[chuyện của Sha 43] Không còn tồn tại nữa

Một ngày nọ.

Sha lái xe từ trường về, bước vào nhà, thấy Pete đứng chờ trước cửa phòng mình.

" cha, Saen về rồi, phải không, cha, em ấy về rồi, phải không ?"

Pete nhìn Sha với đôi mắt ngập tràn đau thương. Ae từ trong bước ra, vòng tay ôm ngang hông vợ, một tay vịn lên vai đứa con trai lớn của mình, bình tĩnh nói.

" em con và bạn con đều về rồi, nhưng con phải chuẩn bị tâm lí, chúng nó..."

Sha ngắt ngang lời Ae.

" cha , nói sau đi, con muốn gặp em ấy, đã một năm rồi...."

Sha phóng như bay vào phòng.

Đập vào mắt là cảnh tượng, trên giường ngủ của cả hai, vốn là hai cái giường to ghép lại, Saen đang ngồi trên đó, dựa lưng vào tường, vòng tay đang ôm lấy người Saint.

Sha khựng lại.

Saint lúc này đang ôm lấy eo Saen, dựa đầu vào vai, cả hai như dính lấy nhau.

Không thể nào !!!

Đó là người yêu của cậu.

Đó là bạn thân của cậu.

Họ không thể nào là quan hệ như thế được.

Không!!!!

Cả hai đang nghe nhạc.

" Saen, tai em đau !" Saint kéo tai phone ra khỏi, nũng nịu lên tiếng.

Saen liền lập tức bỏ điện thoại xuống, áp tay mình lên xoa nhè nhẹ lên tai của Saint rồi cúi người thổi vào đó, dịu dàng nói.

" nghe lâu quá đỏ cả vành tai rồi này, vậy thôi không nghe nữa nhé, tại em bảo không muốn mở nhạc to làm phiền anh trai anh cơ mà, Senni"

Trái tim của Sha như đang thoi thóp từng hơi thở cuối cùng, bước chầm chậm lại giường.

" Saen...Senni..."

Cả hai ngước lên, ánh mắt trong trẻo của cả hai nhìn thẳng vào Sha.

" Sha, em về rồi này, nhìn anh cao hơn rồi !" Saen tươi cười, chồm người bước xuống giường, ôm nhẹ người Sha một cái rồi buông ra. Nắm tay Saint lúc ấy cũng bước theo xuống, nhìn Sha.

" anh trai , đây là Saint, người yêu của em, nhà mình cứ gọi Senni là được" Nói rồi, đưa tay xoa tóc của Saint một lát, âu yếm.

" em đang...đùa anh phải không ?" Sha lặng lẽ cất tiếng.

" Sha, em biết anh giận vì em biến mất không tung tích, nhưng đó là một câu chuyện dài lắm, khó lắm em mới về được, từ từ sẽ kể anh nghe...."

Sha bước tới, kéo mạnh Saen vào người mình, hôn lên đôi môi ấy.

Saen lập tức xô mạnh người Sha ra.

" anh làm gì vậy ?" Cả Saen lẫn Saint đều thốt lên cùng lúc.

Saen ôm người Saint, lui một bước khỏi Sha.

" đã lâu không gặp, nhưng đùa như thế trước đây thì không sao, nhưng người yêu em đang ở đây, Sha đừng thế nữa" Saen lạnh lùng nói.

Hít thật sâu để bình tĩnh, Sha nhìn Saint, hỏi thật rõ ràng.

" Senni, cậu là người yêu của em trai mình à ?"

" dạ, lần đầu gặp....tôi là..." Saint chìa tay ra.

" lần đầu gặp tôi à ?" Sha lại hít một hơi thật sâu.

" Sha, em ấy là người từ bỏ thế giới của mình để cùng em về đây, còn không phải lần đầu gặp anh sao, Sha anh làm sao vậy hả , anh quên em rồi hả, em là Saen mà !"

BỐP !

Sha đã quên bản thân mình mạnh đến thế nào, vòng tay đánh thẳng vào mặt Saen một cái, khóe miệng của Saen lập tức bị rách ra, máu nhỏ giọt xuống sàn.

Sha nhìn bàn tay mình.

Nhìn sang Saint khiếp đảm ôm ghì lấy người Saen.

Quay đầu đi như chạy khỏi phòng.

.

.

.

.

" anh đau lắm không, Saen, đau lắm không " Saint khóc, ôm lấy mặt người yêu của mình.

" anh không sao, không đau chút nào, khờ quá đừng khóc, chút xíu thế này đã là gì đâu, ngoan đừng khóc " Saen vuốt nước mắt tràn tuôn bên má Saint, dỗ dành.

Saint cầm hai bàn tay của Saen thấm đẫm nước mắt của mình, bôi nhẹ lên khóe môi, lập tức vết thương biến mất.

Saen cười khổ.

" Senni, em lại thế rồi, anh không sao mà "

Đỡ Saint đứng dậy, Ae và Pete chứng kiến cảnh này nãy giờ, lúc này lên tiếng.

" con thực sự là yêu Saint hả ? con có quên gì không, Saen ?" Pete nhìn thẳng vào Saen.

" cha à, con tuổi này rồi, có phải không thể dẫn bạn trai về không , tụi con quen nhau lâu rồi đó, ở nơi đó, là ba năm rồi, chỉ có một năm ở đây thôi, tính ra, bây giờ con lớn tuổi hơn Sha nữa đó, nhưng Senni thì không lớn thêm được nữa" Saen không ngại ôm người yêu trước mặt cha mình.

" con xin lỗi, ở chỗ đó có chút vấn đề, nên bây giờ em ấy không ôm con thì không được, xin lỗi cha, con..."

" không sao, nghỉ ngơi đi, nói sau vậy " Ae kéo tay Pete, quay lưng khỏi phòng.

" chuyện của Sha..."

" để ta lo, con lo cho chính con đi" Tiếng Ae cất lên, không thấy bóng dáng nữa. Saen bước tới đóng cửa phòng lại.

Dắt tay Saint trở lại giường, kéo chăn ra, cả hai nằm lên , ôm nhau.

" anh không hiểu gì cả, không có cảm giác là đã về nhà. Senni, có phải anh trai của anh làm em sợ không, xin lỗi em nhé, lần đầu dắt em về ra mắt mà lại thế này."

Saint ôm cổ Saen, nhỏ nhẹ. " em cũng không có cảm giác đây là nhà, nhưng mà, Saen, nơi này ngập tràn mùi của anh, anh xa nhà lâu như vậy, mà rõ ràng nơi này đầy ắp mùi của anh , dễ chịu lắm"

" mũi anh chỉ nghe thấy toàn là hương thơm trên người em thôi, Senni" Môi Saen cúi xuống, quấn lấy bờ môi đỏ của Saint.

~ cạch ~

Sha đẩy cửa bước vào, như chết sững trước cảnh tượng đó, rồi lại hít thật sâu một lần nữa, bước tới tủ, mở ra, lấy vài thứ đồ đạc của mình, không nói một lời.

" xin lỗi, Sha " Saen thốt lên.

Sha lập tức quay phắt lại.

" xin lỗi anh chuyện gì cơ ?" Đôi mắt lúc này đã đỏ hoe rồi.

" em đã quên mọi thứ rồi, chỉ nhớ chuyện từ lúc chín tuổi trở về trước thôi, nhưng em nhớ được chuyện em tìm cách lẻn vào phòng hai cha, bị lạc tới một nơi , gặp Senni ở đó và rồi, cuối cùng em cùng em ấy trở về. Em nhớ Sha luôn yêu thương em, có phải chúng ta thân thiết lắm không, khi nãy cha Pete nói, anh đã rất khó khăn trong một năm qua, tìm cách đi tìm em..."

" em gọi cha Pete là gì thế ?"

" ơ ... ?"

" bỏ đi, thế, rốt cuộc xin lỗi anh chuyện gì, là anh vừa đánh em mà, anh xin lỗi mới phải chứ ?"

Saen cười. Nụ cười như con dao đâm vào tim Sha. Nụ cười đã bao lâu rồi chỉ thấy trong cơn mơ.

" anh giận em đã không nhớ gì về anh, có phải chúng ta khi lớn thân thiết lắm không, anh hôn em mà em như vậy, Sha đừng giận, em quên thật mà, nhưng sau này không thể như vậy nữa, Senni ghen thì tội nghiệp lắm" Saen lại mỉm cười.

" yêu tới mức nào , Senni, cậu yêu em trai tôi tới mức nào ?" Sha siết chặt ngón tay, nhìn Saint.

" anh ấy là tất cả của tôi , không có anh ấy, tôi không tồn tại nữa"

" là yêu tới mức nào , nếu Saen ngủ với người khác, cậu chịu đựng được không ?"

" không có đâu, tới tôi anh ấy còn chưa ngủ, sao tới lượt người khác ?" Nước mắt của Saint lại chảy tràn.

Saen hốt hoảng kéo gương mặt ấy vào lòng mình, ngước nhìn Sha.

" em xin lỗi, chúng ta nói sau được không, em ấy không thể khóc nhiều quá được"

Sha nhắm chặt mắt mình trong một giây, rồi mở to hết cỡ đôi mắt long lanh nước, nhìn vào cái người mình yêu hơn sinh mạng kia, nói rõ ràng.

" được, nói sau vậy."

Ra tới cửa phòng, Sha ngừng lại, cất một câu nhẹ như hơi thở trước khi bước đi, Saen không thể nghe rõ được.

" dù thế nào đi nữa, mừng là em đã trở về." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro