[Fic AePete] ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

Phòng bệnh mà Ae đang nằm điều trị thuộc bệnh viện tư lớn nhất thủ đô, nơi này yên tĩnh và chi phí cũng cực đắt đỏ. Đây là sự bồi thường tối thiểu, người lái chiếc xe gây tai nạn kia là cậu ấm của tập đoàn H-trep, Tnias Gnopappus. Đó là người quen của Pete, nên cũng dễ hòa giải hơn, Ae không bị nguy hiểm tính mạng nên dưới sự thuyết phục của Ae, Pete  đồng ý không kiện anh ta, chỉ phải bồi thường một chiếc xe mới tinh mà thôi.

" Aida, cậu đã làm gì Pete nhà tôi thế này, em ấy xưa nay luôn rất hòa nhã ưu mỹ, từ khi nào lại bắt đầu trở nên cò kè tính toán chi li như thế vậy, một chút cũng không chịu thiệt ?" Tnias cười cười, hỏi Ae.

" Anh nhỏ tiếng một chút, mẹ sẽ nghe thấy !!! " Pete ngồi bên cạnh Ae, đưa một ngón tay lên môi. Hôm nay Tnias ghé thăm bệnh, vừa khéo mẹ của cậu và mẹ Ae cũng đến, lúc này hai người phụ nữ đang cắm hoa vào bình cách đó mấy bước chân.

Pete không muốn để mẹ mình biết người gây tai nạn là anh họ của cậu. Ae và Pete đã đồng ý là nếu người quen thì thôi cho qua, dù sao cũng không phải là cố ý, xe của Tnias hôm đó có sự cố, không phải say rượu say thuốc gì cả. Người trong gia đình bên ngoại Pete luôn chú trọng sự chính trực, nếu thực sự là phạm pháp, dù là con cháu trong nhà cũng sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ thẳng tay tống Tnias đến đồn cảnh sát, bất kể bên phía Ae có kiện hay không.

Bàn tay nghịch ngợm của Ae đặt hờ lên đùi Pete, thi thoảng gõ gõ ngón tay lơ đãng. Có hai người mẹ và anh họ trước mặt, thế mà Ae vẫn thản nhiên trêu chọc như vậy, Pete có hơi rối loạn một chút, cả người cứ nhúc nhích mãi. Pete như thế trông rất đáng yêu nên Tnias muốn chọc ghẹo, chứ đền xe cho Ae, với cậu thì chẳng là gì, chỉ là một chiếc BMW thôi mà.

" Haha, em lo cho anh không sợ người yêu em ghen sao, mẹ mà biết chuyện này thì anh chết chắc, tới tai bà ngoại thì thế nào cũng sẽ  tịch thu hết mấy chiếc xe đua của anh cho mà xem " 

Ae nhướng mày. 

" Chuyện tình yêu của tôi không cần anh bận tâm đâu, Pete là đang lo cho mẹ em ấy, không phải lo anh có bị tịch thu xe đua hay không " Bàn tay lúc này vuốt đùi Pete càng trắng trợn, Pete rốt cuộc nhịn không nổi phải kéo chăn đắp lên, che khuất cảnh ám muội đó.

Thực ra chỉ cần đứng dậy qua ghế ngồi, xa bàn tay Ae một chút là được, vậy thì không cần xấu hổ. Nhưng Pete thà mặt mày đỏ ửng vì thẹn thùng chứ không chịu rời Ae, trong mắt Tnias, quả nhiên là cơn bão tình nhấn chìm họ quá sâu rồi, nghẹn chết người độc thân như cậu.

Nghĩ thế nên chỉ chốc lát là Tnias tìm lí do đưa hai bà mẹ về luôn, không ai chịu nổi không khí màu hồng phủ khắp căn phòng đó được.

Ae không biết tại sao đã hồi phục vết thương ở phổi lẫn xương sườn một cách rất thần kì, cứ như một phép màu rút ngắn thời gian vậy.

" Ae, Ae tha cho mình đi mà..." Pete nũng nịu nói khi bị người yêu ấn trên cửa mà âu yếm, tuy đã khóa kỹ nhưng cảm giác ngay bên ngoài là hành lang có thể có bất kì người nào đi ngang qua đều sẽ nghe thấy được âm thanh hư hỏng đó, làm chân Pete cứ run không kiểm soát.

Không nói một lời đáp trả, Ae chỉ nhấn vào sâu hơn, hai tay vuốt ve hai đùi của Pete.

" Ae, bộ Ae ghen hả , mình với Tnias có làm gì đâu...a...dừng đi mà..." Pete chống hai tay trên cửa nãy giờ đã mỏi rồi, nghẹn ngào nài nỉ.

Xoay cổ người yêu lại, Ae hôn một trận rồi mới chậm rãi rút phân thân ra khỏi, bình thản sửa lại quần áo bệnh nhân trên người mình rồi nhấc bổng Pete lên, không hề có ý định mặc lại đồ cho Pete.

Đặt người lên giường, Ae cúi xuống cắn vào tai Pete, rì rầm hỏi.

" Chúng ta là của nhau bao lâu rồi, liệu tao còn phải ghen sao hả Pete ?"  Ae lại tiếp tục chọc ghẹo bên dưới đang ướt mềm kia, nhưng không làm nữa, chỉ đẩy đưa ngón tay.

Pete thở dốc, oằn người chịu trận, thức thời không nói gì nữa.

Như vầy gọi là không ghen sao ? Ai tin Ae chứ  ?

Chẳng qua Tnias rất đẹp trai thôi, anh em họ bao nhiêu năm không gặp, nói chuyện nhiều vài câu Ae đã nhìn không thuận mắt rồi. Pete với Ae đã trải qua bao nhiêu thử thách tình yêu, đã có hiểu lầm, có ly biệt, lại còn ba năm trôi qua trong nước mắt kia, cuối cùng về bên nhau cũng coi như là một dạng trải nghiệm tình cảnh "gương vỡ lại lành", sao Pete còn không hiểu Ae ghen hay không ghen chứ. Chỉ cần một ánh mắt thôi là Pete biết.

Từ sau khi ăn quả dưa hấu ngàn đô kia, Ae bình phục quá nhanh, nhưng Pete không muốn Ae xuất viện quá sớm, vì cậu thấy cả hai quấn quít nhau trong bệnh viện như thế này cũng không có gì là không tốt, ở thêm một vài tuần nữa chẳng sao. Không khí trong lành, yên tĩnh, đồ ăn cũng ngon, nếu cơ thể Ae không bị cơn đau hành hạ, vậy nơi này cũng coi như cả hai đang đi nghỉ dưỡng.

Ae ghen với Tnias là do một buổi chiều mát mẻ, đã gặp và trò chuyện với cặp sinh đôi phòng đối diện. 

Vốn dĩ là Ae không có hứng thú lắng nghe những bí mật của người khác, nhưng mà Pete thì hơi có hiếu kì chút chút. Khi lên sân thượng hóng gió, gặp hai anh em kia và thấy Pete trò chuyện với họ cũng vui vẻ rôm rả, nên Ae cũng chiều ý mà nhập hội ngồi uống bia với nhau luôn, dù Ae lẫn Pete không hiểu sao đột nhiên bia ở đâu hiện ra.

Người anh nói với Ae và Pete rằng, tình cảm của họ vốn không gặp bất kì sự phản đối của ai cả, một lần cũng không có. Điều này làm Pete rất ngưỡng mộ.

" Nói sao đi nữa, anh em ruột mà như thế, chẳng lẽ cha mẹ của hai người không hề bận tâm chút nào luôn à ?"

Pete có mẹ ủng hộ chuyện yêu đương với Ae từ sớm, lại càng may mắn khi gia đình của Ae trên dưới bao nhiêu người thảy đều chấp nhận cuộc tình này ngay từ đầu, một chút phản đối cũng không có. Nhớ lại thời điểm cha mình từng dùng tiền ép gia đình Ae vào cảnh khốn đốn vì nợ nần, nhưng chẳng ai lại chịu khuất phục mà kêu Ae phải chia tay cậu, Pete rất cảm động, cảm thấy mình quá đỗi may mắn.

" Cha Ae thì chỉ muốn anh em tôi mau lớn một chút để sút ra khỏi nhà lẹ lẹ ấy, họ rất ân ái với nhau, còn cha Pete của tôi thì lúc tôi nói chưa cưa đổ được người mình yêu, cha rầy tôi " con trai của ta mà phải yêu đơn phương à ? "  Sha cười toe toét.

Gương mặt của Ae và Pete lúc này hơi ngơ ngác. Cha của họ, sao tên giống tên mình quá vậy ?

" Không cần bày ra vẻ mặt khó hiểu đó, Ae, trái dưa hấu kia làm cậu khôi phục lại bình thường rồi đúng không, ấy là vì chúng tôi vốn không phải người bình thường đâu, chúng tôi đã giúp thu ngắn thời gian bị thương của cậu đó, anh em tôi chẳng có gì ngoài thời gian vĩnh cửu " Người em lúc này vòng tay qua bụng Sha, nói nửa đùa nửa thật.

" Chúng tôi có một người cha đỡ đầu là thiên thần, không gì không làm được " Sha cụng lon bia với Ae, nói thêm. " Các cậu không tin cũng không sao, dù thế nào, trọng điểm là, mấy người sinh ra tên Ae và tên Pete, luôn luôn thành đôi, sống hạnh phúc với nhau." 

Uống hơi nhiều nên Pete lúc này đã mau chóng say rồi,  Ae và anh em kia lại có tửu lượng khá cao, nên vẫn rất tỉnh táo. Đỡ Pete dựa vào vai mình, Ae ngẫm nghĩ một lúc, quả là chuyện thần bí này, tin hay không tin cũng không quan trọng.

" Thật vậy à, những cặp tình nhân tên Ae Pete sẽ luôn được hạnh phúc hả ? " Ae hỏi.

" Phải, dù có đôi lúc họ sẽ gặp hơi nhiều trắc trở, ví dụ như chúng tôi từng gặp qua một cặp AePete bị chen ngang bởi một người yêu cũ đã qua đời, người tên Ae ở đó rất trốn tránh tình yêu của người tên Pete, trốn tránh suốt ba năm, dù dĩ nhiên đến cuối cùng, vẫn thành đôi " 

Ba năm ? 

Nhớ đến bản thân lúc cùng Pete chia lìa ba năm, đã có khi Ae tưởng chừng như rơi vào vực sâu tuyệt vọng, nhưng rồi ánh sáng cuối con đường vẫn chiếu tới, chính là  tình yêu mãnh liệt dành cho Pete, làm Ae vượt qua được những tháng ngày tối tăm đó. Ae cười, bồi hồi một chút rồi lại nâng lon cụng với Sha.

" Tôi cứ nghĩ trên đời này chỉ có một Pete mà thôi, duy nhất Pete của Ae " Vuốt nhẹ mái tóc mềm của người đang ngủ gục trong lòng mình, Ae thì thầm.

Hai anh em Sha nghe thế, bèn nhún vai nhưng không nói gì.

Thực sự mỗi thế giới quả là chỉ có duy nhất một Pete của một Ae. Chẳng qua, tồn tại hơi nhiều thế giới khác nhau mà thôi.

Cả ba tiếp tục uống bia tán dóc đến khi trăng sao lấp lánh, Ae thấy Pete có vẻ bị lạnh rồi nên tạm biệt hai người bạn kì lạ kia rồi cõng người yêu về phòng.

Thiên thần Luey hiện ra ngay khi bóng Ae vừa khuất ở đầu cầu thang, còn chưa kịp dọn dẹp mấy vỏ lon bia cho hai cậu con trai cưng thì nghe rầm một tiếng.

Ae bước hụt chân, có lẽ uống hơi nhiều quá, cả hai té lăn long lóc, do Ae theo phản xạ ôm chặt lấy đầu Pete vào ngực mình nên Pete vẫn không sao.

Nhưng Ae lần này bị gãy xương chân, và đầu bị đập rất mạnh vào tường.

Sha ngán ngẩm nhìn cha đỡ đầu của mình, rầu rĩ nói. 

" Cha à, sao hễ cha xuất hiện là bọn họ lại bị tai nạn thế, cha là thiên thần chứ có phải thần chết đâu ???" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro