đã ngay lập tức tắm rửa và thay quần áo nhưng đồ của em đã bẩn đến không nhìn ra được nên đành lấy một bộ quần áo tạm có thể gọi là vừa trong tủ quần áo của hắn rồi gom tất cả rời đi.
Bam đang say giấc trong chuồng thấy Jimin xuống lầu liền ẳng lên vài tiếng, cái đuôi dài không ngừng vẩy vẩy khiến Jimin buồn cười không thôi. Vì chú chó từ đêm qua đã không phản ứng tiêu cực với Jimin nên em đã mở khoá chuồng, ngồi cưng nựng nó một lúc rồi mới rời đi, không quên dặn Bam phải giữ yên tỉnh vì chủ của nó vẫn còn ở trên phòng chưa tỉnh giấc. Cứ như thế Jimin rời đi trong yên lặng chỉ có mỗi Bam là biết, cuộc rượt đuổi của cả hai chính thức bắt đầu.
----
Jungkook khá tức giận khi Jimin rời đi mà không thông báo với hắn lấy một lời, hắn còn tưởng bản thân là tình một đêm của em, sau khi ăn bánh trả tiền xong thì vứt áo đi mất. Jungkook dĩ nhiên có số điện thoại của Jimin nhưng gọi thế nào em cũng chẳng nghe máy, khi hắn định lên xe đi đến ký túc xá tìm em thì chợt nhớ ra, có lẽ nên đến nhà mẹ mình ăn uống trước để bà thôi càm ràm bên tai hắn nữa, buổi tối rảnh rỗi tìm người rồi đè em ra làm thêm vài hiệp chắc sẽ hợp lý hơn.
-Cuối cùng cũng chịu về rồi à?
-Thưa ba, thưa mẹ con mới về. Yeonjin qua nhà khi nào vậy ạ?
-Con bé chưa là dâu mà lúc nào cũng biết chăm sóc ba mẹ, không phải vô tâm như con đâu Jungkook, mau vào trong đi, đến trưa mới chịu ló đầu qua đây đúng là khiến người ta tức giận mà.
Trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng bữa trưa cho cả nhà, Yeonjin e thẹn ngồi bên cạnh Jungkook, cử chỉ dịu dàng nho nhã đầy học thức nhưng hắn thì chẳng ngó ngàng gì mấy, chỉ chuyên tâm ăn uống cho xong. Ông Jeon nhìn vợ mình cười nói cùng cô con dâu, rồi lại nhìn sang con trai thì thở dài, sau khi ăn xong ông yêu cầu Jungkook lên phòng nói chuyện riêng, cũng đã lâu rồi hai người không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa.
-Jeon Jungkook, dạo này ba thấy con hơi ít về nhà, công việc bận lắm sao con?
-Ba muốn con nói cho ba vui, hay muốn con nói thật?
-Ba không phải mẹ con, con không cần khiến ba vui lòng đến vậy đâu.
-Mỗi khi về nhà mẹ cứ nhắc mãi về chuyện cưới xin khiến con rất mệt mỏi, tại sao con phải cưới gấp như vậy hả ba, thậm chí con còn không hề yêu cô ấy nữa.
Ông Jeon nhìn con trai của mình căng thẳng, ông cũng không thay đổi cảm xúc quá nhiều mà vỗ lên vai hắn vài cái an ủi. Ông quá hiểu vợ mình và đủ thấu hiểu cho người con trai tội nghiệp, nhưng ai cũng có cái lý của người đó, chỉ là không đồng quan điểm với nhau.
-Mẹ con dùng cả đời để nuôi dạy con, bà ấy nói với ba ước nguyện cuối cùng là có thể nhìn con có gia đình hạnh phúc, lỡ như ba mẹ có chết bất ngờ, con vẫn có gia đình bên cạnh, ba mẹ ở suối vàng cũng sẽ yên tâm. Dù con đã lớn rồi, đã là người đàn ông có quyền lực trong xã hội, nhưng trong mắt ba mẹ con vẫn còn nhỏ lắm Jungkook, nên lúc nào cũng lo lắng cho con.
-Mẹ con chọn cô gái đó vì nghĩ con bé sẽ mang cho con hạnh phúc, hai đứa không yêu nhau nhưng sống về lâu dài cũng sẽ nảy sinh tình cảm, mẹ con cảm thấy con bé sẽ đủ khiến bà ấy yên lòng, có thể lo cho con chu toàn ngay cả khi không còn bà ấy nữa. Con đã im lặng chấp nhận hôn sự này rồi, thì cũng đừng vùng vằng như thế nữa, con mệt rồi mọi người sẽ đều mệt. Ba nói như thế, con hiểu mà đúng không?
----
-Chỉ còn 75 ngày nữa là đến ngày chúng ta kết hôn rồi Jungkook, mười ngày nữa mình đi chụp ảnh cưới anh nhé. May mắn cho em quá khi anh đã cho em không chạy lịch trình trong ba tháng này để chuẩn bị, em nhất định sẽ là cô dâu thật xinh đẹp, thật xứng đáng với anh.
-Ừ, sao cũng được, giờ em muốn mua gì thì chọn mau đi.
Jungkook vì câu nói của ba mà khựng lại một nhịp, sau khi nói chuyện xong, bà lại lần nữa yêu cầu Jungkook đưa Yeonjin đi đâu đó thay vì cứ tạo khoảng cách thế này. Jungkook lúc ấy bỗng dưng trầm mặc, hắn thật sự đã chấp nhận Yeonjin sẽ trở thành vợ tương lai và không còn bất cập đến chuyện này nữa vì cô là một lựa chọn hoàn hảo, vừa giúp hắn có một gia đình, vừa giúp hắn vừa lòng ba mẹ, để Jungkook có thể tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp.
Nhưng cái lăn tăn còn lại trong đầu Jungkook chính là Jimin, đột nhiên hắn lại nghĩ nếu bản thân kết hôn, làm thế nào để tiếp tục mối quan hệ với em nữa. Chỉ gặp nhau vỏn vẹn vài ngày, nhưng sau lần làm tình cùng thực tập sinh bé nhỏ, trong đầu hắn lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của em, khi ai đề cập đến chuyện kết hôn đều làm Jungkook khó chịu. Jungkook muốn kéo dài thời gian này hơn nữa, thứ hắn muốn bây giờ chính là những giây phút mặn nồng cùng với Jimin, không phải là cuộc hôn nhân sắp đặt với Yeonjin.
-Fuck! Sao trong đầu mình cứ nghĩ về Jimin mãi thế này chứ?
Dù người hắn đưa đi mua sắm là Yeonjin, nhưng những suy nghĩ của hắn đều đổ dồn về người bạn giường của mình. Nhìn cái áo cái quần nào Jungkook cũng nghĩ nếu nó được khoác lên cơ thể mỹ miều của Jimin sẽ quyến rũ ra sao, nếu bắt em mặc chúng rồi cưỡi trên dương vật của mình sẽ kích thích đến mức nào, toàn bộ đều hướng về phía người con trai chỉ gặp vài lần ấy, hắn muốn gặp Jimin đến phát điên lên rồi.
Jungkook tiếp tục gọi vào số điện thoại của Jimin nhưng không nhận được hồi đáp, sau vài tin nhắn liền có được số bảo vệ khu ký túc xá, trong lúc Yeonjin đang mải mê lựa quần áo liền gọi điện thoại để xem Jimin đã về đến đó hay chưa, đêm qua sốt mê man như vậy Jungkook cũng sợ người đẹp của mình sẽ ngất dọc đường cũng nên.
"Buổi sáng có một cậu trai về nhưng cũng rời đi rồi ạ, có chuyện gì không chủ tịch?"
-Không có gì, ông cứ tiếp tục làm việc đi.
Jungkook tắt máy càng trở nên điên tiết hơn, ngay lập tức mở toàn bộ camera của công ty để tìm kiếm thân hình bé nhỏ mà mình đã nhung nhớ từ sáng đến giờ. Jungkook kiểm tra rất kỹ lưỡng từng ngóc ngách phòng tập nhảy nhưng không có ai ở bên trong, cũng dễ hiểu lỗ nhỏ của Jimin sưng đến như vậy làm sao có sức để nhảy nhót, vậy nên sự chú ý của hắn ngay lập tức chuyển đến phòng luyện thanh và bất ngờ Jimin đang ở bên trong mà say sưa tập hát.
-Trốn giỏi lắm, giờ để xem em chạy đến đâu được.
Jungkook không nói không rằng đi đến quầy thanh toán chuyển một số tiền lớn để chi trả cho những món hàng mà Yeonjin mua sau đó liền bỏ đi không nói một lời vì cô đang thử quần áo phía bên trong. Jungkook chạy nhanh như bay để tìm người, không ngờ được rằng bên kia cũng có người đang chờ hắn đến, nhìn thấy dấu chấm đỏ trên màn hình đang di chuyển, Jimin chỉ bật cười khúc khích đầy thích thú, kế hoạch đang đi đúng theo những gì thực tập sinh muốn khiến em hài lòng vô cùng, sự thoả mãn lan ra khắp các tế bào khiến Jimin sướng rơn lên.
-Mèo đến rồi, chuột phải chạy đây, mong là anh sẽ sớm tìm được em nhé chủ tịch, từ trung tâm thương mại mà chạy như bay đến đây chứng tỏ đã nghiện mình lắm rồi, phải vờn anh ấy một chút thì trò chơi này mới vui, quá dễ dàng thì còn gì là thử thách. Mèo tinh, để xem anh mất bao lâu để tìm ra chú chuột nhắt này, em chờ nhé.
---
Sao bỏ vợ tương lai ở lại vậy ba, rồi lát sao người ta về :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro