[chuyện của Sha 46] Công phải đánh với công

-chân dung Sha 19 tuổi-

" a ha ha , đùa không có vui đâu, anh trai, người yêu em ghen dữ lắm, anh đừng nói chuyện gây hiểu lầm như thế nữa " Saen cất tiếng, lúc này cả ba người đều đã đứng dậy.

Saint giơ bàn tay ngang ngực Saen, khẽ đẩy một cái, mắt nhìn thẳng vào Sha.

" anh nói, người yêu của anh là em trai, lại còn ngủ với anh rất nhiều lần ?"

" thì phải rồi, cách đây một năm thì thế, không có ngày nào không hôn tôi, còn nữa, Saen của tôi rất ngoan, rất nghe lời tôi" Sha vẫn giữ nét mặt bình thản.

" Sha à, đừng đùa nữa, đủ rồi đấy " Saen bước tới, vịn vào cánh tay Sha, Saint lập tức kéo phắt cánh tay đó lại.

" tất cả...có phải sự thật không ? anh dám thề mình đang nói sự thật chứ ? Saen hiện tại không nhớ không biết gì hết, đâu phải anh nói là được " Saint lúc này gương mặt đã cực kì băng giá, vẫn đang giữ bình tĩnh hết mức.

" chẳng việc gì phải thề với cậu, nhưng tôi có thể thề với trời đất, cuộc đời này, tôi chỉ yêu duy nhất một mình em trai Saeng Intouch của tôi, cái gì của em ấy cũng đều thuộc về tôi, sinh ra đã là của tôi, dù là nụ hôn đầu hay lần đầu tiên quan hệ, cái gì cũng đều cho tôi" Sha mỉm cười.

Saint lúc này đã tái xanh cả mặt, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

" anh thế này, là muốn đấu với tôi sao ?"

" tất nhiên là không, công phải đánh với công chứ" Sha bật cười.

HẢ ?

Saint cùng Saen bật ra âm thanh giống nhau.

Saen ôm vai của Saint, lùi ra khỏi Sha vài bước, mắt nhìn trừng trừng anh trai mình.

" anh nói....." Saen hít thật sâu , rồi nói một cách khó khăn.

" anh nói, anh nói vậy tức là..." Saint toàn thân run lên.

" đúng rồi, Saen, người yêu của anh một năm trước chính là nằm dưới thân anh đòi hỏi mỗi ngày đó, bao nhiêu cũng không đủ" Sha lại mỉm cười.

Gương mặt đã tái đi của Saint lúc này chuyển sang màu đỏ vì tức giận, bộ áo trắng toát dường như tỏa ra ánh sáng, nhanh như chớp đẩy hai tay vào người Sha, lực rất mạnh, Sha bị văng về phía sau, người đã đập vào thân cây nếu ngay thình lình lúc đó không có một bóng người cao lớn đỡ lấy.

"Byakko !!!" Sha gọi khẽ, thẳng người đứng dậy.

Bạch hổ hiếm khi xuất hiện với hình dạng người thế này. Mái tóc dài trắng toát , trang phục màu đen được thiết kế theo kiểu vừa hiện đại vừa xa xưa, toàn thân mang kim giáp, Sha nói mãi mới tiết chế được những món trang sức lỉnh kỉnh đậm chất phương Đông đó, dù sao thì Sha vẫn thích ở bên Bạch hổ với hình dạng nguyên thủy hơn.

" Senni, không được đánh Sha !!!" Saen bước tới trước mặt người yêu, giang hai tay ra.

Saint nhìn trừng trừng, tỏ vẻ không tin nổi.

" anh... rốt cuộc là đang bênh ai ? anh trai anh đang nói tôi cướp người yêu đó, chẳng phải chính tôi mới là người bị cướp hay sao ? "

" Sha không có nói một câu nào như vậy hết, chắc chắn chỉ là hiểu lầm, em không khống chế được sức mạnh của em đâu, không được ra tay, Senni, em có nghe anh không ?"

" vậy anh ra tay đi, hôm nay nhất định phải đánh anh ta một trận"

" ngươi gấp làm gì, nhóc con , sức mạnh chỉ có bấy nhiêu mà đòi đánh lại Sha, thật lòng khuyên một câu, về tập luyện thêm đi, Hoàng Minh Minh ! " Bạch hổ cất giọng chán chường. Dù đứng hơi xa nhưng âm thanh nghe cứ như đang sát bên tai vậy. Saen quay phắt lại.

Tại sao người này biết tên của Senni ?

Tại sao, nhìn hắn mình lại cảm thấy rất ngứa mắt ?

Ngón tay của Bạch hổ có móng vuốt, nên khi ở dạng người luôn đeo găng tay màu đen, lúc này đang vuốt nhẹ lên má của Sha, lơ đãng hỏi.

" rõ ràng là không phải, phí sức làm gì thế hả ?"

Sha cầm tay của Bạch hổ, gỡ xuống khỏi mặt mình, gượng cười.

" muốn xem cậu ta yêu Saen tới đâu "

Saint lúc này nhìn Saen ngây người đứng đó, nhìn Bạch hổ đang gần như ôm sát Sha vào lòng, liền cảm thấy nếu không cẩn thận, thật sự sẽ bị cái người anh trai đó cướp mất trái tim người mình yêu.

" Saen ! "

" sao em ? " Quay lại ngay khi nghe người yêu gọi, Saen biết hũ giấm này ghen đến sắp bùng nổ rồi, đúng là mình vừa ngắm Sha hơi lâu, nhưng đẹp trai thì sao chứ, sinh đôi mà, trừ đôi mắt không giống nhau, có chỗ nào Sha có mà mình không có đâu.

" anh ta nói công đánh với công, trong khi lại có nam nhân bảo vệ thế kia, anh nghĩ, lời anh ta nói đáng tin sao ?"

" hả ? à, ờ..." Saen lúc này mới định thần lại, tiến tới ôm người yêu, xoa rối bời mái tóc mềm.

" Senni, chuyện anh là thụ là không thể nào, người mà Sha nói, không phải là anh đâu, em nhìn anh chỗ nào có thể để cho người ta đè hả ? chưa hỏi kỹ mà đã ra tay là không ngoan nhé, nếu anh ấy chỉ đùa mà lại bị em làm bị thương, em nói xem anh phải làm sao đây, lúc đó anh chăm sóc cho anh trai, người yêu anh lại ghen nữa, không mệt sao ?" Saen dỗ dành.

Saint đổ quạu, đẩy người Saen ra.

" anh nói nhiều như vậy, không mệt sao ? hỏi kỹ, em hỏi kỹ là được, nếu quả thật trước đây anh bị anh ta đè, chúng ta lập tức chia tay"

"cái này không đùa được nhé, anh không nhớ gì hết, chỉ có một mình Sha nói không kiểm chứng được, em như vậy không phải là đang tìm cách bỏ rơi người yêu hay sao " Saen vẫn giữ cái giọng đùa nghịch.

Bạch hổ nghe hết nổi khúc này rồi, không nói một lời đưa bàn tay ra, một luồng gió đẩy cả hai người đó văng lên cao tầm bốn thước rồi rơi xuống một cái đùng, nếu Saen không phải đang ôm Saint và lưng tiếp đất trước, nhất định Saint đã bị thương không nhẹ.

" Byakko !!!" Sha rít lên. Tất nhiên không thể chịu nổi khi thấy Saen bị va đập mạnh như thế.

" cậu nói đó, công đánh với công thôi" Bạch hổ cười.

Sha nghe như vậy, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Thật sự suốt cả năm qua, Bạch hổ tỏ tình với Sha không phải chỉ một vài lần, Sha dù đã nói thật lòng chỉ xem HổSaen của mình mãi mãi là thú cưng to một chút mà thôi, nhưng khi ở bên cạnh, không thể không thừa nhận , thần thú có cái gì đó làm cho trái tim Sha cảm thấy được an ủi, là một người rất đỗi dịu dàng và quả thật cưng chiều Sha không kém gì cách cha Luey cưng chiều Saen cả, nên Sha quả thật có chút ỷ lại vào Bạch hổ.

Lúc này, Saint và Saen đã ngồi dậy, lưng của Saen hơi đau một chút. Saint trèo lên người Saen, ôm lấy cổ, hôn xuống môi người yêu mình.

Tay Saen luồn sau gáy người yêu, âu yếm môi lưỡi với nhau một lát rồi khẽ buông ra, nhìn Saint, nói nhỏ.

" Senni, anh đã nói không phải cứ một chút lại trị thương cho anh, em hôm nay không ngoan nhiều lắm rồi, chúng ta về phòng đi, phải phạt !!! "

Dứt lời, nắm tay Saint bước ra khỏi vườn, đi ngang qua Sha, nhìn vào đôi mắt u buồn đang theo dõi mình không rời nãy giờ, không nhịn được, Saen đưa bàn tay tới, chạm vào ngón tay của Sha, rồi nắm lấy, bàn tay nóng hổi.

" anh trai à, em thật sự không nhớ mà cũng không muốn nhớ gì cả, nếu có là sự thật đi nữa, một năm trước em là người yêu của anh đi nữa, thì bây giờ em cũng đã là người yêu của Senni suốt ba năm rồi, và em sẽ ở bên em ấy cả đời, anh đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, tình yêu mà em có thể dễ dàng quên được thì, có lẽ chẳng phải là thật đâu, xin lỗi anh, anh trai, vì người yêu của em ra tay trước, em thay mặt em ấy, xin lỗi anh. "

Buông tay Sha, Saen liếc nhìn Bạch hổ, hơi trừng mắt, rồi nói.

" nhìn có vẻ anh rất mạnh đấy, nhưng tôi không ngại đánh nhau với anh đâu, trên đời này, chỉ trừ người yêu của tôi và anh trai tôi ra, ai tôi cũng có thể đánh, chuyện khi nãy, là đáp lễ vì Senni ra tay với Sha, không có lần sau đâu nhé, anh mà đụng tới Senni của tôi một lần nữa, coi chừng đó ! "

Cả hai rời khỏi vườn lâu rồi mà Bạch hổ cứ rung cả vai vì nín cười.

Sha nằm lăn xuống vườn, khẽ gắt lên.

" Byakko, ngài thôi cười nữa có được không , phiền quá đi mất "

Cười phá lên một tràng sảng khoái, Bạch hổ chỉ tay ra lối mòn ngoài vườn, một màn sương dày phủ kín rồi hiện nguyên hình hổ trắng , nằm xuống bên cạnh Sha, để Sha theo thói quen nhích tới gối đầu lên bụng.

" tên nhóc đó hăm dọa ta, cậu không nghe sao, ta sống mấy ngàn năm rồi, lần đầu tiên có người hăm dọa ta đó , bảo ta không cười mà được sao ?"

Sha thích nghe giọng nói phát ra của Bạch hổ lúc này hơn, trầm ấm và vang vọng trong không gian, nhưng lại êm tai biết bao.

" đó không phải là Hoàng Minh Minh mà ngài phải bảo vệ hay sao, còn ra tay mạnh như vậy ?"

" người ta bảo vệ là cậu " Đuôi của Bạch hổ khẽ vuốt lên bụng của Sha, nghịch ngợm. Sha lúc này không nói gì nữa, chỉ nằm yên lặng ngắm mặt trời rực rỡ trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro