chap2:
Từ ngày hôm đó, đêm nào cậu cũng mơ thấy những cơn ác mộng mà tồi tệ hơn là đều mơ thấy bản mặt của cái tên đó- marshall lee, trong mơ đều thấy cậu và hắn...làm tình, khuôn mặt cậu nét mặt ấy cậu không nghĩ lại xuất hiện trên mặt mình, điều đó làm cậu khủng hoảng vô cùng. Nguyên tuần nay cậu tránh mặt hắn, có bữa suýt thì bị hắn nhìn thấy nhưng may là cậu trở về cung điện kịp thời. Quả thật là bữa đó cậu không đến quả thật đúng đắn a nếu không thì...nhưng điều làm cậu khó hiểu nhất là tại sao hắn lại không đến tìm cậu, có lẻ chỉ đang trêu cậu thôi
"Để xem hôm nay tôi còn mơ thấy cậu nữa hay không" cậu đang cầm trên tay lọ thuốc mà cậu đã tgức trắng đêm qua để chế tạo ra thứ thuốc này, chống lại cơn ác mộng 100% trong một đêm. Nguyên tuần này tại cơn ác mộng mà cậu phải giặc mấy cái quần rồi đấy (mochi: không phải đái dầm đâu nha mọi người, hãy nghĩ tới cái gì đó sâu sa hơn nào 😁😁😁)
"Ngài đang nói ai vậy ạ!" Quản gia kế bên hỏi khi chứng kiến cậu như vậy
"À không có gì đâu đừng quan tâm tới ta làm gì"cậu cố nặn ra một nụ cười nhưng...mệt quá đi
"Tôi nghĩ ngài nên nghỉ hôm nay đi, tôi thấy ngài thật không khỏe đó"
"Nhưng còn công việc thì khá nhiều, nếu ta nghỉ thì ai sẽ giải quyết chứ" cậu lo lắng
"Ngài đừng lo, tôi sẽ giúp ngài giải quyết công việc hôm nay" quản gia bạc hà nói làm cậu mừng muốn chớt
"Cảm ơn cô, cảm ơn rất nhiều"
"Ngài nên về nghỉ ngơi đi, đừng vậy nữa"
"Umh, vậy ta đi" cậu mang khuôn mặt mệt mỏi lết về nhà
Nhà của price gumball
"Được rồi, sau khi mình uống thì có thể ngủ ngon, chắc chắn thành công ngây lần đầu tiên" nói rồi cậu uống nguyên một hơi hết luôn lọ thuốc màu hồng trên tay, mà quên mình phải thay đồ trước khi ngủ, thế là cậu lăn đùng ra ngủ với bộ đồ trên người. Thế là thời gian trôi qua...trôi qua...rồi lại trôi qua...trôi qua...yổi à mà thôi đi... tới lúc cho ảnh tỉnh ùi
"Umh...ah đúng là ngủ ngon quá đê, nguyên tuần nay do tên đó mà mất ngủ, đúng là rất hiệu quả a" cậu vươn vai sau giấc ngủ ngon mà phải gọi là ngon nhất của mình
"Ủa mình ngủ bao lâu rồi" cậu dường như nhớ ra điều gì đó
"Hơ, 12 giờ rồi á, chết mình chưa tắm nữa" cậu đã tính đi ngủ rồi luôn rồi nhưng cậu không chịu nổi cái cảm giác bức rức yỏng người nên quyếtn định đi tắm luôn
"Ah~~ tuyệt quá đi mất" cậu ngâm mình trong nước mà thư giãn
, mà cậu đâu nghĩ thư giãn chỉ được một tí nữa là phải đối mặt với cơn ác mộng ấy nữa rồi
"Ồ... tôi kêu ngài đến nhà tôi mà ngài vẫn làm ngơ nhỉ" một giọng nói trầm thấp vang lên mang theo một chuỗi cảm xúc trong Gumball, cái tên đáng ghét này không gặp trong mơ thì lại gặp ngoài này, cái tên này ám cậu luôn đi
"Cậu... tôi cấm cậu bước vào đây đó" giờ cậu mới để ý một điều rằng mình đã lột bỏ quần áo rồi và hắn thì đang đứng truóc cửa phòng tắm, mong là hắn đừng làm mình ghét hắn hết 100%. Dù sao thì cậu và hắn cũng có thể gọi là bạn a
"Ồ... ngài cấm tôi trễ quá rồi đó...msf tôi nghĩ tôi với ngài đều là nam mà nhỉ" trong lúc Gumball đang suy nghĩ thì Marshall lee đã vào được trong đây rôi, wowww không ngờ hắn cũng biết dịch chuyển nha đúng là bất ngờ
"Cậu...đồ khốn mau ra...ra ngoài mau" cậu mặt đỏ như cái cà chua kết hợp với nước da hồng hào càng thêm phần mê hoặc. Hazzz cậu lần này khó mà giữ trinh tiết của mình rồi a
"À khoan mà tôi cũng chưa tắm, hay là cho tôi tắm chung với ha" AAAAA cái tên vô sĩ này tới cái lí do này mà cũng nghĩ ra được, nhìn cái mặt cười đầy gian tà này khiến hắn chỉ muốn ném cho hắn mấym đôi dép thôi
"Vậy thì về nhà cậu mà tắm ấy cái đồ khốn kia"
"Ngài đâu cần phải sợ tôi đến thê,́ tôi hứa sẽ không làm gì ngài đâu" hắn nói với khuôn mặt phải gọi là gian tà đến mức muốn lấy dao đâm vào bụng hắn ngay bây giờ luôn rồi. NẾu như cậu không có cái đó thì... cậu đã bước ra mgây rồi nhưng nếu bước ra thì bí mật đó sẽ bị bại lộ mất
"Tôi biết hết rồi" hắn đã bước vào bồn tắm từ khi nào, nói những từ khiến cậu giật bắn cả người lên, hắn trường về phía cậu một cách chậm rãi như một con rắn đang trêu đùa mục tiêu của mình trước khi ăn. Và bây giờ hắn và con rắn y hệt nhau về điểm này
"Cậu...nói...gì vậy hả...tôi...tôi làm gì có bí...mật nào" cậu hoảng hốt, theo phán ứng mà khép chân lại. Sao hắn có thể biết được chứ
"HAhha, tôi chỉ đùa một chút mà ngài đã như vậy rồi, à msf khoan tôi đâu nói gì đến hai chữ bí mật đâu nhỉ" đang cười thì hắn lại chuyển sang khuôn mặt nham hiểm nhìn cậu
"HAY là ngài thật là có bí mật..." hắn phả hơi nóng vào tai cậu, khién cậu rùn mình. Cầu trời cho hắn chết ngay bây giờ đi.
"..."miệng lưỡi cậu bây giờ cứmg đòe không thể nói gì được
"Sao ngài im lặng quá vậy hả...trả lời tôi đi chứ" hắn trong chất giọng có ý trêu chọc
"Cậu...mau ra...ngoài đi..."giọng cậu nhỏ hẳn đi, khuôn mặt đỏ như quả cà chua, ngực thì như muốn bật ra ngoài luôn rồi
"VẬY..."hắn nói ngắt quãng làm cậu càng sợ không dám cử động
"Để tôi tự tìm hiểu vậy"hắn nói lớn rồi thụp người xuống nước
"AHHH, MARSHALL LEE CẬU MAU NGÔI LÊN"cậu hoảng sợ che phần đó lại nhưng không kịp nữa rồi
"Ồ ra đây là bí mật của ngài nhỉ" hắn vừa nói vừa ngoi lên
"CẬU..." cậu đang sợ hãi đến tột độ vì cái tên này đây
"Để tay ngài ra nào, tôi đã biết hết rồi có che cũng vô ích" hắngỡ tay che phía dưới của cậu rra trườn người phía truóc ngay tai cậu mà nói
"CÁI động của ngài không chỉ có 1 mà là 2. TÔi rất thích điều này đó" hắn biến thái liếm lên vành tai cậu. Tên này đã biết bí mật củ cậu rồi
"Cậu...làm ơn...đừng...đừng...nói với ai...cậu muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm...mà...làm ơn..." bây giờ cậu không còn biết phải làm gì ngoài việc cầu xin hắn giữ bí mật nữa. Phải cậu không giống những nam nhân khác mà ...cậu là một song tính nhân, cậu có nhiều hơn nam nhân khác một cái đông, nếu chuyện này được lan truyền ra thì chắc chắn cả gia tộc trị vì mấy đời đều sẽ mất hêt danh dự và thế là vương quốc sẽ không còn tồn tại nữa là nhà vua lại để cho một đứa trẻ không bình thường lên kế vị mình,và iều quan trọng hơn cả nếu các vương quốc khác biết chuyện họ sẽ coi thường vương quốc này, mà bắt đầu tàn phá, vì sợ điều đó xảy ra mà cậu đã ít tiếp xúc với nam nhân khác, từ khi còn nhỏ đã phải rất cô đơn vì không có nhiều bạn, còn khi lên ngôi rồi thì bắt buộc cậu phải tiếp xúc với khách nhưng đa số thì cậu chỉ thường tiếp xúc với nữ nhân còn các vị khách khác thì cho quản gia gặp mặt, chỉ có các vị khách nam cực kì quan trọng mới gặp mặt. Bây giờ lại bị hắn phát hiện caạu thật sự rất sợ mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp
"Ngài đừng khóc nữa" hắn sợ nhất là thấy cậu khóc,mặc dù từ trước đến giờ khi nhìn thấy người khác khóc thì hắn lại rất hả hê mà chà đạp nhưng trước con người này hắn lại cảm thấy trái tim đau đến không ngờ. Cái cảm giác chết tiệt này, hắn chắc chắn không hề yêu cậu chỉ là cảm giác... ngẫu hứng thôi
"Tôi sẽ không nói ai biết...nhưng" hắn lau nước mắt cho cậu xong lại xoay về vẻ mặt cũ
"Nhưng gì" khi cậu nghe hắn nói sẽ không tiết lộ bí mật cậu cho ai thì cậu rất mừng nhưng khi nghe hắn ngập ngừng như vậy thì hơi lo, với cái mặt đó thì hắn định làm gì cậu đây
"...làm nô lệ của tôi" lời nói phát ra nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu nghe qua như tiếng sét vậy
"......được...chủ nhân..." cậu chần chừ nhưng sợ hắn sẽ đổi ý nên chấp nhận. Chỉ cần bí mật này đừng lan truyền thì cái giá nsò cậu cũng chiụ- vì vương quốc này cậu đều chấp nhận
Nghe được câu trả lời của cậu hắn cảm thấy thõa mãn. Nhưng hắn sẽ không dễ dại vậy đâu
"Tốt, liếm nó đi" hắn nói rồi chỉ tay vào dương vật đang cứng lên của mình. Đôi mắt đỏ ngầu màu dục vọng
"......vâng...thưa chủ nhân" trong lời nói phát ra vẻ cung kính, nếu không làm vậy thì chắc chắn bí mật này sẽ không được bảo vệ vì hắn đanb là người nắm giữ bí mật của cậu mà
----------
Mochi: truyện đã bắt đầu rồi đó mọi ngươi. Đọc xong chap nsỳ mọi người có thấy hấp dẫn hok nà. Mình chắc chắn là chap sau sẽ có cảnh H NẶNG đó nhoa nên mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần msf đón nhận và đừng quên ủng hộ Mochi nhoa. Yêu mọi người 🙌🙇😁😊😄😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro