[chuyện của Sha 58] Ai khóc nỗi đau này ?

Yêu là được yêu là được ghen là được nhớ

chẳng biết nhớ gì mà cứ nhớ rồi cứ khóc rồi lại thôi

chẳng biết khóc ai vì ai đã chẳng còn nữa mà cứ ngỡ ai vẫn đâu đây

Yêu tìm lối thoát tìm bàn tay tìm bờ vai

tay đã buông tay mà vẫn nhớ rồi cứ ngỡ chỉ là mơ

Yêu đã tàn rồi mà lối thoát tìm không thấy

giờ ngồi đây

ai khóc nỗi đau này....

- Bảo Anh - Đức Trí -

------------------------

Ôm nhau trên giường, nhưng Saen không có vẻ gì là âu yếm nữa, khi bất chợt nhìn thấy đôi mắt của Sha có chút mơ hồ, bàn tay bèn buông ra.

" Sha...chúng ta đã kết hôn..." Nhìn Sha có chút ngơ ngẩn, Saen bèn không đành lòng, lại vươn tay ôm người yêu vào lòng, nhẫn nại nói một câu.

" thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa, em từ nay không hỏi Sha chuyện này nữa " Dứt lời, lại hôn lên môi Sha nhẹ nhàng.

" Sha !!!!"

Sha lúc này bừng tỉnh, trước mặt là gương mặt Saen, một dòng lệ đang chảy xuống tới cằm.

" sao thế, sao lại khóc rồi, Saen, em sao vậy ?" Tay Sha vuốt ve hai má của Saen, ngạc nhiên hỏi.

Saen yên lặng để Sha lau nước mắt cho mình, cân nhắc một hồi lâu rồi trả lời.

" không sao, chỉ là, cảm thấy một năm qua hẳn Sha đã rất đau khổ, với em lại chỉ là một ngày...xin lỗi, là em đang thấy có lỗi thôi...."

" khờ quá, em về là được, chúng ta kết hôn rồi, từ nay về sau, vĩnh viễn không rời nhau ra nữa "

Sha kéo Saen lăn xuống giường, vùi mặt vào cổ em trai, hít thật sâu cơ thể thơm mùi quen thuộc.

" anh đột nhiên rất buồn ngủ, hình như, qua nay chúng mình làm nhiều quá rồi phải không, anh nên cho em nghỉ ngơi nhỉ " Sha mỉm cười rồi cứ thế nằm quấn lấy Saen, ngủ luôn một cách rất nhanh chóng.

Một làn sương bạc chợt hiện ra lung linh trước mặt rồi biến mất.

Saen nghiến răng. Được lắm, con hổ đó, quả là không thể nào không ra mặt.

" Byakko !!!"

Saen gọi.

" Byakko !!!"

Saen gầm lên.

Nhưng dĩ nhiên Bạch hổ đâu phải ai gọi tới là sẽ tới.

Sha vẫn ngủ mê man kì lạ. Đôi tay ôm ghì lấy người Saen không hề nới lỏng.

Saen lại thấy lòng mình đau đớn. Cúi xuống thì thầm vào tai.

" Sha, Saen về rồi !"

Đôi mắt mở bừng.

Nét mặt chợt êm đềm đi ngay lập tức, Saen nghĩ, một năm qua dù có thế nào, cũng chẳng có chuyện trái tim Sha một phút giây nào nhìn về người khác.

Tuyệt đối là vậy.

Trở người nằm ngay ngắn lại, Saen vòng tay ôm ấp lấy người yêu của mình, chợt nhận ra, từ khi trở về, chưa hề gặp hai cha.

Pete !!!!

Cúi xuống nhìn gương mặt Sha đang ngủ, bỗng trái tim nhói lên một cơn.

Pete đã một năm không gặp mình giống như Sha nhỉ, nếu vậy, có nhớ đứa con trai này không ?

----------

" Ly, anh làm gì thế hả , mau buông ra, mau buông tôi ra "

" tiểu Ảnh, hắn chết rồi, em làm thế này hắn cũng không sống lại, đừng khờ nữa, anh xin em..."

" mau buông ra !!!"

Một con dao lẽ ra cắt vào cổ tay trong bồn tắm xả đầy nước nóng, bây giờ lại đâm thẳng vào tim....

-------------------------

" đừng mà !!!"

Sha ngồi bật dậy, làm Saen giật mình.

Không phải chứ, chỉ là nghĩ tới Pete chưa tới mười giây thôi mà.

" Saen, anh ngủ bao lâu rồi ?" Sha buông tay ra khỏi người em trai, ôm đầu mình vò vò mái tóc mềm màu nâu nhạt.

" chừng...mười phút..." Saen ngập ngừng.

" hình như anh vừa mơ thấy cha mình đâm dao vào tim, sợ thật ! "

À, chuyện Pete đâm dao vào tim trước khi gặp cha Ae thì cả hai anh em cũng từng nghe kể qua.

" mà sao...anh thấy hình như người đó giống anh hơn là giống cha Pete" Sha lại nằm xuống nệm, vòng tay kéo Saen xuống.

" Saen này, cha của em từng cắt cổ tay, cha của anh thì từng đâm dao vào tim...." Sha nhỏ giọng nói vào tai Saen, rồi lướt môi mình âu yếm cái tai nhỏ mềm đó, hai dấu xỏ khoen lúc này đã nhạt đi vì đã lâu rồi Saen không còn đeo bông tai nữa.

" Sha, nếu chúng ta có chuyện gì đó, liệu mình có giống như hai cha không, không do dự chút nào tìm đến cái chết ?" Saen lật người đè trên Sha, cúi sát gương mặt mình vào, chăm chú nhìn đôi mắt nâu trong veo đó, hỏi.

" Saen, nếu em chết dĩ nhiên anh cũng lập tức chết, nhưng mà, chúng ta sẽ không chết đâu, cuộc tình này sẽ như hai cha chúng ta vậy đó, kéo dài mãi mãi" Sha ngẩng đầu hôn lên môi Saen một cái rồi mỉm cười.

" phải rồi, vì chúng ta có cha đỡ đầu là thiên thần. Nhưng mà, Sha này, cha đang ở chỗ mẹ không về được, phải làm cách nào đi chứ...."

Sha yên lặng. Tại sao cha Luey không về được thì Sha không biết lí do, nhưng Sha lại biết rõ sức mạnh của cha yếu đi chính là từ khi Saint xuất hiện, và cả Byakko nữa.

" em muốn gặp mẹ một lần không, Saen ? lạ thật, anh có chút cảm giác gì đó rằng, cha Luey còn giống mẹ chúng ta hơn là người mẹ tên Lynx đó....."

"em cũng cảm thấy y như Sha vậy đó ! mà đúng là, nghe Saen kia kể, quả thật cũng rất muốn gặp, mẹ không ở bên chúng ta mà lại có vẻ biết rõ chúng ta quá, nhỉ "

"mà Sha nè, mẹ nói chúng ta rất mạnh, rất đặc biệt, anh có biết là gì không ? em tò mò quá, mình làm gì có siêu năng lực như Senni " Saen lúc này cắn cắn ngón tay của Sha.

Sha ngồi dậy trên giường, đôi mắt lấp lánh yêu thương nhìn Saen.

" anh biết bản thân anh có năng lực gì đó, Saen, chính là yêu em, năng lực đặc biệt của anh, chính là vô cùng yêu em, bất cứ thứ gì cũng không làm anh ngừng yêu em được, kể cả sức mạnh của thần thú."

Saen cũng ngồi dậy, nắm chặt bàn tay, cúi đầu nhìn chăm chăm cái gối trên đùi Sha, im lặng nghe Sha nói tiếp.

" anh muốn thành thật với em, Saen, suốt mười tháng qua, Byakko luôn bên anh chăm sóc anh, và không ít lần nói lời yêu anh. Anh đã nhờ Byakko giữ mùi hương em luôn ở trong phòng chúng ta, và anh đã hứa làm cho ngài ấy một việc, vì anh không muốn mắc nợ gì cả "

" vậy anh đã hứa việc gì với con hổ đó ?" Saen siết chặt tay mình hơn nữa.

" nghe lời ngài ấy " Sha hít sâu rồi bình tĩnh trả lời.

" vậy rồi sao nữa " Saen nghiến răng.

Sha gỡ những ngón tay đang nắm chặt đó, hôn lên dấu móng tay hằn đỏ, âu yếm trả lời.

" chẳng có sao nữa, Byakko không hề bảo anh làm gì quá sức của anh, toàn là muốn anh ngoan ngoãn đi ngủ hoặc đi học thôi. Chỉ là, anh muốn nói, dẫu cho ngài ấy bảo anh thôi không yêu em nữa, hẳn nhiên anh không làm được, dù cho ngài ấy mạnh tới đâu, cũng sẽ không thay đổi được, vì, anh có siêu năng lực cực kì mạnh, mẹ nói đúng đó, năng lực của anh chính là yêu em, Saen, tình yêu của anh rất mạnh, đời này không có đối thủ, Saen, anh yêu em !"

Sha ghì lấy người Saen rồi bắt đầu hôn.

Đôi bàn tay lại bắt đầu quấn lấy nhau tìm kiếm nhau, thỏa mãn nhau, êm ái mà không kém vẫn dữ dội.

Khi Sha chầm chậm đi sâu vào trong Saen đến tận cùng, hơi ấm của tình yêu siêu năng lực đó làm Saen thấy mình thật ngốc khi đã có lúc cho rằng con hổ đó có thể chiếm lấy bất cứ chút nào của Sha. Được Sha yêu nhiều đến vậy, một năm bị định mệnh éo le cướp đi đó, có chăng chỉ làm Sha yêu mình nhiều hơn mà thôi.

" mạnh thêm nữa đi...." Saen bấu chặt lấy vai anh trai, thở vào tai của Sha một câu đòi hỏi.

Sha cười, " còn muốn mạnh thế nào nữa đây, muốn bị anh làm tới hỏng sao" Bên dưới vẫn thúc đều đều liên tục vào cái nơi nóng bỏng khít chặt đó.

" Sha....năng lực của em...chính là...tiếp nhận tình yêu của anh đó, mạnh thêm nữa đi, muốn được Sha làm tới hỏng cả người luôn....mau làm mạnh thêm nữa...." Saen ít khi nào yêu nghiệt nỉ non vào tai như vậy, Sha rên lên một tiếng rồi lại siết chặt lấy cái eo bé nhỏ, hối hả đâm vào sâu hết mức, tận tình chiều chuộng yêu cầu của Saen.

.

.

.

.

.

có mae nào bị cái tên chap của lyn dụ không ^^ ai khóc nỗi đau này thì hẳn đọc tới đây biết là BYAKKO khóc rồi nhé :))))))  anh em nó yêu nhau lắm, hổ không chen vào được đâu, thực ra cũng không hề có ý chen vô đâu nha nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro