Chap 2: Đi....về...đi
(Theo ngôi kể của Pete)Chuyến bay đã kết thúc sớm hơn dự kiến, tôi xách balo trên vai, rút điện thoại gọi báo cho mẹ. Mẹ Pat đầy bất ngờ khi tôi đột nhiên báo đang ở Băng Cốc nhưng đương nhiên cảm giác vui vẻ vẫn lấn át tất cả, mẹ nói sẽ đến đón nhưng tôi từ chối, đã muộn rồi và tôi thì không muốn mẹ phải đi xa như vậy trong thời gian này. Cam đoan sẽ bắt taxi và trở về sớm nhất có thể, tôi mỉm cười cúp máy.Ae ơi, Pete đã về rồi đây.Hít một hơi thật sâu, cảm giác nơi quê hương quen thuộc tràn ngập buồng phổi, hơn tất cả là sự hồi hộp được gặp Ae, người tôi yêu, thật muốn đến ngay trước mặt cậu ấy để lao vào vòng ôm ấm áp ấy.Ngăn lại trái tim đang đập loạn khao khát trong ngực, tôi phải trở về nhà đã, muộn rồi, có lẽ sáng mai tôi mới có thể gặp cậu ấy.Đứng trước căn nhà mà đã lâu rồi chưa thấy, vì thỏa thuận với bố mà tôi bỏ qua cả các buổi lễ, tết ở Thái, lần này quả thực là lén lút chạy về đây. Nhìn dáng người gầy gò quen thuộc mặc bộ áo ngủ mỏng đang đi lại trước cửa chờ tôi, nước mắt cứ thế ứa ra. Thì ra đã lâu đến vậy tôi mới được nhìn thấy mẹ.- MẸ! – Tôi lao qua cổng, ngay lập tức chìm vào vòng tay mẹ đã mở sẵn chờ đợi. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng quen thuộc nơi đầu mũi, tôi trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết trong lòng mẹ.- Pete! Sao về không báo mẹ ra đón hả? – Mẹ hỏi, tay vẫn không ngừng xoa vai và đầu tôi, mặc kệ tôi vẫn cố rúc vào người mẹ.- Con nhớ mẹ lắm! – Tôi vừa sụt sịt vừa trả lời, đưa mặt qua nhìn mẹ, nhìn kĩ từng đường nét gương mặt mẹ. Mẹ lại gầy đi rồi, những nếp nhăn cũng trở nên rõ ràng hơn, cảm giác ân hận trong tôi càng trào dâng.- Được rồi, cậu bé của mẹ, vào nhà không lạnh. – Mẹ kéo tôi và nhà, hâm nóng cốc sữa mẹ đã pha sẵn từ khi nào.Mẹ vừa ngồi xuống ghế tôi đã ngay lập tức ôm chặt eo mẹ, dính lấy mẹ, cười khúc khích.- Pete của mẹ lại thành em bé rồi à? – Mẹ cười ôm lại tôi.- Pete còn bé lắm, Pete mới 2 tuổi thôi. Mẹ không thương Pete hả? – Tôi nói giọng nũng nịu, má cũng phồng ra thể hiện sự phản đối.- Rồi rồi, mẹ yêu Pete nhất mà.Tôi và mẹ dành mấy tiếng chỉ để trả lời những câu hỏi của nhau, về cuộc sống, về công việc về mọi thứ, thậm chí cả mấy thứ linh tinh như hoa hồng ngoài vườn đã thêm khóm mới, hay thời tiết ẩm ướt nơi xứ người khiến tôi dị ứng thế nào...- Con về đã báo cho Ae chưa? – Mẹ tôi đột nhiên hỏi.- Con... con định mai sẽ đi gặp Ae. – Tôi thỏ thẻ nói với mẹ, chờ đợi lời khuyên của mẹ.- Ừ. Ae vẫn qua đây những dịp lễ, tết để chúc mừng với mẹ. Mẹ nghĩ thằng bé vẫn đợi con đấy. – Mẹ nói với giọng nhẹ nhàng, xoa xoa tay tôi.- Mẹ...mẹ nghĩ Ae sẽ đợi con đến cùng không? – Tôi hồi hộp hỏi mẹ.- Ừm. Mẹ không thể nói Ae sẽ quyết định thế nào, nhưng mẹ nghĩ Pete hãy tin theo mách bảo của con tim mình. Pete tin Ae không?- Con tin. – Tôi nói và nhận được nụ cười cổ vũ từ mẹ.Con tin Ae cũng như con tin trái tim mình.Ae là lựa chọn của con.SÁNG HÔM SAUCả đêm qua tôi đã không thể ngủ được chỉ vì sốt sắng và lo lắng.Liệu Ae có cao hơn không? Liệu Ae còn cục tính như xưa không? Liệu Ae có đẹp trai hơn nhiều không?Và hơn hết là Liệu Ae còn yêu tôi không? Liệu Ae đã chấp nhận người mới chưa? Liệu tôi có về kịp không?Nhiều thứ cuốn đi khiến tôi quên mất một thứ quan trọng.Thư của Ae gửi cho ngày hôm nay.Từ việc hỏi mẹ, tôi dễ dàng xác định được nơi Ae đang thực tập. Chọn cho mình bộ quần áo chỉnh chu nhất, tôi hồi hộp còn hơn lần đầu tiên hai đứa hẹn hò nữa.Chỉnh chu lần cuối trước gương, đeo vòng tay cặp của cả hai, tôi nhét đồng xu quyết định vào túi, sẵn sàng đến gặp cậu ấy.Nơi Ae thực tập là một công ty sản xuất đồ điện khá nổi tiếng. Tôi tìm chỗ đỗ xe gần nơi ăn trưa yêu thích của Ae. Trong thư trước đây Ae từng nói hay ăn mì tại quán vỉa hè gần công ty, nó có vị giống như quán trong trường đại học nơi tôi và Ae hay ăn.Có lẽ là nó, tôi sẽ đợi Ae ở đây, sắp đến giờ ăn rồi.- Úi giời, thằng cục súc này nay có người đi cùng luôn. – Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của tôi, tầm nhìn của tôi chuyển qua nhóm người đang tiến đến gần quán ăn. Là Pond.- Im đi thằng kia, muốn ăn đạp không. – Ae, đúng là giọng Ae rồi.Tôi muốn mở cửa xe chạy xuống bên Ae nhưng mọi cử động như bị chặn lại khi nhìn thấy người đi cạnh Ae.Một cô gái xinh xắn với mái tóc hơi xoăn nhẹ, cả người toát lên vẻ dịu dàng, thanh thoát, mang cho người khác cảm giác muốn che chở. Điều quan trọng hơn là cô ấy đang khoác tay Ae. Và cậu ấy... cũng không đẩy ra.- May thấy không thằng này cục súc lắm đấy? Đánh người suốt, em phải suy nghĩ trước khi thích thằng này.- Em thấy anh Ae tốt bụng mà, tại anh trêu anh ấy. – Giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông kêu, chắc chắn khiến người khác yêu thích.- Kệ nó đi, em ngồi xuống đi.Ae nói, khẽ kéo ghế ra cho cô gái ấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh.- Em muốn ăn mì gì? – Ae hỏi.- Lần đầu em ăn ở đây, em gọi giống anh là được ạ. – Cô gái tên May ấy vừa trả lời vừa nhìn Ae, đưa tay vén sợi tóc rơi xuống bên tai.- Ừm. Vậy gọi 2 suất mì sợi nhỏ với thịt viên. – Ae nói.- Kinh kinh, còn biết gọi đồ cho người ta cơ à, giống hồi đi với P... Tao bạn mày bao lâu còn chưa được như vậy. – Pond nói giữa chừng dường như nhận ra điều gì vội đổi hướng ngay.May hơi đỏ mặt ngượng ngùng, có lẽ cũng không để ý lời Pond nói vừa rồi.Tôi có chút mong chờ Ae sẽ từ lời Pond mà nghĩ đến tôi nhưng không. Ae tự nhiên đứng dậy, cởi áo khoác ngoài chuyển qua cho May.- Em đặt cái này trên chân ngồi cho thoải mái. – Ae đưa cho May vì cô ấy mặc váy.May cảm ơn với nụ cười hạnh phúc, tôi có thể nghe thấy tiếng vỡ tan nơi con tim mình.Ae đã biết quan tâm người khác như vậy rồi.Ae không còn chỉ quan tâm tôi nữa rồi.Ae không còn... là của riêng tôi nữa rồi.- Mẹ ơi, tao muốn gặp người yêu tao ngay. Tao phản đối việc đi cùng bọn yêu nhau. – Pond kêu oai oái phản kháng và nhận được cái nhìn cảnh cáo từ Ae.- Em đi đây một chút nhé ạ. – May nói và rời đi sau khi cả hai gật đầu.- Này, tao hỏi thật...mày từ bỏ Pete thật hả? – Pond vội kéo Ae lại gần hỏi.- Tao... tao muốn thử làm theo lời Pete xem. – Ae trả lời, hai hàng lông mày chau lại.- Mày ngu hả? Tìm hiểu người ta thì có tâm tý, đừng có lôi con gái người ta ra thử. Mày có nói cho Pete chuyện này chưa?- Tao nghiêm túc tìm hiểu May đây còn gì. Mày đừng nói nữa, mà cũng đừng nhắc đến Pete nữa. – Ae gằn giọng, như để cảnh cáo Pond khi thấy May đã quay lại.Vậy là hết rồi sao Ae?Chẳng phải Ae vẫn luôn nói sẽ đợi Pete sao?Ae không còn muốn nói đến Pete nữa?Ae không... yêu Pete nữa sao?Tôi vội đánh xe rời đi trước khi nhìn thấy thêm bất kỳ nụ cười nào của Ae dành cho người khác. Từng cử chỉ yêu thương ấy là một lưỡi dao cắm vào trái tim rỉ máu của tôi, cứ đau âm ỉ đến không cách nào gắn lại được.Tôi đã bỏ qua câu nói cuối cùng của Ae mà tôi chẳng hề biết.Cậu ấy không quan tâm đến tao nữa rồi.Vị mặn chát của nước mắt tràn đầy miệng tôi, nhưng nó cũng chẳng thấm thoát gì so với những mảnh vỡ nơi giành riêng trong tim tôi cho Ae.Mày đã bỏ Ae để đi.Mày đã buông tay.Mày đã nói Ae hãy hạnh phúc.Vậy mày có tư cách gì để khóc hả Pete?Mày có quyền gì mà trách Ae?Ngay từ đầu mày đã kéo Ae xuống cái hố sâu này, không gặp mày Ae sẽ là chàng trai bình thường như bao người, sẽ yêu một cô gái xinh đẹp, sẽ cưới vợ, sẽ sinh những đứa con kháu khỉnh...Giá như mày không xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy.Mày không nên quay về ngăn cản cậu ấy, cản trở cậu ấy trở thành một Ae tốt đẹp hơn.Tất cả là lỗi của mày.Tôi siết chặt vô lăng, có lẽ quyết định của mình là sai hoàn toàn rồi.Trở về nhà một cách vô thức, có lẽ mẹ vẫn chưa về. Tôi lên phòng ngã thẳng lên giường. Trần nhà trắng xóa, trống rỗng như tâm trí tôi hiện tại vậy.Những hình ảnh của Ae như thước phim quay chậm dần hiện lên, ngày cậu ấy ôm tôi vào lòng thổ lộ nơi sân bóng, đêm đầu tiên của tôi và cậu ấy, buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai,....Có lẽ thứ duy nhất còn lại lúc này giữ tôi và Ae là kỉ niệm.Rồi Ae sẽ nắm tay May, sẽ hôn lên má cô ấy thật nhẹ nhàng, sẽ trao cho ấy những ấm áp nơi bờ môi, sẽ trân trọng cô ấy như trân bảo, sẽ cùng cô ấy bước đến thánh đường trong sự chúc phúc của mọi người.....Tôi không thể nghĩ thêm nữa, trái tim tôi đã tan nát đến không còn gì nữa rồi.TING...TING- Con đã gặp Ae chưa? Mọi chuyện ổn chứ? – Là tin nhắn của mẹ, tôi biết nói gì đây. Tôi quyết định bỏ qua nó khi có thứ khác đã thu hút chú ý của tôi rồi.Là thư của Ae gửi...Mail 520: Ae IntouchCòn một chuyện nữa tao muốn nói với mày, có lẽ mày cũng không quan tâm nhưng nếu mày còn chút gì tình cảm với tao, có thể trả lời tao được không?Tao đoán chắc chắn là không rồi.Câu này tao đã hỏi bao nhiêu lần rồi mà tao vẫn cứ muốn đòi bằng được câu trả lời từ mày chứ.Tao cố chấp thật đấy, tao cũng không biết sao tao cứng đầu như vậy nữa.Có lẽ tao sẽ nghe lời mày một lần nữa.Tao đã đồng ý lời tỏ tình của người ấy rồiTôi bật khóc ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, chưa bao giờ tôi đau đớn đến vậy, ngay cả khi chia tay Ae nơi sân bay qua Anh. Có lẽ tôi vẫn luôn tin rằng chỉ cần tôi quay lại, Ae vẫn sẽ ở đây, đợi tôi.Nhưng Pete sai rồi phải không Ae?Ai có thể mãi đứng đợi một người được chứ?Ae ơi, Ae phải hạnh phúc nhé.Tạm biệt Ae, tình yêu của Pete.------- Hết chương 2 ------Nhá chương 3:Mail 520:....Tao đã chấp nhận lời tỏ tình của người ấy rồi...[Mà có lẽ mày cũng không quan tâm nữa rồi. Tao ảo tưởng quá rồi] [CTRL+A - DELETE]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro