Chap 026

Kai cầm vỏ kiếm (màu yêu thích) với vẻ mặt hoảng hốt trên khuôn mặt thường ngày nghiêm khắc của mình, trong khi đó Kei ôm chặt vật dụng y tế vào ngực. Cặp song sinh chạy qua thị trấn đẫm máu của Khu Đèn Đỏ, bỏ qua những tiếng rên rỉ đau đớn và cầu xin từ người dân khi họ tìm kiếm cô gái có mái tóc (màu tóc). Trái tim của họ đập mạnh và lo lắng sợ hãi khi họ nhìn thấy cô gái họ đang tìm kiếm, trên mái nhà ôm bụng và đang chảy máu.

" T/b- sama!"

Cô gái vừa nói vừa ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Tsugoku của mình qua mặt nạ trước khi nở một nụ cười an ủi trên môi. Đôi mắt của cô ấy hướng từ hai anh em sinh đôi đến Nezuko, người đã chiến đấu với Daki.

"Kai ..., đưa chị... kiếm ... của chị."

Cô gọi họ trước khi ho ra máu khô tắc nghẽn cổ họng. Tay cô siết chặt lấy vết thương, cô nghiến răng thở dốc để cầm máu trong quá trình này. Đôi mắt xám của Kai sáng lên khi anh ta trao thanh kiếm bằng đôi tay run rẩy. Cậu muốn đợi cho đến khi thanh kiếm khác gãy, nhưng cậu biết rằng nếu cậu từ chối thì anh trai của cậu sẽ phải chịu đựng nó.

Kei chạy đến T/b, rồi cô đẩy anh ta ra. Anh kinh ngạc nhìn cô vì cô chưa bao giờ từ chối anh khi được chăm sóc y tế.

"Hãy đi giúp đỡ các người dân. Chị sẽ ở lại và chiến đấu."

Cô rít qua hàm răng nghiến chặt trước khi đứng dậy và từ từ rút kiếm ra. Thanh kiếm chuyển đổi nhiều màu sắc liên tục, điều này khiến cặp song sinh bị sốc vì họ chưa bao giờ thấy một thanh kiếm nào làm được điều đó. Nhưng, màu sắc xuất hiện nhiều nhất là màu tím sẫm làm tối mũi kiếm.

"Cảm ơn, Kai, Kei."
===================
T/b đứng bên cạnh Uzui, nhìn với ánh mắt thương cảm khi Nezuko bật khóc, điều này khiến Tanjirou ngạc nhiên trước khi những vết hằn trên da cô dần mờ đi và cô thu nhỏ lại thành một đứa trẻ.

"Chờ đã ngươi đi đâu vậy?"

Uzui và T/b quay lại nhìn Daki bị chặt đầu 1 cách bối rối.

"Sao ngươi dám cắt đầu ta! Ngươi sẽ trả giá cho việc này!"

Ả giận dữ hét lên.

"Ngươi vẫn còn càu nhàu ở đó? Ta không có việc gì với ngươi . Cứ chết một cách đơn giản là được."

Uzui trả lời một cách đơn điệu khi anh nhìn chằm chằm vào con quỷ với vẻ chán nản.

"Đừng có đùa ! Ý ta là lúc trước ngươi đã nói ta không phải là một Thượng Huyền Quỷ."

Ả hét lên một lần nữa khi cô nhìn chằm chằm vào cột âm thanh với đôi mắt long lanh.

"Thì, ngươi không phải Thượng Huyền thật mà."

"Ta Thượng Huyền Lục!"

"Vậy thì làm sao ta chặt đầu ngươi dễ dàng như vậy? Ngươi yếu quá. Não ngươi phẳng à?"

"Ta vẫn chưa thua! Ngươi đã thua. Không nghi ngờ gì nữa."

T/b nhìn hai người tranh cãi qua lại trước khi cô thốt lên một tiếng ngạc nhiên kỳ lạ thì con quỷ bật khóc. Cô quay lại nhìn Uzui, người cũng đang bị sốc, khuôn mặt hấp dẫn thường ngày của anh ta nhăn lại một cách kỳ lạ.

"Ta thực sự là Thượng Huyền Lục đấy ! Ta nghiêm túc! Ta thậm chí đã có số để chứng minh ! Ta siêu tuyệt vời!"

Daki tức giận khóc nức nở khi ả nhìn chằm chằm vào Uzui bằng mắt phải.

'Ả đang lên cơn à? Đùa với ta à? Không, không, quan trọng hơn, ả sẽ chừng nào ngậm miệng vậy ?'

"Chết đi !! Chết đi !! Các ngươi phải chết rồi !!"

Daki hét lên trong tiếng nức nở khi cơ thể ả liên tục đấm xuống đất.

"Đầu em bị chặt rồi! Nó bị chặt rồi! Onii-chaaaaan !!"

Uzui mở to mắt nhìn một người con trai từ từ xuất hiện từ cơ thể Daki trước khi anh ta tấn công, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh ta, những cái xác biến mất trong tích tắc trước khi xuất hiện lại ở một góc.
T/b giữ chặt thanh kiếm của mình và cô nhìn hai người giao tiếp với nhau trước khi cô lao về phía trước, nhưng sau đó cô bị Uzui kéo lại và ném ra khỏi phòng . Tanjirou càu nhàu khi T/b đáp xuống người cậu .

Cậu nhìn chằm chằm với đôi mắt khép hờ khi cô gái có mái tóc (màu tóc) ngồi trên ngực cậu và nhìn với đôi mắt đầy hoảng sợ khi Uzui và con quỷ chiến đấu. T/b cắn môi dưới của mình và quan sát trong sự mong đợi, lo lắng trước khi cô ấy rời khỏi Tanjirou hơi bối rối và đón anh chị em Kamado. Tay cô hơi siết chặt khi cô ấy chạy khỏi cuộc chiến.

"Ta ở đây đồ đần kia!!"

"Inosuke !! Zenitsu !!"

"Ôi trời... Cậu ấy... đang ngủ."

Tanjirou nhìn lên bộ đôi, "quay lại đi Uzui-san !! Làm ơn !!"

Anh van xin, giọng nói như vỡ vụn.

"Để đó cho ta thư giãn đi!! Ta sẽ bắt đầu một cuộc siêu càn quét! Ta, Inosuke-sama vĩ đại sẽ bắt đầu cách hào nhoáng!"

Inosuke hét lên, người này khá dễ bị ảnh hưởng đây. T/b cau mày trước khi cô ấy thở dài khi thả Tanjirou xuống, "hãy chiến đấu đi ... Chị sẽ đưa Nezuko vào hộp của em ấy."

Cô nói trước khi lao đi trong khi ôm Nezuko phiên bản nhí vào ngực.
============
T/b lao vào trận chiến, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cô lo lắng cho sức khỏe của Uzui, Tanjirou, Zenitsu và Inosuke kể từ khi cô để họ chiến đấu với 2 con quỷ đó mà không có sự trợ giúp. Hiện tại cô không khỏi cảm thấy mình thật vô dụng. Cô gái tóc (màu tóc) sau đó dừng lại khi nhìn thấy cặp mắt song sinh của mình đang đứng trước mặt mình với đôi mắt nheo lại, "2 em đang làm gì vậy?!"

Cô rít qua hàm răng nghiến chặt.

"Ngăn chị lại."

Kai giữ chặt chuôi kiếm, "tụi em không thể cho phép chị tham gia cuộc chiến đó nếu chị thực sự đã sẵn sàng"

Anh càu nhàu, trừng mắt nhìn người con gái mà anh mình yêu. Kei im lặng khi anh hơi rút kiếm ra và chĩa vào T/b, "xin đừng cố gắng tìm cách vượt qua tụi em."

Tóc hồng song sinh nói, ánh mắt dịu lại lóe lên trụ cột một nụ cười. T/b im lặng và cô từ từ gỡ cánh tay trái bị băng bó của mình , đôi mắt dị sắc nhìn xung quanh trước khi hơi ngửa đầu lên để có thể nhìn vào mặt trăng.

Cặp song sinh bối rối nhìn T/b tháo vỏ kiếm và cắt nhẹ da của mình. Họ nhìn chằm chằm vào máu chảy ra từ vết thương của cô ấy trước khi nhìn vào sự kinh ngạc khi nó bắt đầu tạo thành một vòng tròn xung quanh.

"Chị không còn lựa chọn nào cho các em nữa..." cô thì thầm, môi cong lên thành một nụ cười buồn và mắt cô nhắm lại.

Điều tiếp theo mà hai người biết, cô đã biến mất trong nháy mắt và thứ duy nhất còn lại nơi cô từng đứng là một vũng máu và băng bẩn.

T/b mở mắt trước khi họ mở to khi thấy Tanjirou trên mái nhà với Hinatsuru phía sau đang thở gấp.

"Kamado Tanjirou, ta nợ cậu lần này!!"

Uzui hét lên khi xuất hiện phía sau con quỷ tóc đen, thanh gươm của anh ta gí vào cổ nó. T/b xuất hiện bên cạnh Tanjirou và Hanasuru, khiến họ sợ hãi và ngạc nhiên, thanh kiếm của cô ấy chĩa vào con quỷ trước mặt.

"Làm tốt lắm tiểu Kamado của chị."

Cô nói, trước khi lao về phía con quỷ. Tanjirou im lặng một chút trước khi theo sau hai trụ cột. Thanh kiếm của cậu quay trở lại khi anh ta nhìn chằm chằm vào con quỷ trong sự tức giận và quyết tâm. Nhưng trước khi cả ba có thể đáp xuống, con quỷ đã nắm chặt thanh kiếm và nở một nụ cười tự mãn mặc dù thực tế là hắn đang trừng mắt nhìn họ với vẻ căm ghét và ghê tởm.

"Làm gì có chuyện bọn mày chặt đầu tao."

Uzui nghiến răng trước khi nâng thanh kiếm còn lại của mình lên và chém nó vào cổ quỷ, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, Gyutaro quay đầu lại và cắn chặt thanh kiếm.

"Kamado, T/b, chuẩn bị tinh thần !!"

T/b và Tanjirou bị đẩy lùi sau một cuộc tấn công mà Gyutaro cho đến bộ ba, nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, Uzui bị đẩy về phía con quỷ tóc đen.

"UZUI / UZUI-SAN !!"

"Coi chừng !!"

T/b nắm lấy eo Hinatsuru và cô né tránh , chớp một cái nhìn nhỏ về phía Tanjirou, người chỉ mới lồm cồm lùi lại một chút. Tay cô hơi siết chặt và cô nhảy khỏi mái nhà, rên rỉ khi cô tiếp đất khá mạnh.

Hinatsuru nhìn T/b lo lắng, "(biệt danh) -chan ..." cô ấy thì thầm khi nhấc tay lên để che đi đôi má lộ ra của mình.

"Đi ..."

"Được !"

Tanjirou nhìn chằm chằm T/b trong tích tắc trước khi kinh hoàng nhìn Inosuke bị đâm từ phía sau bởi không ai khác ngoài Gyutaro khi cậu ta bỏ chạy với cái đầu của Daki.

"INOSUKE!"

Đôi mắt của T/b mở to sau chiếc mặt nạ trước khi cô nhảy lên mái nhà và lao về phía cậu bé đầu heo rừng với đôi mắt đầy hoảng sợ. Cô không biết về việc hắn ta vẫn còn ở đó, nhưng cô quyết tâm đến được với em ấy trước khi bất cứ điều gì khác xảy ra với Inosuke.

'Inosuke! Inosuke! Khỉ thật, chất độc..!! Vết thương !! Cậu ấy bị đâm vào tim rồi sao ?! Trời tối đến nỗi mình không thể nhìn thấy được...!! Chết tiệt! Chết tiệt!'

Hơi thở của Tanjirou trở nên gấp gáp và cậu ta nhìn chằm chằm vào Inosuke nằm trên mái nhà, tập tễnh.

'Tại sao hắn lại ở đây....Uzui-san !!'

"Tanjirou, coi chừng !!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro