[chuyện của Sha 34] Rời Sha

" cậu ấy, trông rất giống anh, cũng đẹp trai như vậy, hai người ở cạnh nhau, nhìn rất hợp phải không ? " Sha ngồi dậy, bày biện giấy tờ ra đầy bàn, bình thản hỏi Saen.

" anh muốn nói gì , thích cậu ta à ? " Gương mặt của Saen dứt ra khỏi hình ảnh mặt trăng trên tường kia.

" vì thích cậu ấy, nên mới gần gũi cậu ấy, trước giờ, anh không có bạn, tự cậu ấy đến làm bạn với anh, một tình cảm rất lạ lùng, cứ ngỡ như quen biết nhau từ rất lâu vậy, em không cảm thấy như thế khi ở gần Senni sao ?"

"Sha !!!!" Saint đẩy cửa bước vào, hai tay nặng trĩu, cứ như mua nguyên cửa hàng về.

" mua lắm thế mà lại về rõ nhanh " Sha nhổm người dậy, phụ bạn mình lấy bánh kẹo các thứ ra đầy bàn. " sao cậu lại mua mấy cái này ?" Sha giơ một cái bàn chải và một cái cốc, một cái khăn lớn, một cái khăn nhỏ.

"thì ngủ ở đây mà, sáng mai phải dùng chứ, nhà của các cậu ai biết có đồ dùng cho khách hay không ?" Saint xách cái túi đựng đồ linh tinh đó vào phòng tắm, lát sau quay trở ra, mái tóc ướt và áo cũng cởi , cơ thể trắng không thua gì anh em Sha cả, quả nhiên là một người rất đẹp.

" cậu định cởi trần để làm bài báo cáo à ?" Saen lúc này nhướng mày lên, hỏi.

" nhanh lắm, tôi làm một loáng là xong, Shaly, đưa cho mình tài liệu " Saint kéo máy tính của mình ra khỏi túi, bật lên.

Sha lúc này cũng bới trong mớ giấy hỗn độn đó ra vài tờ cần thiết, đưa cho Saint, rồi cũng mau chóng cắm cúi viết viết lật lật gì đó. Saen nghiến răng hỏi.

" cậu gọi là ai là Sha-ly ??? "

" à, thói quen thôi, cậu ấy gọi tôi là Senni thì..." Saint lơ đãng trả lời, tay vẫn bấm máy không ngừng, mắt liên tục nhìn vào tài liệu.

Lúc này đây, cảm giác của Saen là hoang mang, rốt cuộc bản thân đã rời mắt khỏi Sha bao lâu để mà tình hình là bây giờ đến cả nickname cũng đặt cho nhau thế kia, tên bóng đèn lấp lánh này tại sao lại xuất hiện cơ chứ ?

" em đi nghỉ đi, Saen, anh làm việc một chút là xong rồi, mau vào ngủ trước đi" Sha lúc này cũng cất tiếng nói mà không buồn ngước đầu lên khỏi mớ giấy tờ lộn xộn.

Để Sha ngồi đây với một tên đẹp trai cởi trần á ? Còn lâu !!!

" không buồn ngủ, nằm đây chơi game, anh cứ làm việc của anh đi " Saen trả lời, đứng dậy vào phòng lấy một cái áo khoác ra quàng lên vai Sha, thò tay bốc một nắm kẹo dẻo sợi dài vị dưa hấu trên bàn, nằm ườn ra sô pha.

" này, cậu mặc áo vào đi, tôi nóng, tôi chỉnh máy lạnh thêm đây " Saen cầm nút bấm , hạ nhiệt độ phòng xuống mười bốn độ.

Sha hơi nhướng mày, trong lòng mỉm cười.

.

.

.

.

Lạnh ngắt thế này, mà Saint tỉnh bơ, cơ thể dưới ánh đèn như hòn ngọc tỏa ánh sáng.

" Senni, cậu không lạnh thật hả " Sha hơi lo lắng nhìn bạn mình vẫn đang chăm chú làm việc.

" à, cơ thể mình không biết lạnh, cậu biết không, tên tiếng Hoa của mình là Hoàng Minh Minh, mẹ mình từng nói, đêm mình sinh ra mẹ nằm mơ thấy một mặt trời vàng rực rỡ chui vô trong bụng mẹ, thế là mẹ chọn tên đó cho mình, mình chưa từng thấy lạnh, nhưng cũng sợ nếu mặc áo mỏng đứng giữa tuyết rơi thì người ta sẽ nói mình là yêu quái, nên cũng giấu kín lắm, bí mật đấy nhé, Shaly"

Tay gõ phím không ngừng và miệng Saint cũng nói không ngừng.

Trên sô pha cũng có người trán không ngừng cau lại, bực bội cầm điều khiển chỉnh tăng thêm mười độ cho căn phòng.

.

.

.

.

" xong rồi " Cả Sha và Saint cùng thốt lên, ngả lăn người ra ghế, Saen lập tức ngồi dậy kéo lưng Sha về phía mình, xoa bóp nhè nhẹ cổ và vai cho anh trai.

Bánh kẹo trên bàn nãy giờ bị ba bông hoa ăn gần như hết sạch, Saint cầm túi dọn dẹp bao bì giấy gói, có hơi uể oải và buồn ngủ.

" mình ngủ ở đây nhé Senni " Sha đứng dậy , nựng nhẹ lên má Saen một cái rồi tiến về phía cửa.

" để vào phòng ngủ lấy chăn gối ra, sàn phòng này là êm nhất nhà đấy, cha của tụi mình cứ thích trải thảm phòng khách đặc biệt dày..."

" cậu không đi theo anh cậu hả ? tôi tưởng cậu không để cậu ta đụng tay làm gì hết chứ " Saint cười cười, dọn dẹp đồ đạc vào túi của mình.

" Sha mới là người trước nay không để tôi đụng tay làm việc gì. Anh ấy thay đổi rồi, nhưng không sao, tôi cũng muốn làm người cưng chiều anh ấy hơn. Saint, nghe cho kĩ đây, Sha là của tôi, tốt nhất đừng nghĩ rằng cậu có cơ hội chen vào "

Gương mặt nghiêm túc của Saen làm cho Saint hơi bất ngờ. Sao mọi thứ không hề như Sha nói vậy nhỉ ?

" yêu đến thế mà sao còn nói chia tay làm gì ?" Saint hé môi cười.

Saen thấy tim mình chấn động. Chuyện quái gì thế này ?

.

.

.

.

.

" Sha !!!! nói đi, tên này là ai ?" Vừa bước vào phòng, Sha đã bị Saen lôi tay một cách thô bạo, ném hết gối chăn xuống đất.

" mau trả lời em, rốt cuộc anh có nhớ đã xảy ra chuyện gì không ? hắn là ai ? nói !!!!"

Saint bước tới, giằng tay Saen khỏi người Sha.

" tôi không biết cậu lên cơn gì, nhưng đừng có mạnh bạo như thế "

" tôi mạnh bạo ??? anh ta mới là người mạnh nhất căn phòng này , cậu mau buông ra, buông ra !!!! " Saen lại kéo Sha vào tay mình rồi nắm chặt vai của Sha, mắt đỏ lên vì tức giận.

" tại sao ? quen mấy ngày mà gọi nhau là Senni và Shaly ? tại sao cái gì về nhà chúng ta cũng biết ? tại sao lại biết chuyện chia tay ? hả ? chẳng phải một tháng qua không nhớ cái gì sao ? chẳng phải tỉnh lại rồi cái gì cũng không nhớ sao ? anh lừa tôi !!!! anh nhớ cả đúng không ? vì câu chia tay của tôi, anh mất hồn như vậy, tỉnh lại rồi cái gì cũng không biết cơ mà !!! thế mà cũng kịp kể cho người ta nghe chuyện chúng ta, thế mà cũng kịp kể đến khúc chia tay ? Shadow Pitchaya, anh thật lợi hại , những ngày qua, tôi lo lắng như thế nào, chắc anh xem đủ rồi. Được, cứ ở đây với Senni của anh đi !!!!! "

Saen xô người Sha ra khỏi mình, trừng mắt nhìn Saint một cái rồi chụp chìa khóa trên bàn, phóng ra khỏi phòng, đóng rầm cánh cửa sau lưng.

Khi Sha chạy ra đến cửa thì chỉ còn kịp nhìn thấy đèn xe phóng vút đi trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro