[chuyện của Sha 44] Anh chỉ muốn bên em

https://youtu.be/TZPV9Fbo4t8

It doesn't matter where you go or what you do

I want to spend each moment of the day with you

Oh, look what has happened with just one kiss

I never knew that I could be in love like this

It's crazy but it's true

I ONLY WANT TO BE WITH YOU

I just want to be beside you everywhere

As long as we're together, honey....

-Dusty Springfield-

Cảnh báo chap này có H nhẹ của Saen với người yêu nha các chị các mẹ, [thực ra làm gì có chap nào lyn viết mà k có hôn hít âu yếm các kiểu] thường thì lyn không viết báo H thế này đâu, nhưng lyn thấy chap trước chuyển cảnh hơi đột ngột khiến mọi người bị hoang mang, nên kì này báo trước. H nhẹ thôi , H nặng là chap kế tiếp nữa. Và bài hát cảm hứng cho chap này là một bài nhạc xưa chắc chỉ có 8x mới nghe quen tai thôi, mọi người nhớ nghe thử nha nha. Lyn nhí nhố vậy thôi chứ lyn cũng có tuổi rồi, bài này cũng tuổi thơ dữ lắm, thời nghe radio với băng cát sét á ^^

----------------

Saen quay trở về giường, nhìn người yêu xinh đẹp của mình lúc này đang co lại một đốm bông trên giường, bày vẻ mặt ấm ức.

" sao thế, có gì muốn nói thì nói ra đi cho nhẹ người, em bình thường nói nhiều lắm luôn, từ khi em nói ít lại , anh vẫn còn chưa quen" Saen vuốt ngón tay lên má Saint, nhếch môi cười đầy mê hoặc.

" anh trai của anh...."

" ừ, sao ?"

" hồi nãy anh ấy nói....anh từng ngủ với người khác rồi hả, anh đã quan hệ với người khác rồi sao, anh trước đây từng nói với em chưa bao giờ yêu ai, chưa bao giờ quen ai...là nói dối em, phải không ?"

" Senni ghen à ?"

Saint ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Saen rồi lại chuẩn bị trào nước mắt, Saen bật cười rồi ôm ghì lấy cái đầu bé nhỏ đó vào ngực mình.

" ngốc quá đi, ý Sha hỏi em yêu anh đến thế nào, nên đưa ra ví dụ như vậy đó , chẳng có câu nào là nói anh từng ngủ với người khác hết, Senni, em là mối tình đầu của anh, là tình yêu duy nhất của anh, có lúc anh bị đập đầu nghiêm trọng vậy, cái gì cũng quên mất mà có quên em đâu, phải không, còn nghi ngờ anh à ?"

" Saen, chúng ta...chúng ta tối nay....làm đi có được không ?" Saint luồn tay vào áo Saen, vụng về vuốt lên đầu ngực, run giọng hỏi.

" không mà, Senni, anh nói không là không, anh vẫn chưa ổn định..." Kéo ngón tay Saint ra, đưa lên miệng mút nhè nhẹ, Saen lắc đầu nói nhỏ.

"kiên nhẫn một chút, bao giờ mà làm được rồi, lúc đó có kêu anh dừng lại cũng không được đâu nghe không " Mặt Saint đỏ bừng lên, ôm lấy vai Saen.

" nhưng mà....còn một chuyện nữa..." Saint lại thút thít.

" chuyện gì nào " Saen kéo người yêu nằm xuống gối đầu lên bụng mình, vuốt ve lên mái tóc mềm.

" trước lúc đánh anh á....anh ấy...hôn anh...sau đó, anh lại nói rằng đùa như thế trước đây thì không sao...." Saint lúc này giận dỗi , nằm lăn qua bên gối, xoay lưng lại.

" haha, Senni ghen thế này thì anh phải nói Sha chọc em ghen nhiều thêm mới được, đáng yêu quá" Saen đè người Saint xuống, lúc này đang nằm sấp trên giường, Saen cắn yêu vào sau gáy của Saint.

Tất nhiên, cái người nằm dưới vùng vẫy, né tránh môi của Saen phủ xuống.

" anh bảo không nhớ gì về anh trai từ hồi sau chín tuổi tới nay, đâu có nghĩa là trong suốt mười năm đó cả hai không...không có hôn nhau....anh nói dối đúng không...anh nhớ được là hồi đó anh và anh trai hay đùa nhau bằng cách hôn à...anh em gì kì vậy...."

Saen nhảy xuống giường, bước tới khóa cửa phòng lại. Rồi vừa cởi áo ngủ ra vừa lưu manh nói.

" dù thật sự không cảm thấy nơi này là nhà chút nào, nhưng hôm nay đúng là phải làm gì đó với em ở đây thôi " Nói dứt lời đã kéo người yêu nằm lật ngửa lại, vén áo ngủ lên và bắt đầu cắn mút lên khắp người. Saint không vùng vẫy nữa, lập tức ngoan ngoãn nằm yên ôm đầu của Saen, để mặc ý cái người kia làm gì thì làm.

Ba năm bên nhau, Saen âu yếm thân mật kiểu gì cũng có, chỉ mỗi việc hòa vào trong nhau là chưa làm. Lí do là vì Saen nói một khi chưa ổn định được cuộc sống, thì nhất định không cưới vợ. Và chuyện làm tình thì chỉ làm với người mình sẽ cưới mà thôi. Cổ hủ vậy đó.

" em hư lắm nhé, Senni, nhìn xem muốn anh đến thế này mà nãy giờ không nói " Saen vuốt ve vật cứng đỏ hồng ứa nước của Saint.

" em đâu có....em chỉ...." Saint lắc lắc đầu " vừa mới...vừa mới thôi...tại Saen hôn hoài mà..."

Saen cúi xuống hôn lấy đôi môi đang nói dối đó, rồi bất chợt trở nên hung hăng gặm cắn tơi bời, Ngón tay và cái lưỡi linh hoạt thay nhau chăm sóc chu đáo toàn thân của Saint, đến khi run rẩy bắn rồi mà vẫn không ngừng liếm láp.

Saint không chịu nổi, oằn người ra khỏi vòng tay Saen, mắt long lanh, hơi thở dồn dập.

" tha cho em đi...đủ rồi...đủ rồi mà"

" mới có một lần, sao mà đủ được ?"

Saen cưng chiều vuốt lên cái lưng ướt đẫm của người yêu, " thành thật một chút mới ngoan đó, dạo này Senni của anh cứ nói dối anh, anh biết hết đó nhé"

Saint lúc này ôm lấy người Saen, rúc vào vòng tay đó, lắc lắc đầu, nhắm mắt như muốn ngủ. Mồ hôi của Saint như có tẩm nước hoa quỳnh, thật sự mà nói, càng ra mồ hôi thì người của Saint càng thơm, nên Saen thích lắm.

" anh nói với Sha như thế , tức là , anh không nhớ được là hồi trước có đùa kiểu đó hay không, nhưng dù có, thì là lúc đó anh chưa từng có người yêu, anh em với nhau tất nhiên là không quan trọng, bây giờ anh có em rồi, anh không muốn Sha đùa như vậy. Senni, chuyện gì anh cũng nhớ, chỉ là chuyện về người nhà của anh, anh lại quên mất, mà theo anh thấy, anh trai anh rất thương anh, cha nói một năm qua của anh ấy rất tệ hại, đêm ngày lo lắng cho đứa em này, người yêu à, sinh đôi cùng mẹ khác cha như bọn anh, là hiếm lắm, anh với Sha trước đây nếu có đặc biệt thân thiết với nhau cũng là bình thường thôi, tiếc là anh không nhớ gì cả, nếu có, anh đã kể với em rồi..."

" Saen, anh là của em, của mình em thôi, anh có hứa không ?" Saint thì thầm vào tai người yêu mình.

" anh hứa , Saeng Intouch là của Saint Suppapong, anh là của mình Senni thôi, anh hứa bao nhiêu lần nữa cũng được, nhưng em phải tin anh chứ, anh yêu em mà, Senni, rất yêu em "

Saen với tay lấy điện thoại, mở lên bài tình ca cổ điển , cũng là tình ca của riêng họ, Saint đã nhận lời yêu của Saen khi được nghe bày tỏ bằng bài hát này.

" dù anh có đi bất cứ đâu, hay làm bất cứ điều gì, em vẫn muốn bên anh từng phút giây...em chẳng bao giờ biết mình lại có thể chìm đắm trong tình yêu đến vậy..." Saint khẽ hát theo điệu nhạc quen thuộc.

" anh chỉ muốn bên em dù ở bất cứ đâu...chỉ cần chúng ta bên nhau là đủ, honey..." Saen lần nào hát tới khúc "honey" cũng đều dừng lại, rồi cứ thế mà ôm honey của mình hôn mãi hôn mãi triền miên.

.

.

.

.

.

.

------------

Sha sau khi rời khỏi căn phòng vốn là của mình, thì ra vườn, mỏi mệt dựa vào chiếc ghế mây đã từng có lúc một bên là em trai yêu mình đến ghen tuông chiếm hữu, một bên là người bạn mới quen nhưng thân thiết cứ như đã quen biết mười năm, cả ba hạnh phúc êm ả ngắm đèn đêm. Nước mắt của Sha lại chảy ra không ngừng được.

Một năm trôi qua nhanh như chớp mắt, cha đỡ đầu không hề xuất hiện một lần nào dù cho Sha có gọi cách mấy. Cha Ae thì sau khi biết Saen vào được phòng ngủ, qua được cánh cửa thời gian không gian trong đó, thì rất lo lắng. Sha không dám nói chuyện về Bạch hổ cho hai cha của mình. Bởi vì, Sha nhận ra, từ ngày ở bên Bạch hổ, cha Luey không thể xuất hiện được nữa. Có lẽ toàn bộ sức mạnh duy trì ngôi nhà và tiếp tục bảo vệ cho cha Ae và cha Pete là tất cả những gì cha đỡ đầu có thể làm được.

Không biết được Saen và Saint vì lí do gì lại lẻn vào phòng, nhưng Sha cho rằng, chưa bao giờ Saen từ bỏ ý định trở nên bất lão bất tử như hai cha, nên mới luôn tìm cách đi qua cánh cửa đó.

Nhưng Saen đã không biết một sự thật, vốn Sha đã đoán được, tất cả cái gọi là bất lão bất tử đó, chỉ là tình yêu của cha đỡ đầu dành cho cha Ae mà thôi. Vì muốn cha Ae sống mãi mãi trong tầm mắt mình nên mới làm cho cha Ae và cha Pete trở nên như vậy, không liên quan gì cánh cửa thời gian đó hết. Và , cánh cửa đó cũng chỉ là nơi cha Luey tạo ra để hai cha có thể đi du lịch khắp nơi mà không cần rời khỏi nhà, chỉ thế mà thôi.

Sha không nhớ ra bản thân lúc bé đã từng đi qua cánh cửa đó. Chỉ có đôi khi kí ức mơ hồ thoáng qua. Với Sha, nó chẳng quan trọng, Sha từ bé đã luôn hướng ánh mắt mình về phía em trai mà thôi, chỉ muốn bên em trai mình mãi mãi mà thôi.

Cuối cùng, có được một nửa trái tim ấy rồi, thì lại phải chịu cảnh mất đi.

Sha suốt một tháng trời ngày nào cũng ngồi nhìn cánh cửa tối tăm mịt mù đáng sợ, gào tên Saen. Đến khi đổ bệnh liệt giường, thấy hai cha nhìn mình với đôi mắt đầy đau khổ, cái giường của cha Luey cũng không còn phát sáng nữa, nên chẳng thể chữa bệnh cho Sha, nếu không có Bạch hổ, Sha sớm đã không qua khỏi rồi.

Căn phòng mà Senni bảo cảm thấy có mùi hương của Saen , là do Bạch hổ dùng sức mạnh của mình tạo ra không gian như thế cho Sha, để Sha mỗi ngày có thể gắng gượng đến trường, sinh hoạt như bình thường, sống một cuộc sống lặng lẽ qua ngày, nghe lời khuyên của hai cha rằng rồi thì sẽ ổn thôi, cha Luey yêu thương Saen nhất, chắc chắn sẽ cứu em ấy trở về, tất cả mọi thứ phải làm chỉ là đợi mà thôi. Đợi ngày Saen trở về.

Thế mà, khi cái ngày đó đến, lại là như vậy.

" nếu con không cam tâm, thì chiến đấu đi, tình yêu có đôi lúc là thứ phải giành lấy mới được !"

Ae ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt đó, làm Sha nhớ Saen đến nỗi nước mắt lại lặng lẽ ứa ra.

" cha lo lắng cho Luey nhiều hơn là em trai con, vì nếu cậu ấy không xuất hiện khi cha gọi , tức là rất nghiêm trọng, cha và Pete thật sự rất lo lắng. Còn về Saen, cha vẫn cảm thấy kì lạ lắm, cả Senni đó nữa, có thể...chúng nó đã đến một thế giới khác..."

" Ae!" Pete từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy chồng mình, gọi khẽ.

Ae đứng dậy, nắm tay vợ đi vòng qua ghế rồi kéo Pete ngồi xuống trên đùi, tựa đầu vợ vào vai mình, âu yếm hỏi.

" sao chưa chịu ngủ, mặt trăng của anh ? "

" Sha à, cha nói này, con có thể đừng khóc nữa được không, cha đau lòng lắm" Pete ngồi thẳng dậy trên người Ae, đưa tay vỗ về con trai mình.

" con khóc bấy lâu đủ lắm rồi, Saen đã về rồi mà, điều đó mới quan trọng. Còn tình cảm đó, nếu quả thật không miễn cưỡng được thì mới thôi, cha ủng hộ con, cứ tiến tới mà giành lấy đi, chỉ cần con đừng khóc nữa"

Ae vuốt tóc của Pete , cười.

" này này, anh còn đang xúi con đi giành lấy, bây giờ em cũng thế, tính ra là không công bằng với hai nhóc kia rồi "

" anh còn chưa phạt con nó tội lẻn vào phòng chúng ta mà Ae, nhưng em thật sự lo lắng chuyện của Luey hơn...."

Sha dường như không hề nghe đến cuộc nói chuyện của hai cha mình, chỉ đau khổ cất lời.

" cha Ae , cha bảo con phải làm sao đây, con yêu em ấy, mà em ấy trước nay đều chưa từng thật sự thuộc về con, vì em ấy còn yêu vợ của cha đó, khi Senni xuất hiện, con rất thích cậu ấy, con làm sao biết được em ấy cũng thích bạn của con, tìm cách lẻn vào phòng của cha cũng không hề rủ con , đấy, cả hai nắm tay nhau đi mất, cả năm trời ròng rã để rồi bây giờ về đây và nói với con rằng họ yêu nhau, cha nói đi, con làm thế nào đây , cha ơi cha nói cho con biết đi, còn có thể làm được gì nữa đây hả cha ?" Sha lại khóc, nhắm mắt lại ngửa lên trời, gác cánh tay lên trán, che đi dòng lệ tuôn tràn xuống mặt.

Ae và Pete nhìn nhau. Thật sự cả hai không hề cảm thấy Saen và Sha hợp nhau, hay có thể trước giờ vốn không gần bên chúng đủ nhiều.

Cảm giác thật sự khi thấy Saen và Saint thình lình nắm tay nhau bước ra từ cánh cửa, tình yêu sâu sắc đậm đặc tỏa ra trong không khí đến độ chính Ae và Pete còn giật mình.

Hai đứa trẻ đó, đã trải qua những chuyện gì mà tạo cảm giác như vậy được ?

Saen có vẻ ngơ ngác , và rồi khi Ae hỏi vài câu, mới biết hóa ra vừa bị thương ở một nơi nào đó, mọi thứ quên gần hết, trừ người yêu ra thì chỉ nhớ được vài sự việc mà thôi.

Saen hỏi Sha đâu rồi, khi nghe nói Sha giờ này đang đi học, năm hai rồi, đã một năm trôi qua, Saen chỉ nói, nhớ rằng sau khi lẻn vào cánh cửa trong phòng thì đến rất nhiều thế giới, theo đồng hồ mà đếm, thì đã lang thang khắp không gian đó suốt ba năm.

Điều lạ kì là Saint cư xử như gặp Ae lần đầu tiên, có vẻ trí nhớ của chúng vì trôi trong dòng thời gian vô định đó nên đã trở nên lộn xộn, ngoài chuyện của nhau, chúng không hề nhớ được gì nhiều.

Khi Saen cất tiếng hỏi phòng của con ở đâu, muốn đưa người yêu về phòng nghỉ ngơi trước đã, thì nỗi lo sợ tệ hại nhất của Ae và Pete đã được xác định. Nghĩ tới giờ này Sha sắp đi học về, Pete hình dung cảnh con trai mình chứng kiến màn yêu đương ân ái của cái người mà nó đã chờ đợi một năm dài trong đớn đau sẽ như thế nào.

Và cuối cùng, hình dung sao thì xảy ra y chang như vậy.

Chỉ có hai chữ , thê thảm.

Nhìn con mình vùi đầu vào cánh tay, cố gắng kềm tiếng khóc, Ae và Pete không biết phải dùng cách gì an ủi, chỉ có thể im lặng ngồi bên nó mà thôi.

Chưa bao giờ Ae thấy cần gặp Luey đến như vậy, chỉ muốn hỏi Luey rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để mà bây giờ đứa con cưng của cậu ấy làm tan nát lòng con trai của vợ mình đến thế này rồi mà tại sao vẫn không chịu xuất hiện để mà cứu nó, ít ra , cứ tẩy não nó như ngày xa xưa đã làm một lần với Ae, thà quên đi còn hơn, khi mà rõ ràng, nhìn hai đứa bé kia, đã chắc chắn thế gian này không gì chia cắt chúng nó được.

Ae biết rất rõ, yêu một người đắm say là thế nào, và Ae đã nhìn thấy được toàn bộ sự đắm say đó trong mắt Saen khi nhìn Saint.

Sha quả thật, không còn cách nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro