[chuyện của Sha 56] Anh em tình thâm ?

-Sha trong mắt con au-

- Byakko trong mắt con au-

SAEN thình lình kéo tay SAINT một cái, gấp gáp nói.

" Senni ngoan, đưa lưỡi em ra nào "

Rồi ngay khi người yêu vốn dĩ nghe lời theo phản xạ kia vịn tay lên cổ, hôn đắm đuối chừng ba giây, SAEN đã rời môi ra, chạy về phía anh trai mình lúc này đang toàn thân tím ngắt, nằm bất tỉnh vì cơn lạnh đột ngột, SAEN cúi người hôn lên môi SHA , đẩy lưỡi vào trong miệng người anh mà mình đã yêu thương quấn quít suốt từ khi sinh ra đến nay.

Vốn dĩ mồ hôi, nước mắt,máu và cả nước bọt của SAINT đều là nước tăng lực, SAEN làm thế này là do tình thế khẩn cấp, quả nhiên người SHA đột nhiên ấm lại, khẽ mở mắt ra.

Tuyết đã ngừng, đồ đạc trong phòng cũng bất động.

Không gian yên phăng phắc.

Lúc này Saen buông Sha ra, cau mày hỏi.

" luồng sáng bạc này là gì, Sha à, có vẻ anh được bảo vệ kĩ quá nhỉ, thế là thế nào ?"

Sha liếc Saen một cái rồi bước về phía hai người em trai kia, đây là lúc nào rồi mà còn ghen thế cơ chứ, Sha trong lòng có chút vui vẻ.

" em có sao không, ổn không ? " Sha hỏi người em trai có ngoại hình y hệt mình, chỉ là cảm giác rất rõ ràng tính tình không hề giống.

" Senni, cậu mạnh thật đấy, nhưng mà em trai mình yếu lắm, tội nghiệp nó mà, thôi đi có được không " Sha nắm cánh tay của Saint, lắc lắc đầu.

Saint ngồi xuống, nhăn nhó.

" cậu ôm ấp người yêu cả ngày chưa đủ sao , mình biết là đã một năm, nhưng mình chỉ có một ngày thôi, nhìn thật không quen mắt, à không, cảnh vừa rồi thì thật quen " Saint cười tươi với SHA, lúc này đang ngước đôi mắt nâu lên, có chút tổn thương trong đó.

SAINT thì lúc này đang như hóa đá vì sốc.

Gì chứ, là SAEN vừa đi giúp anh trai bằng cách...hôn sao ?

" Senni, anh xin lỗi, tình huống khẩn cấp, SHA suýt chết đấy...." SAEN vươn tay ra, muốn ôm người yêu vào lòng.

Chớp một cái, không thấy SAINT đâu nữa.

SAEN hốt hoảng. Tiêu rồi, giận thật rồi, không phải lần đầu tiên SAINT biểu diễn trò biến mất, nhưng đây là lần đầu tiên SAINT giận SAEN.

SAEN vội chạy ra khỏi phòng.

Thật may là tình yêu của họ gắn kết quá sâu đậm nên SAINT không nỡ biến đi đâu xa, mà SAEN cũng theo trực giác di truyền từ cha Ae của mình, mau chóng tìm đến được chỗ người yêu đang giận đến phát khóc, ngồi thút thít trong một góc cầu thang.

.

.

.

.

" anh xin lỗi, em đừng giận mà, lúc đó em đấu phép hăng hái như vậy, anh sao có thể bảo em cứu anh trai anh, phòng lạnh như vậy, làm sao lấy mồ hôi của em được, nước mắt , bảo anh chọc em khóc chắc, máu thì càng khỏi nói đi, anh chỉ còn một cách đó lấy thuốc thôi...anh sai rồi, anh xin lỗi mà....tha thứ cho anh đi, Senni ngoan....." SAEN ôm lấy người yêu vào lòng, lúc này đang ở hình dạng mười tuổi, bé xíu mũm mĩm, đôi mắt to tròn rất đáng yêu lúc này long lanh nước.

" anh nói dối....Saen nói dối em....nói không bao giờ để ai bắt nạt em...từ khi đến đây...người tên Sha đó, anh hôn cũng có, ôm cũng có, bênh vực anh ta, bắt em xin lỗi anh ta....rồi giờ thêm một Sha khác, anh lại....hôn...." SAINT bé tí òa khóc, nắm tay bé nhỏ vịn lấy đầu gối của chính mình, cuộn tròn như con sâu non, kiên quyết không chịu xoay mặt qua phía SAEN chút nào.

Biết là trong tình thế này không phải là lúc, rõ ràng người yêu đang trong hình dạng một em bé, nhưng vì quá đáng yêu nên SAEN bất chấp, mạnh tay kéo người SAINTvào lòng, bế lên bậc cầu thang cao nhất rồi đè xuống, hôn đắm đuối bờ môi nhỏ đó.

Tất nhiên em bé kia giãy giụa không ngừng, SAEN nhất định không thương tiếc mà càng hôn càng mạnh bạo, lưỡi siết lấy, môi mút chặt, xoắn xuýt không rời, sợi chỉ bạc vương khắp cổ của cả hai.

Cơ thể của SAINT càng lúc trở nên lớn hơn, SAEN khoan khoái thưởng thức cơ thể nồng nàn mùi thơm hoa quỳnh đó, đến khi trở lại hình dạng cũ, hai tay SAEN vẫn đè bên đầu SAINT, cụng trán mình vào mũi của người yêu lúc này môi sưng đỏ vì bị hôn nhiều quá, thì thầm nói.

" tuyệt quá đi....anh thích hôn em trong lúc em lớn dần lên thế này này....ngoan, đừng giận nữa mà, Senni ngoan, đừng giận đừng khóc nữa, nhé, anh thương, nhé "

SAINT lúc này đã bình tĩnh lại rồi, thực sự cần SAEN như hít thở, khi nãy quả thật chỉ là...ghen thôi, chứ cũng không phải là không hiểu chuyện.

Ngồi dậy, kéo áo lại chỉnh tề, thì SAEN lại kéo người yêu vào sát góc, luồn tay vào dưới lớp áo đó, vừa vuốt ve trêu chọc hai hạt đậu nhỏ, vừa khẽ nói.

" ngoan, đừng ghen với anh trai anh nữa mà, Sha nào cũng là anh trai ruột thịt của anh hết, nhưng em quan trọng hơn, em không thích ở đây thì chúng ta mau về thôi, nếu em không ưa Hoàng Minh Minh kia, không muốn anh ta đưa giúp về nhà, vậy em cùng anh đi phiêu lưu tiếp, được không nào, anh nghĩ là rồi cũng sẽ về đến nhà thôi, chẳng qua anh chỉ muốn mau chóng giới thiệu vợ anh với gia đình của anh "

"a...." SAINT rên khẽ, bàn tay của SAEN đang vuốt tới cái gì rồi vậy, đang ở ngoài hành lang đó, không phải trong phòng, người ta cũng biết ngại mà.

" Saen...ngừng lại...." SAINT nài nỉ.

" hôn anh một cái, rồi anh ngừng lại chịu không ?" SAEN cười, tay vẫn luồn lách vuốt ve cơ thể mịn màng xinh đẹp.

SAINT vội vàng hôn lên môi SAEN một cái, đôi mắt lại ứa những giọt ấm ức.

" anh bắt nạt em, rõ ràng là biết em yêu anh nhiều hơn, nên bắt nạt em...." SAITN dựa vào vai người yêu, cắn lên cổ một cái thật nhẹ, thút thít nói.

" sai rồi, đúng là anh bắt nạt em, nhưng anh yêu em nhiều hơn chắc luôn, Senni ngoan, nếu em không thích gặp các anh trai của anh, vậy sau này anh không gặp các anh ấy nữa, chỉ ở bên em thôi, được không nào" SAEN vuốt lên tóc người yêu nhõng nhẽo nhưng lại rất ngoan của mình, hứa luôn một câu.

" không đâu...em chỉ thấy...Saen của em...là em út...nên bị bắt nạt...em muốn họ biết, anh mạnh như thế nào...không cho ai bắt nạt anh...."

SAEN lúc này đã đỡ người SAINT đứng dậy rồi nắm tay đi trở xuống cầu thang, nghe những lời nói đó, bật cười rồi lại ôm chầm lấy, hôn mải miết lên bờ môi đó thêm một lúc lâu nữa.

" rồi rồi, anh hứa, chỉ để một mình em bắt nạt anh thôi, chịu chưa " SAEN ghé tai, nói thật nhỏ. " bây giờ đi kiếm phòng, xin em bắt nạt anh nhiều một chút, lâu một chút, chặt một chút nhé..." SAEN nói thêm câu cuối, vẻ mặt lưu manh vô cùng.

Hai tai SAINT đỏ lên, vùng tay ra khỏi.

" gì chứ, nói sao cũng là anh chiếm lợi ích "

SAEN lại bật cười, dáng vẻ này của SAINT đáng yêu muốn chết luôn, xem em ấy ấm ức như thế mà vẫn quá đỗi cưng chiều mình, tự biết bản thân quá may mắn có được người yêu tuyệt vời đến vậy.

Đẩy cửa vào một căn phòng nhỏ gần đó nhất, SAEN chẳng bận tâm phòng đó của ai, cũng không nhìn gì khác, vòng tay bấm khóa cửa lại rồi hối hả ghì lấy người yêu của mình, mau chóng cởi áo ra rồi để mặc ý SAINT tha hồ làm những gì em ấy thích.

Say mê nhau như vậy, SAEN biết là dù có ở đâu, với ai, thì chỉ cần có SAINT bên mình, tất cả những chuyện khác, không quan trọng nữa, không cần quan tâm nữa. SHA chắc là sẽ ổn thôi. Anh ấy từ bé đã rất thông minh rồi, chịu lạnh một trận tím cả người như vậy, nếu còn không biết tận dụng để cưa đổ cái người kia, thì SAEN cũng thật không muốn nhận người anh trai đó nữa.

.

.

.

.

Trong phòng lúc này, SHA đã ngồi dậy được, cơ thể đã hồng hào hơn nhưng vẫn còn dấu hiệu bị sốc nhiệt, khó khăn mở mắt mà không nói được gì, chỉ đủ sức đưa bàn tay nắm lấy góc áo của Saint.

Một người có ngoại hình y chang Sha mà lại yếu ớt như thế, quả thực Saen có chút không nhìn nổi, cáu kỉnh.

" Sha này, em và bé út thân thiết lắm nhỉ, anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của anh khi hôn người yêu mình đấy, nói mới nhớ, chúng ta chưa bao giờ chụp ảnh hôn nhau nhỉ, Saen" Tay Sha đặt lên trán SHA, một tay còn lại gõ gõ lên cổ tay của Saen, vui vẻ hỏi.

" nếu anh muốn, quay video cũng còn được, anh bỏ tay ra đi, Sha không có yếu ớt như vậy đâu chứ, nhìn mà bực quá" Saen nhăn nhó.

" đi thôi, về phòng, quay thật nhiều , ủa mà phòng này của mình mà " Saen nhìn cả căn phòng lộn xộn hết cả lên, lại nhăn nhó.

" Senni, cậu còn cười, mau dọn lại đi, đừng nói là cậu không làm được nhé....." Sha lúc này liếc người bạn thân một cái.

" à, mình vừa tính nói với cậu, mình biến mất một năm, mẹ Nuk của mình có đi tìm mình không ? " Saint nhún vai, tỏ vẻ bất lực trong việc khôi phục lại căn phòng, nhưng nháy mắt kín đáo với Sha rằng, Byakko dọn được nhưng tốt nhất đừng để Saen biết chuyện đó.

" có một lần thôi, cậu nghỉ học chừng hai tháng mẹ Nuk có đến trường, mình khi đó... " Saen nghe tới đây, lại vòng tay ôm sau lưng Sha, không nói gì cả, chỉ siết thật chặt.

" sau đó mình ổn hơn, có...có nhờ người nhắn với mẹ tình hình của cậu...mẹ không lo lắng gì cả, chỉ nói, cậu không bao giờ đi lạc nên bảo mình cứ yên tâm rồi cậu sẽ về thôi" Sha mỉm cười buồn bã, nhớ lại khoảng thời gian đó, luôn có Byakko ở bên.

" anh hai...em có thể ở riêng với bạn anh được không...." SHA lên tiếng.

Saen bèn nắm cổ tay Sha, kéo dậy ngay lập tức.

" được, tụi anh đi, lúc về em phải bảo đảm trả căn phòng lại cho tụi anh đó, cậu đó nhé Senni, mau dọn dẹp đi, năng lực gì mà kì cục " Saen búng lên trán Saint một cái thật đau, rồi cúi hơi sát người SHA, nói nhỏ.

" còn tưởng là anh trai, hóa ra lại là em mình, ừ thì anh cũng vui khi không phải làm em út nữa, gương mặt như vậy, anh cũng không ghét em được, Senni dễ dãi lắm, cưa không đổ thì anh cũng không muốn nhận đứa em này nữa đâu, nghe chưa" ,dứt lời, cũng búng ngón tay lên trán SHA một cái.

Sha thì tủm tỉm cười trước vẻ mặt nổi cáu của Senni rồi theo Saen ra khỏi phòng.

" anh em tình thâm thế kia, bất chấp phải chọc giận người yêu, cũng cứu anh trai mình trước, tức là bình thường quan hệ rất tốt đó, y như chúng ta nè, em có phải là búng lên trán nó hơi mạnh quá không ?" Sha cười khúc khích.

Saen đẩy người Sha vào tường, cắn lên môi một cái, rì rầm.

" y như chúng ta là sao, chúng ta anh em tình thâm hồi nào, còn nữa, Sha là đang xót cho cái trán của người con trai khác bị đau hay sao ?"

Sha ngửa cổ tránh nụ hôn giận dỗi đó, cười to hơn.

" em đó, bây giờ cũng làm anh của hai đứa rồi, làm gương chút đi nhé, ghen gì mà kì vậy hả "

Saen lúc này đã đẩy cửa một phòng nhỏ dành cho khách, kéo Sha vào, ấn khóa rồi đẩy Sha lên giường, nhếch môi cười.

" vậy, ghen với cái làn sương bạc đó thì có kì không, Sha , mau nói thật đi, rốt cuộc đã như thế nào với con hổ thần kia rồi ?"

............

Chap này ngắn quá hả các chị các mẹ :)))) Nhân vật hơi nhiều gấp ba lần so với bình thường nên nội dung chắc lộn xộn cũng phải gấp ba lần luôn, hơ hơ :)))) Thông cảm cho lyn nha, hơ hơ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro