1. Ôm lấy sinh mệnh đang dần cạn kiệt trong tay.
Eli sắp chết.
Tâm trí Aesop không thể nghĩ gì ngoài ba từ đấy.
Hơi thở người cậu yêu đang dần trở nên yếu ớt. Cái hơi thở kia đang dần yếu đi hơn bao giờ hết.
Hắn hoang mang quá. Hắn sợ, người hắn ôm lấy Eli mà chẳng thể ngừng run.
Sở dĩ, chuyện thành ra như vậy là do hắn chẳng bảo vệ được Eli. Hắn là đồ vô dụng! Người yêu mình ngay trước mặt mà không bảo vệ được. Đáng ra, người nằm trên nền đất lạnh ấy phải là hắn chứ không phải cậu. Đáng ra, người phải chịu tổn thương là hắn chứ. Đáng ra, hắn phải phản ứng nhanh hơn chứ. Hắn không thể ngừng trách bản thân.
"Cớ gì mà, người chịu tổn thương, đau đớn luôn là Eli chứ?"
Eli chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Từng giây trôi đi là từng bước tử thần đến gần mang cậu đi khỏi Aesop.
Eli giờ này chẳng còn ý thức nữa. Nhát chém kia quá mạnh khiến cho máu cậu chẳng thể ngừng chảy. Cậu gần như bất tỉnh ngay vào lúc ấy, chỉ nhớ được rằng Aesop đã gọi mình.
Giờ đây, cậu chẳng biết quanh cậu đang xảy ra chuyện gì nữa. Chắc là Aesop đang ôm mình chăng? Ấm áp quá.
Hình như Aesop đang khóc.
Hình như Aesop đang gọi tên cậu.
Muốn nói gì đó quá.
Eli cố nâng tay lên chạm vào gò má Aesop, cười trìu mến, ngụ ý bảo hắn đừng lo nữa. Eli cố nói, từng lời, từng câu một.
"Tôi ổn mà nên đừng lo nữa nhé.
Tôi ổn mà,
nên hãy để tôi ngủ một giấc nhé?"
Nói rồi, Eli ngủ yên.
Chìm vào mộng chiêm bao.
Mọi thứ sao bỗng lặng yên quá. Aesop chẳng thể nghe thấy gì được nữa. Hơi thở yếu ớt kia đã tắt rồi. Khuôn mặt kia trông thật bình yên làm sao.
Còn hắn,
sao chẳng ổn tẹo nào
Hắn thấy,
đáy lòng hắn nao nao
Hắn thấy,
tim hắn như thét gào:
"Cậu mất rồi,
tôi biết phải làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro