[chuyện của Sha 45] Có phải là tình yêu ?

Anh biết mình đã thật khờ dại khi luôn tận tâm với tình yêu này

Trước hàng trăm lý do tổn thương bản thân nhưng chẳng thể nào buông tay

Nhưng không sao , anh chấp nhận , có ra sao , vẫn chấp nhận

Anh chấp nhận mãi đứng đây trông theo hạnh phúc em chọn lớn theo từng ngày

Chấp nhận tình cảm mình lớn lên nhưng không bao giờ được gửi đến

Chấp nhận mãi mãi bị lãng quên với ký ức chưa từng đặt tên

Và anh chấp nhận tất cả dù sẽ chẳng còn được kề bên

- Yêu đơn phương - KARIK ONLYC -

Thời điểm một năm trước.

Khi Saint chuyển qua học chung trường với Sha và Saen, dĩ nhiên là cả hai anh em không bất ngờ, nhưng vấn đề là ở chỗ, thế lực nhà ngoại của Saint vô cùng bí ẩn, mọi thông tin còn được phủ kín hơn cả thông tin về nhà của anh em Sha nữa.

Khi cả ba đang cùng chơi game với nhau ở nhà, dạo này Saint ở lại nhà bạn mình chơi còn nhiều hơn là về nhà nữa, không hiểu sao tám mãi mà không hết chuyện với Sha, còn Saen thì thích chơi game với Saint, vì không như Sha, luôn luôn không chịu chơi hết mình, cứ mãi nhường cho em trai thắng đã thành thói quen.

Saen và Saint ngồi trên sàn phòng, bấm game, mắt nhìn vào màn hình treo trên tường, còn Sha lúc này đang nằm gối đầu lên đùi Saen , đeo tai nghe, đọc sách.

Thỉnh thoảng Sha ngước lên, nhìn ngắm vẻ mặt tập trung của Saen khi chơi game, không nhịn được lại ngồi dậy hôn một cái lên môi em trai rồi nằm xuống đọc sách, nghe nhạc tiếp.

Lần nào Sha làm vậy, Saen cũng bị thua game, phải chơi lại. Nên Saen hay cằn nhằn anh trai mình đứng về phía bạn thân hơn là về phía người yêu.

Hôm nay bỗng nhiên Sha nghĩ về chuyện không thể gọi cha đỡ đầu xuất hiện, Bạch hổ thì cứ hễ Sha ngủ là đều gặp, Sha càng lúc càng thấy không giống mơ chút nào. Bạch hổ rất kiệm lời, mỗi khi Sha đến, đều chỉ là dựa vào bộ lông ấm áp êm ái đó mà nằm ngủ thôi.

Saint đến chơi quá thường xuyên, càng ngày Sha cảm thấy cơ thể không ham muốn nhiều như trước nữa, Saen cũng vậy. Âu yếm nhau nhiều một chút, bớt làm tình một chút, Sha thấy cũng là chuyện tốt, Saint từng nói có loại tình cảm chỉ vì nhu cầu cơ thể, nay , Saen càng lúc càng thắm thiết với Sha nhiều hơn dù không hề đè nhau ra hoan lạc liên tục đêm ngày như trước, Sha thấy hạnh phúc vì , có phải tình yêu thật sự chính là như vậy chăng.

" Senni, cậu nói lúc trước khi đi tìm nhà mình, cậu đi theo trực giác hả ?"

" ừa , mình rất giỏi trong việc biết bản thân phải đi đâu, không bao giờ lạc đường hết á" Tay Saint vẫn bấm không ngừng phím game, trả lời.

" nhà của tụi mình vốn là không phải ai cũng nhìn thấy, có điều cậu nhìn thấy được rồi, nhưng không vào được phải không, cha Ae mời cậu vào thì cậu mới vào được phải không ?"

" đúng rồi, lạ lắm , vì trước giờ không có cánh cửa nào mình không qua được, đúng nghĩa đen luôn" Saint bình thản trả lời.

" Senni, cậu thật sự là có thể đi qua mọi cánh cửa hả ?" Saen hỏi ngay lập tức. Nếu có thể qua mọi cánh cửa, thì tức là phòng của hai cha, có thể vào được rồi.

Sha lúc này chỉ nghĩ đến mèo Tep cũng từng bước xuyên qua cánh cửa vào phòng của cha mình, lại thấy trong lòng bứt rứt vì đã không kịp hỏi cha đỡ đầu của mình về Tep.

Buổi chiều đó là ngày cuối cùng của Sha còn ở gần người mình yêu và bạn thân của mình như vậy.

Sha đã không biết là Saen vội vàng kéo Saint đi đến cửa phòng hai cha ngay lập tức, và rồi, cả hai chẳng còn trở lại nữa.

-----------------------

Hiện tại.

Buổi sáng hôm sau, khi thức dậy, thấy Saint còn ngủ, Saen dụi mũi mình vào cổ người yêu một cái rồi rời giường.

Ngôi nhà này vừa quen thuộc vừa xa lạ, căn phòng hoàn toàn xa lạ, nhưng Sha quả thật là người anh ruột thịt với mình, điều này hoàn toàn chắc chắn, Saen bước vào bếp, thoáng như thấy lại hình ảnh anh trai mới tám tuổi đã lui cui làm điểm tâm cho mình.

" chào buổi sáng, Sha"

Ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Saen, Sha nhẹ giọng " ừ, em ăn luôn không, anh làm cho "

"khỏi đi anh, tí nữa em ăn với Senni, hôm nay anh có đến trường không ?" Saen kéo ghế, cầm tách ca cao Sha đặt trước mặt mình, uống một ngụm rồi mỉm cười.

" Sha, chúng ta từng rất thân thiết phải không, dù cho em không nhớ gì nữa, em vẫn cảm thấy như vậy, Senni mỗi lần pha ca cao cho em, chẳng lần nào uống vừa miệng như thế này cả, em ấy hoặc pha quá ngọt, hoặc là quá đắng" Saen nâng tách lên, uống một ngụm nữa, nói tiếp " nhưng, từ khi yêu em ấy rồi, em thấy vị đắng hay vị ngọt đó, thảy đều rất ngon"

" ờ...." Sha gật gù, chẳng nói gì thêm.

" anh, chúng ta năm nay đã mười chín rồi phải không, Sha có người yêu chưa ?"

Saen chống tay lên cằm, nhìn qua cửa sổ đang vàng rực lên trong nắng.

" hôm nay không đi học cũng được, chúng ta có đi học hay không cũng thế thôi, em muốn nói chuyện không, ra vườn đi " Sha kéo cánh cửa , khung cảnh ngoài vườn vào ban ngày thì chỉ xanh một màu cỏ cây.

Cả hai bước ra vườn, đi dọc theo lối mòn lát đá mát lạnh, đến một khoảnh sân trồng hoa hồng, một thảm cỏ nhân tạo êm ái hình tròn rất to ngay giữa , Ae xây để thỉnh thoảng cùng Pete lăn lóc trên đó, Sha nằm xuống, gác tay lên trán mình, nhìn vòm cây mát rượi che phủ ánh nắng lấp lánh.

Saen ngồi xuống bên cạnh Sha, cảm thấy trong tim rất êm đềm.

" có lẽ những chuyện em đã quên, phần nhiều là về anh phải không, Sha ?"

" anh không biết...có thể..." Sha trả lời dè chừng.

" em nhớ mang máng một hôm lẻn vào phòng của hai cha, sau đó có luồng sáng hình vuông hút em đi, em đã đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều thứ, gặp rất nhiều người, nhưng em chỉ nhớ chuyện của hai cha và anh khi em còn nhỏ thôi, ngoài ra, không còn nhớ được gì hết. Nhưng, khi em về, dù hai cha cho em cảm giác đôi chút xa lạ, thì anh, Sha à, em lại cảm thấy cứ như chúng ta chưa từng rời xa nhau vậy , như hai tế bào ấy"

" vậy sao...." Sha lặng lẽ nói.

" chúng ta mười chín tuổi thôi hả Sha ? " Saen cũng nằm xuống , đầu ngược hướng với Sha, quay sang gần như môi chạm tới tai của anh trai mình.

Sha thấy tim mình lại run rẩy trong đau đớn.

" em biến mất một năm thôi sao, em nhớ em đã đi lang thang tới ba năm, khi em ở lại một nơi nào đó tầm vài tháng, ô cửa hình vuông phát sáng đó lại thình lình xuất hiện hút em đi. Em là người chẳng ổn định được bất cứ cái gì , thế mà Senni lại đi theo em đấy, anh ạ"

Sha lúc này ngồi dậy, nhìn chăm chú.

" em gặp cậu ấy lần đầu như thế nào ?"

" em mở mắt ra là gặp em ấy rồi, nhưng không biết gì về em ấy hết, Senni là một người đặc biệt, có sức mạnh kì lạ nên hay gặp rắc rối, em hay tình cờ giúp em ấy, sau đó thì chúng em bên nhau luôn. Sha, bản thân chúng ta cũng là người đặc biệt mà phải không, chúng ta giỏi nhất là đánh nhau cơ mà, em luôn tin rằng em rất mạnh, mà đúng là thế thật, em chưa đánh thua ai bao giờ luôn , có phải em đã tập luyện rất chăm chỉ không, em chẳng nhớ gì...."

" em thật sự không nhớ chút gì về anh sao, Saen ?"

Sha phát hiện ra Saint đang trốn sau một cái cây, nhưng im lặng nằm xuống, không nói gì.

Saen giơ cánh tay lên, nhìn đồng hồ có khắc hình mặt trời , rồi lớn tiếng hơn một chút.

" Senni!!! lại đây ! "

Saint ngập ngừng đi lại, Saen không ngồi dậy , chỉ nheo mắt nhìn chăm chăm gương mặt bướng bỉnh đó.

" ngồi xuống đi nào, đứng mãi không mỏi chân sao ?" Saen vẫn không ngồi dậy.

Saint ngồi xuống, ôm hai gối, bày ra vẻ mặt tủi thân, không nói câu gì.

Chừng một phút trôi qua, Saen ngồi dậy, nghiêm nghị nói.

" Senni, xin lỗi Sha đi"

Sha lúc này cũng ngồi dậy, nhìn hai gương mặt quen thuộc trước mắt mình, trong lòng cảm xúc đầy đớn đau.

" anh không giận em đứng lén ở đó , chuyện của anh em có quyền biết mọi thứ, bởi vì anh là của em, nhưng Sha thì khác, anh ấy có thể có chuyện riêng , nên em lén đứng đó nghe chuyện của tụi anh, là không đúng, ngoan, mau xin lỗi Sha đi " Saen kéo người yêu của mình vào lòng, đối diện với Sha rồi nói như dỗ trẻ con.

"xin lỗi Sha..." Saint lúc này gương mặt đỏ bừng, có lẽ vì nắng, mồ hôi chảy xuống, tỏa hương thơm ngát.

" không sao đâu mà , Saen yêu cậu như vậy, thì sớm muộn cũng là người nhà với nhau " Sha gượng mỉm cười.

" sau này không cần khách sáo, cứ ở đây như nhà mình đi, Saen, em đừng có mắng người yêu như thế , người ta mà khóc thì em lại chẳng xót ruột hay sao ?"

Saen lúc này vòng tay ôm người yêu tựa vào mình , bật cười.

" anh nói vậy, nhất định là đã có người yêu rồi phải không, Senni, anh giận đấy nhé, muốn nghe lén cũng phải ngồi xuống chứ, em đứng như vậy không mỏi chân sao , lúc nãy em mà ngồi, anh đã chẳng gọi em ra, cứ để em ngồi nghe lén thêm một lát " Saen cưng chiều nựng mặt của Saint.

" ơ...Sha à...anh..anh có người yêu thật rồi phải không ?"

" ừ, tôi có người yêu rồi " Sha bình thản trả lời.

Saint cứ mãi ngập ngừng, Saen bèn nói.

" em ấy ghen vì hôm qua Sha hôn em, nên nghĩ trong khoảng thời gian mà em đã quên mất, trước khi gặp em ấy, em từng có người yêu rồi, và người đó có thể là Sha , anh trai à, mau nói cho bé ngốc này biết là tuyệt đối không có chuyện đó đi, để cứ mãi ôm trong lòng cục giấm đó đó " Saen vuốt tóc của Saint, cười cười nhìn Sha,nói như nài nỉ.

" à, thực tế thì là người anh trai này hôn em trai mình hơi nhiều lần đó, và ngủ với nhau suốt luôn , đó có phải là người yêu hay không thì anh lại không chắc " Sha thản nhiên trả lời.

Nụ cười tuột mất khỏi gương mặt của Saen.

Và toàn thân Saint như đông cứng lại.

Mặt trời vẫn chiếu rạng rỡ , nhưng không hiểu sao cả khu vườn bỗng chốc trở nên âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro