Chap 1: Đi theo quyết định

Chap 1: Đi theo quyết định

(Theo ngôi kể của Pete)

Tít....tít..tít..

Tiếng báo tin nhắn từ điện thoại cạnh tủ đầu giường khiến tôi thức giấc, hơi nheo đôi mắt để quen với ánh sáng, tôi với tay mở lên xem giờ.

- Đừng quên lịch làm bài tập nhóm đấy, tớ đợi cậu ở quán Decision nhé!

Là tin nhắn của Roy, người bạn đầu tiên tôi quen khi sang Anh học.

- Ừ. Tớ sẽ đến đúng giờ.

Tôi tiến đến kéo hết rèm cửa ra để cảm nhận ánh nắng ấm áp mà hiếm lắm mới thấy giữa cái xứ sở sương mù vào thời tiết âm độ này. 

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, tâm trí tôi lại trôi theo dòng suy ngẫm với những hình ảnh ngày hôm đó...Cũng dưới bầu trời trong xanh như vậy, giữa nơi phi trường tấp nập, tôi đối diện với đôi mắt sâu lắng đen láy, bao lần đối diện nhau, chạm vào ánh mắt thâm tình kia nhưng chưa lần nào đau đớn đến vậy.

- Ae! Tớ... tớ đi nhé! – Nắm chặt tay cầm vali, cố gắng ngăn dòng nước mắt lăn xuống nhưng đôi vai run rẩy đã làm bại lộ hoàn toàn tâm trạng tôi.

- Mày... Mày đừng khóc. – Ae nhanh chóng tiến đến kéo tôi vào lòng, đưa đôi tay với những ngón tay hơi chai sần chạm vào má tôi, gạt nước mắt mà tôi không kìm được khi cảm nhận vòng tay quen thuộc.

- Pete. Tao không biết mày trở về với tao không nhưng tao muốn mày biết, tao sẽ đợi.

- Không. Ae không cần đợi. Hãy yêu một người con gái thật tốt bụng, thật xinh đẹp, đừng...

 - Không còn ngôn từ nào được thốt ra khi Ae đã đưa tay ngăn tôi lại. Nhìn ánh mắt kiên định ấy dãy dụa trong đau đớn, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

- Đừng nói nữa. Tao...

Chuyến bay từ Băng Cốc đi London, Anh sẽ cất cánh trong 15 phút nữa...

- Tớ phải đi đây. Hứa với tớ, sống thật tốt nhé Ae. – Tôi rút khỏi cái ôm ấm áp, chỉ muốn chạy nhanh khỏi đây.

- Khoan. Tao có quà cho mày. – Ae lờ qua lời hứa mà tôi hỏi, chỉ đưa ra một hộp quà bằng gỗ nhỏ nhắn, trơn bóng. 

Nếu vào hoàn cảnh khác, có lẽ tôi đã nghĩ Ae là đưa cho tôi một hộp nhẫn. Nhìn ánh mắt bất ngờ cùng thắc mắc của tôi, Ae ấn chiếc hộp vào tay tôi, nói nhanh:

- Tặng mày. Khi mày không biết phải làm sao, hãy mở nó ra, nó sẽ giúp mày quyết định. Đi đi.

Ae nói xong, khẽ đưa tay đẩy tôi. Tôi siết chặt món quà nhỏ bé ấy, cuối cùng vẫn không thể ngăn cảm xúc quyến luyến trong tim.Coi như cho mình một cơ hội được bên Ae dù mong manh nhất.

- Ae, tớ...tớ cũng muốn đưa cho cậu một thứ. Coi như quà tạm biệt của chúng ta. – Dúi món quà cho cậu ấy, tôi chạy vụt đi.

Đấy là lần cuối cùng tôi được gặp Ae, đã 518 ngày rồi.

Ae ơi, cậu đang làm gì vậy? Có đang nhìn lên bầu trời không? Tớ nhớ cậu lắm.

TINGTiếng báo có mail gửi đến, tôi chạy vội đến bên máy tính, mở ra thư mục được đánh sao, đọc chậm từng chữ từng chữ

Mail thứ 518: Ae Intouch

Chào buổi sáng Pete, bên này đang là buổi chiều rồi, tao đang nhìn bầu trời hoàng hôn và nghĩ về mày. 

Mày có đang ngắm cảnh trời cùng tao không? 

Mày có nhớ tao không? 

Tao thì nhớ mày lắm...

Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt vô thức chảy ra, tôi rất muốn trả lời Ae

Tớ cũng đang nhìn trời này Ae, tớ rất nhớ cậu

Nhưng vẫn như bao lần, tôi chỉ đọc thư rồi tắt đi, không phản hồi, cứ im lặng như vậy, như 518 lần trước. 

Tôi không thể để Ae hy vọng, tôi muốn Ae quên tôi đi, tìm một người tốt hơn để yêu... mà có lẽ tôi cũng không biết mình sẽ thế nào khi thấy điều ấy xảy ra nữa.

Mở ngăn kéo, lấy hộp quà của Ae, tôi mở ra, cầm trên tay ngắm ngía. Tôi đã rất thắc mắc khi mở ra thấy một vật như vậy bên trong, không phải vòng hay nhẫn, là một đồng xu. 

Tại sao lại là đồng xu? Tôi vẫn luôn nghĩ nhưng không thể hiểu được. Dù thế nào, tôi vẫn luôn cầm nó để cảm nhận được tình cảm của Ae cho mình, cậu ấy chắc chắn đã gửi gắm tình yêu trong nó.

Tôi vẫn luôn thấy sự ấm áp của Ae khi nắm đồng xu ấy trong tay.

Cho nó vào túi, tôi chuẩn bị đến điểm hẹn với Roy.

DECISION CAFÉ

- Pete, ở đây. - Roy vẫn tay khi thấy tôi vào quán. 

Cậu ấy là người Anh, da trắng và có đôi mắt màu xanh của bầu trời, nụ cười luôn thường trực trên môi, đây cũng là lý do tôi có thể thân với cậu ấy. Một cậu trai với vẻ tươi vui và thân thiện.

- Cậu uống gì thì gọi đi. Tớ đợi một lúc rồi đấy, café cũng nguội rồi.

- Rồi, tớ xin lỗi. Đây tớ làm đến phần này rồi, cậu xem đi.

Tôi đưa máy tính cho cậu ấy, đứng lên gọi đồ vì đây là cửa hàng tự phục vụ.

- Pete, cậu có thư mới đấy, của... tên khó đọc quá trời.

- Hửm? – Tôi hơi thắc mắc, ai được nhỉ?

Mail 519: Ae Intouch

Mày đã đọc mail kia của tao chưa? Tao nghĩ là chưa đâu nhỉ? Tôi luôn nghĩ trong đầu là mày chưa đọc. Nhưng...

Mà thôi, tao muốn nói mày một chuyện nữa.

Tao có nên thử nghe lời mày một lần không, rằng nên cho mình một cơ hội với mở lòng với một người khác?

Tao đã nhận được một lời tỏ tình, chỉ là tao vẫn không quên được mày...

Mọi thứ như ngừng lại khi tôi đọc hết dòng thư kia.

Ae. Ae muốn thử yêu một người khác? 

Cảm giác khó thở khiến tôi kịch liệt ho khan, sự đau đớn lan dần ra cơ thế khiến tôi không còn nghĩ được gì khác ngoài dòng chữ cứng ngắc kia 

Tao có nên mở lòng với người khác?

Tao có nên mở lòng với người khác?

Tao có nên mở lòng với người khác?

- Pete, cậu sao vậy? Sao lại khóc rồi? Đừng vậy chứ. – Roy cuống quýt khi thấy tôi thở dốc rồi bật khóc, hỏi dồn dập vừa lấy khăn giấy đưa cho tôi.

- Roy, tớ không biết phải làm gì nữa. Tớ muốn buông tay nhưng khi điều ấy xảy ra tớ lại không chịu được. – Tôi nói cùng tiếng nghẹn ngào. 

Sự mâu thuẫn ấy tôi cứ nghĩ sẽ chai sạn theo thời gian, rằng tình yêu với Ae sẽ vơi đi, rằng khi xa nhau cả hai sẽ quên nhau đi, rằng những rung động mãnh liệt sẽ không còn. Giờ thì tôi đã biết, những bức thư đều đặn mỗi ngày được gửi đến khiến cảm giác xa cách thực sự chưa bao giờ xuất hiện, tình cảm ấy vẫn luôn như mặt hồ tĩnh lặng, chỉ một tác động vẫn có thể ào ào chuyển động

- Là người ấy? Người yêu ở Thái của cậu sao? – Roy là người duy nhất biết chuyện trước kia của tôi chỉ vì một lần tôi lỡ lời kể ra, khi nỗi nhớ Ae chiếm cứ toàn bộ lý trí, đến mức không bộc phát ra tôi cảm giác mình sẽ nổ tung mất.

Tôi gật đầu thay câu trả lời.

- Người ấy có người khác? – Tôi gật đầu, nhưng vẫn chưa phải, còn chưa đồng ý yêu mà, tôi lại lắc đầu.

- Pete, tóm lại là đúng hay sai? Cậu cứ lắc cái đầu nấm ấy tự dưng trông buồn cười lắm.

- Roy – Tôi ngẩng phắt lên nhìn cậu ấy đang nhịn cười phía đối diện.

- Được rồi, được rồi. Vậy giờ cậu định làm thế nào?

- Tớ, tớ không biết. – Tôi thực sự không biết phải làm sao mới đúng, lý trí nói phải chấp nhận, hãy để Ae tìm được hạnh phúc cho mình. Nhưng con tim lại phản đối, nó cứ đau đớn âm ỉ khiến tôi muốn bỏ qua cũng không được.

Tôi siết tay nơi đầu gối, lại nhớ tới món quà kia.

Khi mày không biết phải làm sao, hãy mở nó ra, nó sẽ giúp mày quyết định.Đúng rồi, là nó.

Tôi vội lấy đồng xu kia ra, đặt nó trong lòng bàn tay.

- Đồng xu? Cậu đừng nói tung đồng xu để quyết định đấy nhá. – Roy nói, nhìn tôi bất ngờ.

- Nó là quà của Ae, nó sẽ giúp tớ quyết định.

- Ừm. Vậy tin vào số phận đi, quyết định sao đây? Mặt sấp là quay về cướp người, mặt ngửa là buông tay sao? – Roy hỏi tôi, chờ đợi.

- Ừ.

- Không ngờ chàng kia của cậu còn nghĩ đến cả cái này, có khi lại là món quà phù hợp cho những đứa thiếu khả năng quyết định như tớ.

- Ae... Tớ vẫn luôn không hiểu tại sao Ae lại tặng đồng xu.- Giờ thì hiểu rồi? – Roy hỏi.

- Có lẽ vậy. – Tôi nắm đồng xu trong tay, chưa chuẩn bị đủ để tung nó lên, đôi tay vẫn luôn run rẩy.

- Cậu có làm được không? Hay để tớ tung cho. – Roy hỏi, đưa tay về phía tôi.

- Ừm. – Tôi gật đầu, chuyển nó qua cho cậu ấy.- Vậy tớ tung nhá, ra gì thì là số phận, đừng trách tớ đây. – Roy nói, khẽ tung lên.

Ngay lúc đồng xu bay lên, trong đầu tôi đã bật ra suy nghĩ

LÀM ƠN ĐỪNG LÀ MẶT NGỬA

Tôi đứng phắt dậy chộp lấy đồng xu trước vẻ ngạc nhiên cùng hốt hoảng của Roy.

- Tớ biết rồi. Tớ về trước đây, mấy hôm tới tớ nghỉ, điểm danh cho tớ nhé, cảm ơn Roy. – Tôi thu dọn đồ đạc, chạy thật nhanh ra cửa.

- Biết? Biết gì chứ? Pete, Pete! – Roy mãi mới hoàn hồn mà gọi với qua hỏi tôi.

- Tớ đã biết ý nghĩa của đồng xu này rồi. – Đáp lại một câu trước khi cánh cửa quán đóng lại, tôi chạy thẳng về nhà, mà không về nơi tôi ở. 

Nhà là nơi có Ae.Ae, đợi tớ nhé!

Ngồi trên máy bay về Thái, tôi nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, tay nắm lấy đồng xu kia.

Cảm ơn mày.

 Ae, cảm ơn món quà của Ae. 

Tớ hiểu rồi.

Khi không biết phải quyết định thế nào, hãy tung đồng xu, khoảnh khắc nó rời khỏi tay bạn, chắc chắn bạn sẽ có được đáp án cho mình

.------ Hết chương 1 -------

Nhá chương 2:

Mail 520: Ae Intouch.

...Tao đã đồng ý lời tỏ tình của người ấy rồi.....


P/s: Hưởng ứng MINI GAME của group PerthSaint (PinSon) VN_Gr hihi                                                      Ai trong nhóm nhớ like với cmt ủng hộ Auth rinh giải về nha!!!                                                                  Lâu rồi mới lại viết lách, mà lại lần đầu viết AePete, mong mọi người ủng hộ Auth nha~~          Nhân một buổi tối không lười và trời HN mát mẻ như mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro